Chương 12: Bán thân!!
- Là hai người họ! Sao họ lại đến nơi như vầy? – Song Song kinh ngạc hỏi Song Tử. Tuy không biểu lộ rõ ra ngoài nhưng ánh mắt của Song Tử thoáng qua vẻ khó chịu ẩn sâu. Trong một góc khuất của quán, có ba thân ảnh cũng ngạc nhiên không kém.
- Có vẻ như người mà đệ chịu trách không phải dạng nữ nhi nhà lành rồi. – Một người con trai châm chọc. Người con trai ngồi đối diện vẫn tròn mắt nhìn về phía hai người trên sân khấu. Người còn lại thì không nói gì, cứ ngồi đó an nhàn quan sát.
- Yêu nữ gì vậy? – Người đàn ông trung niên ở giữa một đống người hỏi
- Dạ thưa lão gia. Nghe đồn hai tháng trước xuất hiện hai nữ nhân rất kì lạ. Y phục và màu tóc không giống với người bình thường. Cùng hôm đó lộ ra tin đồn có người thấy Bạch Cốt Tinh và Hồ Ly Tinh nên họ bị cho là hiện thân của yêu quái. – Một người đàn ông phía sau kính cẩn trả lời.
- Thật là hồ đồ mà. Nếu là yêu nữ thì sao phải lặn lội vào đây cầm tấu mưu sinh? Nếu là yêu nữ thì sao chúng ta còn sống? Nếu là yêu nữ sao chủ lầu lại đồng ý cho ở lại? Chuộc hai người đó ra, đem theo về cung. – Người đàn ông đó tức giận nói
- Phụ thân! Sao người có thể đem họ về cung chứ? Lai lịch chúng ta còn không biết. Lỡ đâu lại là yêu nữ thật thì sao? – Chàng trai có chất giọng lạnh lùng vang lên
- Đại huynh nói đúng đó phụ hoàng. Chúng ta không thể đem họ vào cung được đâu. Mẫu thân và các phi tử khác mà biết thì các nàng ấy sao mà sống? – Cậu con trai ngồi bên cạnh cũng lên tiếng
- Cho vào cung làm cung nữ. Điều đến Vũ Nghi Cung. Chúng ta về. – Nói xong, ông đứng lên toang bỏ về thì chất giọng lạnh lùng, trầm ổn vang lên.
- Các người dựa vào đâu mà nói chúng tôi là yêu nữ? Dựa vào đâu nói chúng tôi gây hại cho các người? Dựa vào đâu nói chúng tôi không đáng tồn tại? Liệu các người có dám chắc rằng các người tồn tại có ích cho đất nước hơn chúng tôi?
Là Song Ngư. Đôi mắt của cô lạnh lùng nhìn sơ qua tòa bộ người trong Thanh Lâu Cát. Không một ai lên tiếng. Tất cả đều nhìn về phía Song Ngư. Đối với một đứa thứ hai nào cũng đứng trước toàn trường như Song Ngư thì chẳng là gì cả. Lửa giận đã ngùn ngụt bốc lên trong người mà ngoài mặt lạnh còn hơn băng ngàn năm. Thấy chẳng ai lên tiếng, Song Ngư lại nói tiếp.
- Các người nghĩ mình là rồng giữa loài người chỉ với chút tiền của đó sao? Các người nghĩ mình là thánh nhân có thể thâu tóm người khác sao? Các người nghĩ mình là thiên tử có thể có được mọi thứ sao? Các người nghĩ mình là thiên tài có thể biết mọi thứ sao?
- Thôi đi Song Ngư. Đừng làm loạn nữa. Chúng ta tới đây là để kiếm tiền, không phải để gây sự đâu. Với lại ở đây không phải ở trường. – Nhân Mã khẽ nhắc nhở Song Ngư. Lúc đầu cô cũng giận lắm chứ, tức lắm chứ. Nhưng cô rất nhanh quên và dễ cho qua. Nhưng Song Ngư thì khác, nó thù rất dai. Mà thù thì tất phải trả. Mà đã trả thì vốn lãi gấp trăm. Ngàn vạn lần cô không muốn Song Ngư giận là vậy.
- Các người muốn kiếm tiền thì tùy tiện có thể kiếm một tên phong lưu giàu có, quyến rũ rồi bắt hắn lấy về. Có thể sống sung túc cả đời rồi. – Giọng một nam nhân vang lên phía dưới, chứa đầy sự khinh bỉ.
- Nực cười. Các người không biết thì đừng bao giờ nhìn mặt mà bắt hình dong. Ta tới đây bán nghệ chứ chưa hề bán thân. Ăn nói cho đàng hoàng. – Song Ngư giọng âm ngàn độ hét lên, Nhân Mã ôm chặt người cô khuyên
- Thôi đi Song Ngư. Chúng ta không nên làm loạn nữa. Đủ rồi mà. Với lại Kim ma ma đã ép chúng ta kí giấy bán thân lúc ta ngủ rồi.
- Cái gì? Mày...muội vừa nói gì cơ? – Song Ngư ngạc nhiên nhìn qua Nhân Mã. Nhân Mã gần như sắp khóc nhắc lại.
- Tao...Muội nói Kim ma ma đã ép chúng ta kí giấy bán thân. Muội thấy lúc tỷ ngủ nàng ta in dấu tay tỷ vào một tờ giấy sau đó ép muội ấn dấu. Nói là ngân phiếu nên...chúng ta thật sự đã bán thân rồi.
