Chương 11: Bại lộ
Song Ngư cùng Song Tử sững người. Định nhào ra nắm đầu nó đi vào giáo huấn một trận thì câu trả lời của Song Tử càng khiến Song Ngư tức điên.
- Nếu Nhân Mã cô nương ta đã không thích thì hà cớ gì lại đi thích Song Ngư cô nương. – Ý gì đây? Rõ ràng là khinh người quá đáng mà. Song Ngư cái gì cũng hơn Nhân Mã mà hắn nói cứ như cô thua Nhân Mã nhiều lắm vậy. Định nhào ra xử lí cả hai thì một âm thanh vang lên khiến Song Ngư ngạc nhiên.
Bốp.
Nhân Mã trừng mắt dữ tợn nhìn Song Tử, thẳng thừng giáng một cái tát xuống khuôn khôi ngô, tuấn tú của Song Tử. Mặt cậu nhanh chóng hiện rõ năm dấu tay, chưa kịp phản ứng gì thì Nhân Mã đã lên tiếng nói:
- Cái tát này là vì ngươi dám nói Song Ngư như vậy trước mặt ta.
Bốp.
- Cái tát này là để ngươi nhớ vì dám từ chối tình cảm của ta và Song Ngư.
Bốp.
- Cái tát này....*im lặng một lúc lâu*......là quà khuyến mãi.
Nhân Mã lạnh lùng bỏ đi, để lại Song Tử còn đang trợn tròn mắt ngạc nhiên đứng đó và Song Ngư đang sững người nghe lén gần đó. Sống mũi cô cay cay, hốc mắt dâng lên một làn nước mỏng. Cô hối hận vì đã cư xử không đúng với Nhân Mã vào tối qua. Thế mà nó lại nói giúp cho cô như vậy. Thời gian cảm động đã hết, Song Ngư lạnh lùng nghiến răng thầm nhủ:
- Sao mày ngu thế hả con kia? Bà đã nói là thích hắn ta đâu mà mày lại mở miệng nói hắn từ chối tình cảm của bà.
Vội lấy cây viết và tờ giấy nhỏ ra, viết một dòng chữ tiếng Anh lên tờ giấy rồi lén để cạnh gối Nhân Mã sau đó Song Ngư mới bỏ đi.
Nhân Mã đang khó chịu dọn đồ trong phòng, tới lúc dọn xong mới để ý là Song Ngư không có trong phòng. Nhớ tới việc tối qua, Nhân Mã biết ngay Song Ngư đã bỏ đi. Nhìn lên cái bàn gỗ bên cạnh thấy có một bức thư và một ít bạc, Nhân Mã cười khẩy nghiến răng nói:
- Mày dám đi một mình mà không rủ bà đi.
Bước ra khỏi phòng, Nhân Mã thấy Song Tử cầm một tờ giấy. Hắn cau mày lại như có vẻ không hiểu. Định kệ hắn thì cái đôi mắt phượng sắc lẻm của cô đã nhìn thấy chữ trên đó. Vội giật mạnh tờ giấy trong tay Song Tử lẩm bẩm:
- I...I go...Thanh Lâu Cát...you...nó nói cái gì vậy?
Đứng đó dịch được câu đầu là "Tao đi Thanh Lâu Cát" sơ sơ dịch được vài từ ở cụm sau thì xé nát tờ giấy, hất mặt khinh thường Song Tử rồi bỏ đi.
Song Ngư trong thân ảnh là nam nhân, nhưng vừa đến cổng Thanh Lâu Cát là mọi người nhận ra ngay. Bởi cái mái tóc khác thường của nàng.
- Hôm nay đâu phải ngày muội sẽ đến cầm tấu. Sao lại đến đây? – Một nữ nhân xinh đẹp như hoa, áo váy lam vàng, yểu điệu thục nữ lên tiếng hỏi. Thật khiến nam nhân động lòng người. Song Ngư nở một nụ cười như có như không lên tiếng:
- Thật ngại quá. Muội đây giờ không còn nơi tá túc đành phải đến nhờ Kim ma ma. Không biết có được chăng?
- Sao lại không được chứ? Mà Nhân Mã muội không đến sao? Hay là hai muội xảy ra hiềm khích? – Nàng ta nhìn xung quanh hỏi
- Ngọc Liên tỷ phiền muộn rồi. Muội ấy sẽ đến nhanh thôi ạ.
Nói chuyêjn phiếm được đôi câu nữa thì Song Ngư được dẫn vào trong gặp Kim ma ma. Kể giả sự tình ra cho bà ta nghe và bà ta đồng ý cho cả hai ở lại. Nhân Mã nhanh chóng cũng phóng như một con điên lên phòng hét:
- Mày dám bỏ tao?!
- Sao lại không dám? Mà mày làm tao ngạc nhiên thật nha. Tao còn tưởng mày sẽ ở lại đó an phận làm Tiêu phu nhân chứ? – Song Ngư dưng dửng nói khích
- Tao...tao xin lỗi mà~~ Tha cho tao đi nha~~ Tha lỗi đi nha~ - Kiềm chế cơn giận xuống, Nhân Mã phóng lại gần Song Ngư làm nũng. Song Ngư thấy vậy thì phì cười. Con bạn của cô đúng là tính nào tật nấy, mồm dẻo hơn cao su.
