#51

Thiên Yết nhìn người con gái nằm trên giường của mình. Làn da đã không còn trắng như hắn gặp lần đầu. Mái tóc đỏ nâu giờ đã biến thành màu nâu đất, chùm màu xanh lá đã biến thành màu xanh dương và màu vàng đã biến thành ánh kim. Nàng ngủ rất say. Không hiểu sao, mùi hoa nhài trên người nàng vẫn không biến mất. Bỗng, hắn thấy tay nàng mờ dần, mờ tới nỗi hắn có thể nhìn thấy ga giường chỗ tay nàng. Bất giác gắn giật mình, nhanh tay giữ chặt lấy tay nàng khiến nàng thức giấc. Hắn vội bỏ tay ra. Tay nàng vẫn như vậy khiến hắn phần nào vui mừng.

- Ngươi ăn gì không?

- Ăn, dĩ nhiên là ăn rồi. - Song Ngư đang ngái ngủ nghe chữ ăn liền gật đầu lia lịa trả lời.

- Ta chuẩn bị rồi, thay đồ rồi ra đây.

Thiên Yết đứng lên đi ra ngoài đợi. Song Ngư khó hiểu. Sao hôm nay hắn lại tốt vậy? Những rồi cũng mặc kệ, lấy đồ từ chỗ vị cung nữ rồi tự thay.

Trong khi Song Ngư thay đồ, Thiên Yết lệnh cho tất cả cung nữ lui xuống rồi ngồi đó chờ. Hắn nhớ lại trên đường về, Thiên Bình có hỏi hắn.

- Huynh...quên được Mặc Thủy tỷ tỷ rồi sao? Là vị tiểu thư nào vậy?

Trong đầu hắn bất giác lại hiện lên hình ảnh Song Ngư. Thiên Yết khẽ cười, sau đó lại trả lời như có như không.

- Ai biết được.

Khi trả lời câu đó, hắn để ý thấy Thiên Bình có vui xen lẫn buồn bã. Có lẽ hắn không tốt. Hoàng đệ hắn vừa mất đi hoàng phi mình yêu quý, bây giờ hắn lại có tin vui. Chẳng phải là mũi dao đâm vào vết thương của đệ ấy sao?

- Đừng buồn. Rồi sẽ có nữ tử khác thay thế hoàng đệ muội. - Thiên Yết lên tiếng an ủi. Hắn thấy được một tia ái ngại trong mắt Thiên Bình.

- Không ai có thể thay thế được Bảo Bình đâu. Nếu huynh thật lòng với vị tiểu thư kia, huynh sẽ hiểu.

Hắn thoát khỏi ý nghĩ của mình thì thấy Song Ngư đã thản nhiên ngồi đó ăn. Hắn nhìn nàng, rồi bất giác tự hỏi.

- Thật lòng sao?

- Ừ. Thật lòng đấy. Bảo Bình thật sự rất yêu hắn, thế mà hắn lại để cho ả ta hại chết muội ấy. Đúng là không thể tha thứ mà. - Song Ngư tức giận nói, mặc cho trong miệng đã một miệng cơm đầy.

- Hả? À, ừ! Nhưng...chuyện đó đệ ấy cũng không biết mà. - Thiên Yết nhanh chóng thích nghi đáp lại.

- Không biết???

- Ừ!

Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng lạch cạch bát đũa do Song Ngư đang ăn. Bỗng Thiên Yết hỏi.

- Này! Nếu như...chỉ là nếu như thôi. Nếu như có hai người từ đầu đã là kẻ thù của nhau, như ta và ngươi ấy. Rồi một ngày, người nam nhân nói yêu với nữ tử kia. Thì ngươi nghĩ xem, người nữ tử đó có đồng ý không??

- Cái đó nó chỉ có trong phim thôi chứ ngoài đời không chừng là người nữ tử đó thừa cơ hội cho một trận rồi.

Song Ngư bình thản trả lời khiến Thiên Yết mất hết cả hứng thú.

- Mà trong phim là ở đâu??

- ...Ý...Ý của ta là ở trong tưởng tượng ấy. Đúng! Ở trong tưởng tượng. - Song Ngư hoang mang giải thích. Thiên Yết gật gù định quay đi thì bỗng đi lại gần Song Ngư, chỉnh lại vai áo giúp nàng rồi nói.

- Ăn xong thì kêu người tới dọn. Muốn nghỉ thì vào phòng nghỉ. Muốn chơi thì kêu người dẫn đi. Giờ ta có việc bận.

Nói xong, hắn lửng thửng bỏ đi. Song Ngư ngồi đó không nói nên lời. Mặt nàng bắt đầu đỏ lên.

- Ôi, cảm giác được soái ca chăm sóc như trong phim là đây sao!!! Tim đập loạn hết cả lên rồi.

Từng ngày, từng ngày trôi qua, Song Ngư dần dần quen với hoàng cung, cũng dần dần thân với Thiên Yết hơn. Nàng không được tự tiên xuất cung, lại không hiểu vì sao lại không thể triệu hồi được linh thú. Nói đúng hơn, nàng cảm thấy trống trải. Cứ như nàng chưa từng kí kết bản mệnh.