- Bà giải thích cho ta! Kim ma ma! Bà ra đây giải thích rõ ràng cho ta. – Song Ngư tức giận hét lên. Kim ma ma hình như không thèm quan tâm, đợi mãi cũng chẳng thấy ra, Song Ngư tức giận quát lớn
- Bà ra đây nói rõ cho ta. Ta đã nói là chỉ bán nghệ rồi mà. Ta nhất quyết không bán thân. Tuyệt đối không bán thân.
- Thôi đi Song Ngư. Đủ rồi mà. – Nhân Mã ôm chặt Song Ngư nói lớn
Song Ngư khụy xuống tuyệt vọng, ánh mắt băng lãnh lúc nãy nhanh chóng biến thành sự hoảng loạn. Gương mặt xinh đẹp của cả hai nhanh chóng xuất hiện hai hàng nước mắt. Song Ngư như kẻ điên loạn lẩm bẩm:
- Không...không thể nào!! Chúng ta còn phải trở về nhà. Tao không muốn ở đây. Tao nhớ mẹ tao. Tao muốn về. Tao phải về. Tao không muốn sống cả đời ở đây. Tao muốn về. Tao muốn về nhà...
- Chúng ta trở về bằng cách nào? Căn bản là không có cách nào để chúng ta về thế giới của mình nữa. Tao...cũng muốn về lắm. Tao nhớ mẹ tao. Nhưng...chúng ta không thể về. Không có cách nào gặp lại họ nữa đâu. Mày quên điều kiện rồi sao? – Nhân Mã nấc lên nấc xuống nói
- Điều kiện? Sống...thay cho cô ta? Thôi được rồi. Vào trong thôi. – Song Ngư đứng dậy, vô hồn cầm cây đàn và kéo Nhân Mã đi vào trong.
- Ta sẽ mua lại hai người họ!
Ánh mắt của Song Ngư và Song Tử hướng xuống phía dưới. Không phải một người. Mà là ba người. Trong đó có Song Tử và cái tên cướp mất nụ hôn...phớt môi của Song Ngư. Có một tên lạ quắc mà trông đẹp trai kinh khủng. Nhân Mã vừa nãy còn khóc bù lu bù loa thì bỗng mắt sáng rực lên nói:
- Song Ngư. Song Ngư. Trai đẹp! Trai đẹp kìa mày.
Mọi người hiển nhiên sẽ không nghe được vì Nhân Mã nói rất nhỏ. Mặt Song Ngư bỗng chốc đen như đít nồi. Nó đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu vậy? Giờ là tình cảnh nào rồi mà nó còn quan tâm đến trai đẹp? Mà công nhận là trai đẹp thiệt. Chỉ tiếc là chả tên nào vừa mắt với chị Song Ngư.
- Nếu như các vị muốn mua thì bỏ ra 5 vạn lượng vàng cho một người đi.
Cái giá cắt cổ gì đây? Sao lại tự nhiên có giá vậy? Nhân Mã nhìn Song Ngư bằng con mắt tuyệt vọng, thỏ thẻ vào tai Song Ngư một câu.
- Tao mà biết mày có giá như vậy tao đem bán mày cho rồi.
Song Ngư lườm Nhân Mã một cái sắc lẻm rồi đưa ánh mắt vô vọng về phía ba người kia. Đúng thật mà nói là 5 vạn lượng vàng thật sự quá cao. Tính đơn vị tiền hiện đại thì nó đủ mua cả một mảnh đất rộng bằng cả miền Bắc Việt Nam ấy chứ. Chân định bước vào trong thì...
- Ta đồng ý. Giao người đi.
Họ vừa nói gì cơ? Song Ngư cùng Nhân Mã tròn mắt nhìn ba người họ. Họ thật sự bỏ ra 10 vạn lượng để mua hai cô sao? Đùa sao? Song Ngư trong lòng như đang nở hoa nhưng lại buồn bã lên tiếng:
- Đa tạ. Nhưng...số tiền đó...không nhỏ đâu.
- Nè. Mày điên hả? Thoát được ra khỏi đây là mừng rồi sao lại nói thế. – Nhân Mã tròn mắt nhìn Song Ngư. Song Ngư khẽ lắc đầu nói:
- Chúng ta làm sao trả hết ân huệ này. Số tiền đó cho dù làm nha hoàn cả đời cũng không thể trả hết. Có thể họ chỉ nói đùa...
- Giao người đi.
Cả ba người họ lại nhất quyết nói lại lần nữa. Trên tay cầm sẵn một xấp ngân phiếu dày như đã sẵn sàng giao tiền lấy người. Vì sao chứ? Song tử lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Cái tên kia thì chỉ là một nụ hôn phớt qua thôi mà. Còn tên mặt lạnh kia cả hai cô còn chưa từng gặp. Tại sao ba người họ lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để chuộc hai cô ra? Không lẽ bọn họ...
- Bọn họ...dư tiền tới vậy luôn hả mày? – Nhân Mã im lặng nãy giờ mới lên tiếng nói nhỏ vào tai Song Ngư. Song Ngư khẽ gật đầu đáp.
- Chắc vậy. Sao họ không dùng nó giúp dân nghèo mà lại đi mua hai bọn mình? Hay... - Song Ngư ngừng lại, giương đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn Nhân Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top