- Phải coi thái độ của khanh như thế nào đã. Trẫm sẽ từ từ coi phạt khanh thế nào. – Song Ngư bình thản nói
- Hạ thần tuân chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. – Nhân Mã lập tức quỳ dập đầu, cười tươi
Giờ thì nó thật sự tôn nàng lên làm đế vương rồi. Giờ an phận ở đây chờ cho đến khi nào được về nhà hoặc suốt đời ở đây cho đến chết cũng ổn rồi. Tưởng đâu như ý muốn, ai ngờ. Hoàng thượng khởi hành đi du ngoại, tìm hiểu đời sống của nhân dân cùng hai hoàng tử sủng hạnh. Vô tình nghe được trốn phong trần Thanh Lâu Cát có nữ nhân đàn hay, liền nhã hứng đi vào.
Kim ma ma vẫn diện bộ đồ thưa mỏng, đầy khiêu gợi ra mở đầu. Giọng nói thấm thoát, nhẹ nhàng và trong trẻo khiến các nam nhân đều phải xiêu lòng.
- Thật xin lỗi nhị vị khách quý. Hai nha đầu này không biết đi đâu mà đẫ ra ngoài từ rất sớm, đến giờ vẫn chưa thấy về. Mong nhị vị thứ lỗi chờ.
Cả căn phòng lớn nhao nháo hết cả lên. Mọi người nói ma ma không giữ chữ tín, nói không quản giáo tốt người của mình, bất bình... Kim ma ma lửa giận ngùn ngụt bốc lên nhưng vẫn cố nở một nụ cười nhẹ, trấn áp ồn ào. Sao lại đổ lỗi cho bà chứ? Hai nha đầu đó đến để bán nghệ chứ có bán thân đâu mà bảo là người của bà.
- Phụ thân hay chúng ta hôm khác hãy đến. – Một thanh âm lạnh lùng vang lên, đủ để người cạnh bên nghe được
- Không được. Hôm nay ta phải xem cho được kỹ nghệ của họ. Nếu bỏ lỡ, phải ba ngày nữa mới đến xem được. – Thanh âm trầm lặng, nghiêm nghị nhưng không kém phần quyền lực vang lên
- Con nghĩ đại huynh nói đúng đó phụ thân. Có gì thì triệu kiến họ cũng được mà. – Một thanh âm khác lại vang lên
- Đúng vậy thưa lão gia. Ở đây chật hẹp lại nóng bức, nhiều người. Lỡ may lại làm thân thể ngài bị thương. – Một người trung niên cúi người xuống nói
- Ta đã nói....
Câu nói chưa dứt, có hai người thanh niên khiêng màn che ra, mọi người ở dưới hô hào rất nồng nhiệt. Ở ngoài lại thêm hai nam nhân nữa đi vào. Đó là Song Tử và Song Song. Song Ngư và Nhân Mã sửa dáng ngồi cho thoải mái rồi lên tiếng:
- Xin lỗi đã để các vị công tử chờ lâu. Chả là hai tỷ muội dân nữ vừa đi có chút chuyện nên về hơi trễ. Mong các vị công tử bỏ qua. – Nhân Mã vui vẻ giở cái giọng nịnh hót mật ngọt chết người của nó ra
Xung quanh bắt đầu nhiệt tình lên tiếng nói "cho qua", "không sao", "tới là tốt rồi", "chúng tôi đợi hai người lâu lắm rồi đó", "nhanh trình diễn đi",... đủ các thứ. Song Ngư nhíu mày, giọng nói mang thêm tám phần hàn khí, hai phần khó chịu.
- Xin các vị giữ trật tự cho. – Xung quanh lập tức im lặng. Nhân Mã khoái chí nhìn Song Ngư cười tươi nói nhỏ
- Lời nói của mày quả nhiên vẫn hiệu lực nhất.
Cả hai đàn lại bài Safe and Sound nhưng lần này cả hai cùng song tấu. Tiếng tiêu và tiếng đàn thể hiện sự buồn bã của bài hát một cách rõ ràng, trong trẻo đi vào lòng người. Khi tiếng đàn tiếng tiêu vang lên, mọi người như nín thở để thưởng thức, không khí thật sự phải nói là uy nghiêm như ở trước vua.
Nhưng khi âm thanh vừa dứt, không khí nhộn nhịp lại bắt đầu, tiếng vỗ tay, tiếng tán thưởng lại vang lên không ngừng. Lúc định đi vào thì Nhân Mã vô tình giẫm phải váy ngã xuống và làm đổ cái màn che khi xuống. Mọi người tròn mắt "ồ" lên một tiếng.
- Kia chẳng phải là hai yêu nữ mọi người hay đồn sao?
- Sao Kim ma ma lại cho chúng vào đâ chứ?
- Dung mạo thật xinh đẹp.
- Yêu nữ sao? Biến lẹ đi.
- Thật thất vọng mà.
Lời ra tiếng vào lại vang lên. Nhưng đa số đều là những lời nói các nàng là yêu nữ. Nhân Mã tức điên định động thủ thì Song Ngư đưa cánh tay chắn lại như kêu cô giữ bình tĩnh. Sắc thái của Song Ngư lạnh lùng, đôi mắt sâu hơn biển Thái Bình khiến không ai có thể đoán được tâm tư suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top