Chương 13: Bị tách ra

- Sao...sao lại nhìn tao? – Nhân Mã thấy Song Ngư nhìn mình thì lạnh hết cả sống lưng, giọng run run hỏi. Song Ngư khẽ cau mày lại, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười rất tươi khiến Nhân Mã không rét mà run.

- Mày đã làm điều gì mờ ám với họ để giờ họ chuộc mày về hành hạ? Nói! – Song Ngư vừa cười vừa nói mà Nhân Mã cứ ước cô hãy tức giận. Vẻ mặt Nhân Mã xanh lét, vội vàng lên tiếng biện minh.

- Tao...thật sự không có mà. Chỉ...chỉ có...tát...tát Song Tử...ba cái thôi. Hai người kia...tao...đâu có biết là ai...

- Chỉ tát hắn có ba cái thôi hả? Ít quá nhỉ?

Trong lúc cả hai còn đang cắn xẻ nhau thì Kim ma ma đã mời cả ba người kia vào một phòng khác để nói chuyện về cuộc giao dịch. Cả ba người tranh nhau ghê lắm, nhất quyết không ai chịu thua ai. Song Tử khó chịu, đập mạnh xuống bàn một cái nói lớn:

- Ta quen hai người họ. Họ dĩ nhiên phải theo ta về.

- Quen hai người họ? Chắc ngươi đối xử với hai cô nương ấy tốt lắm nên họ mới tới chỗ này kiếm tiền. – Chàng trai kia lạnh lùng lên tiếng chỉ trích

- Ta không cần chuộc cả hai. Chỉ cần cô nương mặc lam phục kia là được. – Cái tên cướp mất nụ hôn phớt của Song Ngư cười tươi lên tiếng

- Ba người các người lại tranh hai cô nương. Hay để cho họ tự quyết định. Sau đó chúng ta sẽ thành giao. – Kim ma ma thấy tình hình đang rất căng thẳng thì bèn cười gượng lên tiếng

- Được thôi. Ta chắc chắn sẽ thắng. – Song Tử cười khẩy sau đó bỏ ra ngoài. Song Ngư và Nhân Mã được đưa về phòng mình, cả hai đang bàn luận rất tỉ mỉ về việc...bỏ trốn.

- Mày nghĩ thử coi họ sẽ mua chúng ta thật chứ? – Nhân Mã nhìn Song Ngư hỏi. Song Ngư đang rất là bình tĩnh để suy nghĩ, thấy Nhân Mã lên tiếng hỏi thì ngước mắt lên nhìn, im lặng một lúc nữa rồi mới trả lời

- Tao không rõ. Nhưng phải chia ra các tình huống trước đã. Tình huống thứ nhất là họ sẽ không chuộc chúng ta. Chúng ta có hai phương án là ở lại hoặc bỏ trốn. Với thân thủ hiện giờ của tao với mày thì ok. Nên cũng không đáng lo lắm.

- Thế còn nếu họ mua chúng ta ra thì sao? Chúng ta không thể về lại nhà Song Tử đâu. Bỏ nhà đi rồi lại được mua về. Nhục chết. – Nhân Mã ngượng đỏ cả mặt. Song Ngư thấy vậy khẽ nhếch môi cười khẩy một cái.

- Mày cũng biết nhục sao? Tao mới biết đó. Tát người ta ba cái mà còn bày đặt ngượng ngùng... Giờ trở lại thôi. Nếu họ chuộc chúng ta, Kim ma ma chắc sẽ không thể thiên vị một hay hai người mà sẽ kêu chúng ta chọn.

- Vậy mày chọn ai? – Nhân Mã tròn mắt nhìn Song Ngư.

- Tao đang suy nghĩ. Nếu mày nói không thể về nhà Song Tử thì có lẽ nên loại ra. Còn cái tên hôn phớt kia thì tao không thể ở cùng hắn được. Chỉ còn lại cái người lạnh nhạt kia. Nhưng tao thấy họ có rất nhiều người đi theo bảo vệ. Chắc chắn không phải nhân vật bình thường. Theo như kinh nghiệm cày phim cổ trang mấy năm nay với mày thì có thể họ là giới hoàng tộc đang đi du mục. – Song Ngư chống cằm phân tích

- Không thể nào! Hoàng tộc sao lại ở đây? – Nhân Mã ngạc nhiên, không tin hỏi lại

- Không chỉ họ đâu mà Song Tử cũng vậy. Cả ba tên đó đều có khí chất rất giống nhau. Mà Song Tử hắn ta chính là đại hoàng tử của hỏa quốc – Tiêu Song Tử. Vậy mày thử nghĩ coi hai tên kia có thân thế thế nào? - Song Ngư nghiêm túc bàn bạc

- Mày giỡn không vui đâu. Nếu theo họ đi thì đường nào cũng phải vào cung. Tao thà chết chứ không vào cái nhà tù xa hoa đó đâu. – Nhân Mã phồng má, khó chịu lên tiếng

- Tao không đùa đâu. Lúc trước tao vô tình nghe được Song Song nói chuyện với Song Tử. Tên Song Song đó không phải đệ đệ hắn mà là hầu cận. Cả hai thân thủ đều rất cao. Tao nghĩ họ trốn qua đây để tránh thứ gì đó hoặc được cử qua đây để thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta chắc chắn phải cự tuyệt. Không được đi theo bất cứ ai trong ba người họ. Nếu không là chỉ có đường chết hoặc ngồi bóc lịch cả đời. – Song Ngư quyết tâm nói. Nhân Mã cũng gật đầu một cái chắc nịch.