Nàng và Nhân Mã thường giao tiếp qua thư. Ma Kết là người của Hỏa Quốc, là dòng quý tộc thân cận với hoàng thất, từng được hứa hôn với hoàng tử nhưng vì một hiểu lầm nhỏ mà cả gia đình nàng mất hết. Bây giờ đã được giải oan. Nhưng, liệu nàng có thể sống một cuộc sống vui vẻ khi bên cạnh nàng không còn lấy một ai?

Và hôm nay, vẫn là một bức thư quen thuộc đến từ Nhân Mã.

\ Dạo này ở bên cạnh Xử Nữ tao cứ thấy tim đập sao sao ấy. Đôi lúc hồi hộp và khó thở lắm. Mà hôm qua Ma Kết có gửi thư cho tao ấy.... Hôm nay Bạch Hổ tới gặp tao, hỏi tại sao kí kết bản mệnh của hắn và mày lại bị xóa bỏ. Hắn không thể xuất hiện trước nhiều người, lại càng không thể xuất hiện trong kết giới của hoàng cung nên mới đến hỏi tao. Mày hủy kí kết sao?/

Hủy kí kết bản mệnh. Không hề có. Từ khi tỉnh lại rồi ăn một trận no nê thì nàng đã không thể gọi Bạch Hổ hay Hoàng Điểu ra rồi.

- Lại nói chuyện với Nhân Mã?

Thiên Yết bước vào hỏi, Song Ngư chỉ ừ nhẹ một cái rồi tiếp tục đọc.

- Chữ viết của cô nương thật lạ.

- Câu thứ 32.

- Cũng sắp đến giao thừa. Ta định ra ngoài cung. Cô nương sẽ đi cùng ta chứ? - Thiên Yết vui vẻ mở lời. Song Ngư khựng lại một chút, sau đó hỏi lại.

- Ngươi không sợ ta trốn?

- Cô nương trốn không được đâu. Mà nếu trốn được, ta cũng sẽ tìm được cô nương.

Song Ngư ngước lên nhìn Thiên Yết, nở một nụ cười nhẹ, nói.

- Nếu trước kia ta với ngươi không có thù oán thì chắc ta sẽ phải lòng ngươi vì câu nói này mất.

- Ta mong thế.

- Hả?

- Ta mong cô nương phải lòng ta. Lúc đó, ta có thể đưa sính lễ. - Thiên Yết nở một nụ cười nói. Chẳng biết đùa hay thật, Song Ngư bất giác ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy hơi buồn.

- Ta sẽ không bao giờ phải lòng ngươi đâu. Bỏ cuộc đi. Ta sẽ xuất cung với ngươi. Khi nào xuất phát?

- Ngay sáng mai. Cô nương chuẩn bị đi. - Nghe câu từ chối thật không dễ giữ bình tĩnh chút nào nhưng Thiên Yết lại giữ bình tĩnh quá tốt. Nếu là Song Ngư, nàng chắc chắn sẽ khóc mất. Nàng không thể giữ được bình tĩnh trong trường hợp này.
-------------------------------------------------------------
Tại nhà cũ của Ma Kết, giờ chỉ còn Nhân Mã và Xử Nữ sống ở đó. Đang thay đồ, Nhân Mã thấy tay mình lại mờ dần, sau đó thì trở lại như cũ. Nàng khẽ thở dài. Cứ như vầy, làm sao nàng biết khi nào mình biến mất mãi mãi đây. Còn Xử Nữ?

Cộc cộc!!

- Cô nương thay đồ xong chưa?

- À, xong rồi. Ta ra ngay đây.

Vừa bước tới cửa, con số ba ngày bỗng hiện lên trong đầu Nhân Mã. Nhanh chóng hiểu được, đó là thời gian còn lại của nàng. Nàng dựa lưng vào cửa, gọi nhỏ.

- Xử Nữ này!

- Hả?

- Ta...Ta yêu ngươi. Thật đấy! - Nhân Mã ngượng ngùng nói.

- Cô...Cô nương đùa sao? Chúng ta sẽ trễ giờ bắn pháo hoa nếu cô nương không chịu nhanh lên. - Xử Nữ ngạc nhiên, nhưng rồi lại cười gượng nói.

Nhân Mã mở cửa ra, nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. Nàng thấy sự ngạc nhiên trong đó.

- Ừ! Ta đùa đấy! Đi thôi.

Nở một nụ cười thật tươi, Nhân Mã nắm tay Xử Nữ kéo đi. Trong lòng cả hai buồn theo hai cách khác nhau.

Pháo hoa thật đẹp. Tuy không bằng hiện đại nhưng cũng qúa đẹp với người thời này.
-------------------------------------------------------------
Ở trong cung, Song Ngư và Thiên Yết đứng trên mái nhà để xem. Bỗng, Thiên Yết khoác lên người nàng một chiếc áo len rồi ôm nàng từ phía sau nói.

- Ta yêu nàng.

- ... Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta sẽ không bao giờ đồng ý ngươi. - Song Ngư lạnh lùng nói. Vòng tay của Thiên Yết thật rộng, thật ấm áp những cũng thật đau. Nàng chỉ còn ba ngày nữa thôi.

- Không sao. Ta sẽ vẫn tiếp tục. Dù một năm, hai năm, mười năm, hay một trăm năm, ta vẫn sẽ yêu nàng. - Thiên Yết dịu dàng nói khiến trái tim Song Ngư thắt lại.

Nếu như chúng ta cùng một thế giới.

Nếu như chúng ta không hạn chế thời gian.

Nếu như chúng ta có thể ở cạnh nhau lâu hơn.

Hẳn là một câu chuyện tiểu thuyết ngoài đời thật. Hẳn là một chuyện tình xuyên không đẹp như phim như mộng của biết bao cô gái hiện đại.

Nhưng tất cả chỉ là nếu. Và đời không tồn tại chữ nếu đó.
-------------------------------------------------------------
Về nhà, Nhân Mã đóng chặt cửa lại khiến Xử Nữ giật mình.

- Ta còn chưa kịp thắp đèn, cô nương đóng cửa thì làm sao ta thấy đường mà thắp.

- Xử Nữ!

- Cô nương sao vậy? - Nghe giọng Nhân Mã có chút bất thường, Xử Nữ lo lắng hỏi.

Cảm thấy có ai đó ôm mình, Xử Nữ ngượng ngùng nói.

- Cô...Cô nương...

- Ta yêu ngươi. Thật sự rất yêu ngươi. - Giọng Nhân Mã nghẹn lại như sắp khóc. Tim Xử Nữ đập loạn, hắn ngập ngừng đưa tay ôm lại.

Nhân Mã như xác định được vị trí của Xử Nữ, nàng nhón chân lên hôn Xử Nữ.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trắng qua khe cửa nhỏ phòng Nhân Mã, Xử Nữ nhẹ nhàng đắp chăn cho Nhân Mã.

- Xử Nữ! Nếu một ngày...Ta biến mất, ngươi sẽ buồn lắm, đúng không?

- Chắc ta vui lắm. - Xử Nữ nghĩ Nhân Mã đùa nên cũng cười nói.

- Vậy sao. Ngủ ngon.

Nhân Mã xoay người vào trong, Xử Nữ về phòng mình rồi tự nhủ.

- Nếu là thật. Chắc ta sẽ khóc mất.
------------------------------------------------------------
Ngày cuối cùng. Nhân Mã viết cho Song Ngư một lá thư.

\Hôm nay là ngày cuối cùng rồi mày. Tao chợt nhớ ra, người phụ nữ đó nói chúng ta phải sống thay cho bả mà. Tại sao chúng ta lại phải về? Không phải là sống hết đời ở đây sao? Nói thật...bây giờ...tao Không muốn về hiện đại. Ở đây vừa vui, vừa được ở cạnh Xử Nữ, vừa không phải đi học. Lại còn có thể dùng phép thuật nữa. Tuy không có điện, không có mạng và ti vi nhưng tao vẫn thích ở đây hơn. Mày thì sao?/

Song Ngư khẽ thở dài. Nàng thật sự cũng chẳng muốn xa nơi này, không muốn xa một người nào đó.

Như thường lệ, Thiên Yết bước vào với nụ cười trên môi. Lúc đầu Song Ngư khá bất ngờ, nhưng giờ thì quen chai mặt rồi nên cũng chả có phản ứng gì. Không để cho Thiên Yết lên tiếng, Song Ngư đã nói trước.

- Ta đang rất chán. Nên tạm thời ta sẽ đồng ý với ngươi. Từ giờ ngươi sẽ là tình lang của ta.

Thiên Yết ngạc nhiên, nhưng sau khi thông suốt thì lại lên tiếng đáp.

- Sao lại là tình lang? Chúng ta danh chính ngôn thuận, tại sao phải mang danh tình lang, tình nhân? Theo ta, ta cho nàng xem cái này.

Chưa gì hết đã xưng nàng này nàng nọ. Nhưng Song Ngư không phản kháng lại, để mặc cho hắn kéo đi.

Hắn kéo nàng tới Ngự Hoa Viên, ở đây, hắn rải hoa thành tên nàng nha. Làm nàng vừa hạnh phúc, vừa đau.

- Cái này là ta tự tay làm từ tối qua. Ta đã dạy nàng chữ nên nàng biết ta xếp chữ gì chứ?

- Tên ta. - Song Ngư gật đầu trả lời.

Thiên Yết mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc khiến bao cung nữ gần đó điêu đứng. Nụ cười đó, khiến trái tim Song Ngư đau nhói.

Au: chap sau chap cuối rồi. Mọi người chắc chán truyện lắm rồi nhỉ? Cố lên, chỉ còn một chương nữa thôi. Cố đi với Hei tới hết truyện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top