Đúng như bọn họ nghĩ. Kim ma ma cho người dẫn họ tới chỗ ba người kia. Song Ngư ra hiệu bằng ngón tay ở dưới bàn "Phương án 2, kế hoạch 1" Nhân Mã gật đầu, cười tươi nhìn cả ba nói:

- Thật xin lỗi nhưng bọn tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi không muốn đi.

- Tại sao chứ? – Song Tử nghe xong đập bàn, đứng phắt dậy lớn tiếng. Nhân Mã cũng khá bất ngờ về thái độ này của cậu, cô liếc mắt qua nhìn Song Ngư nhưng cỏ vẻ nó đã đoán được nên bèn làm theo kế hoạch mà nói tiếp.

- Đó là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi không muốn đi. – Nhân Mã bình thản nhìn Song Tử trả lời. Đôi mắt của hai người kia khẽ nheo lại. Lòng Song Ngư cười thầm một cái. Thật khâm phục hai tên này. Giữ bình tĩnh hay thật.

- Không phải lúc nãy cả hai người khóc đòi về sao? – Tên cướp mất nụ hôn phớt của Song Ngư cười tươi hỏi

- Suy nghĩ kĩ rồi. Ở lại đây vẫn tốt hơn là vào cái chốn đó. – Nhân Mã nhanh mồm trả lời nhưng lại vô tình làm Song Ngư khó chịu. Lườm Nhân Mã một cái rõ bén, Song Ngư đứng lên, lạnh lùng và bình thản nói:

- Đa tạ lòng hảo tâm của ba vị công tử đây nhưng chúng tôi đã quyết định rồi. Xin thứ lỗi.

Nói xong, Song Ngư kéo Nhân Mã bỏ đi. Chàng trai lạnh lùng ngồi giữa cứ chăm chăm nhìn vào bóng lưng của cả hai. Đến khi cả hai đi khuất thì hắn đứng lên, cười khẩy một cái tự nhủ:

- Phát hiện rồi sao.

Lần đầu tiên hắn có một cảm xúc như vậy kể từ 2 năm trước.

Tối hôm đó, Song Ngư và Nhân Mã đeo balô, cầm đàn và sáo nhảy ra khỏi phòng qua cửa sổ. Vừa đáp xuống đất đã có người kề dao vào cổ. Song Ngư nhanh chân xoay người đá mạnh vào hạ bộ của hắn, rồi quay lại ra hiệu cho Nhân Mã nhảy xuống.

Tưởng yên ổn rồi, ai ngờ ba tên kia cũng không phải dạng vừa đâu. Song Tử cử Song Song đi đem hai người về nhưng không ngờ thân thủ này của Song Ngư quá cao, thêm nữa cô lại mặc đồ nam nhân và đeo mặt nạ nên Song Song chỉ trực bắt lấy Nhân Mã và chạy. Người của hai tên còn lại thì đang đánh nhau với Song Ngư.

Thấy Nhân Mã bị bắt, Song Ngư định giải quyết nhanh để đuổi theo mà lũ này đâu phải dạng vừa. Võ công cũng mạnh lắm ấy chứ. Mãi một lúc mới hạ hết được bọn chúng, vừa quay người định đuổi theo thì lại một lưỡi kiếm nữa kề ngay cổ. Một giọng nam lạnh lùng vang lên:

- Ngươi tới Hoàng Đạo quốc có ý đồ gì?

Song Ngư lạnh lùng quay lại nhìn hắn. Đôi mắt cô lạnh nhạt, bình thản đến đáng kinh ngạc. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lạnh lùng trở lại. Song Ngư quan sát người trước mặt một lúc rồi lên tiếng:

- Ta không có hứng thú với hoàng tộc các người.

Quả nhiên. Hắn khẽ cười thầm trong bụng. Thu kiếm về rồi lên tiếng:

- Cao nhân phương nào? Có thể cho tại hạ được biết mặt? – Nghe hắn hỏi mà Song Ngư không khỏi cười khinh. Không phải hắn biết cô rồi sao? Sao lại còn giả vờ là cao nhân phương nào, có thể cho tại hạ biết mặt. Rõ khinh thường. Chỉnh lại khăn che mặt, Song Ngư lạnh lùng quay người bỏ đi. Nhưng có vẻ người phía sau không đồng ý thì phải, hắn giữ vai Song Ngư lại và cả hai...đánh nhau tiếp.

- Võ của người này... "đúng là người của hoàng tộc có khác. Chắc phải chuồn thôi. Mắc công lại gây chuyện thì phiền." – Vừa đánh nhau, Song Ngư vừa phải nghĩ cách tẩu thoát khỏi tên này nhưng...cô đang yếu thế trước hắn. Nếu cứ thế này thì... Song Ngư vơ đại một tên đang nằm ở dưới đất, rút một con dao nhỏ dưới giày ra uy hiếp

- Nếu ngươi còn không để ta đi, ta giết hắn.

Thế mà hắn lại không tỏ vẻ đắn đo hay hoảng sợ mà ngược lại, hắn lại nở một nụ cười nhếch tuyệt đẹp và tiến lại gần Song Ngư. Song Ngư khẽ nheo mắt lại hét:

- Ngươi...ngươi đứng yên đó. Người của ngươi đang ở trong tay ta. Người mà không dừng lại...ta giết hắn.

- Xin thứ lỗi...nhưng hắn không phải người của ta. – Hắn nói xong rồi đánh ngất Song Ngư và vác cô đi như vác bao tải. Thật đúng là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc mà. Chẳng biết hắn đưa Song Ngư đi đâu. Chỉ biết rằng, Song Ngư và Nhân Mã – hai đứa bạn như hình với bóng đã bị tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top