#50
Khắp cổng hoàng cung, mọi người xúm lại thành một mảnh đông để xem kịch vui của Nhân Mã. Ai cũng lắc đầu, tiếc thương cho nàng. Một cô nương trẻ như vậy lại không biết lượng sức đi gây rối nơi hoàng tộc.
- ĐƯỢC!!! NGƯƠI KHÔNG RA CHỨ GÌ? TA SẼ KHÔNG THÈM CHO CÁI MẶT CHÓ NHÀ NGƯƠI GẶP BẢO BÌNH NỮA.
Nhân Mã tức tối bỏ đi. Hai tên lính canh cử một tên đi vào báo cáo với hoàng thượng. Cũng may lúc đó Thiên Bình định vào tâu gì đó nghe được. Hắn ngạc nhiên một lúc, sau đó dùng hết sức chạy ra ngoài cung đuổi theo Nhân Mã. Nhưng chưa kịp chạy tới cửa cung, đã thấy Nhân Mã hùng hổ đánh đám lính canh, xông vào hoàng cung. Hắn nhanh chóng chạy lại phía nàng, nắm chặt hai vai, hỏi gấp.
- Nàng đâu? Bảo Bình đang ở đâu?
Nhân Mã hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nàng điềm tĩnh lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn Thiên Bình, nở một nụ cười khẩy đầy buồn bã.
- Ngươi...Có tư cách để hỏi ta câu đó sao?
- Ta hỏi nàng đang ở đâu! - Thiên Bình gần như mất bình tĩnh, lớn tiếng hỏi lại. Nhân Mã cũng tức giận, lớn tiếng quát lại.
- Ngươi còn dám ở trước mặt ta mà lớn tiếng? Ngươi có biết, chỉ vì tin vào cái tình cảm vô thực của ngươi mà Bảo Bình đã phải chịu biết bao nhiêu đau khổ không? Bây giờ, ngươi càng không có tư cách để gặp muội ấy.
Nhân Mã đánh vào bụng Thiên Bình một cái mạnh, sau đó thì nhào lại đánh hắn liên tục. Quân lính chạy lại kéo Nhân Mã ra, sau đó thì kề đao lên cổ nàng để khống chế hành động.
- Bỏ nàng ta ra! - Thiên Bình nhíu mày đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh cho đám lính xung quanh.
- Nhưng nàng ta....
- Ta kêu bỏ nàng ta ra!
Thấy Thiên Bình tức giận, đám lính không dám nói nửa lời, từ từ rút đao vào rồi lui ra sau vài bước. Nhân Mã đứng yên đó, nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt căm phẫn như có thù mấy đời. Hắn tiến lại gần nàng, đưa hai tay ngang, nói.
- Ngươi đánh đủ chưa? Nếu chưa đủ thì đánh tiếp đi. Đánh khi nào đủ thì nói cho ta chỗ của nàng.
Nhân Mã càng nghe càng tức giận, nàng cắn chặt môi dưới, giơ tay tát Thiên Bình một cái rõ đau.
- Cái tát này ta dành cho sự tôn nghiêm hoàng gia thối nát của ngươi.
Bốp!
- Cái tát này dành cho sự ngu ngốc của ngươi.
Bốp!
- Cái tát này dành cho sự tệ bạc của ngươi.
Bốp!
- Cái tát này...dành cho sự đau khổ của ngươi.
- Ngươi...sẽ không bao giờ có thể gặp lại muội ấy nữa. Ta tuyệt đối không cho ngươi gặp muội ấy. "Nếu muội ấy không mong chờ ngươi như vậy." - Nhân Mã đánh xong thì hét lớn, rồi ngậm ngùi suy nghĩ, nhớ lại câu mong chờ Thiên Bình tới của Bảo Bình.
Nàng đá Thiên Bình một cái, sau đó thì quay người bỏ đi.
- Nếu đuổi kịp ta sẽ gặp.
Bỏ lại câu nói cụt lủng, Nhân Mã nhanh chóng chạy đi. Binh lính định đuổi theo thì bị Thiên Bình ngăn lại, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo nàng.
Vẫn là con đường quen thuộc để về nơi hắn và Bảo Bình gặp nhau lần đầu tiên - nhà của nàng.
Quan cảnh xung quanh thật xinh đẹp nhưng lại yên lặng đến buồn bã. Hắn lại có một dự cảm không tốt.
Nhân Mã dẫn hắn vào một nơi trong khu rừng, Xử Nữ và Ma Kết đều ở đó. Chẳng thấy Bảo Bình đâu cả, hắn tò mò hỏi.
- Sao ta không thấy Bảo Bình?
Nhân Mã không nói, chỉ đi đến chỗ đất u cao kia, giọng nói dịu dàng mà lại buồn bã.
- Bảo Bình, tỷ đem Thiên Bình tới gặp muội rồi đây. Hai người nói chuyện với nhau đi, bọn tỷ sẽ để hai người có không gian riêng.
Nói xong, Nhân Mã kéo những người khác đi. Dù không muốn nhưng Ma Kết lại phải miễn cưỡng nhấc chân lên, bước từng bước rời xa Bảo Bình.
Thiên Bình đứng trước ngôi mộ, miếng gỗ đơn sơ khắc ba chữ "Tôn Bảo Bình". Dù chỉ đơn sơ như thế thôi nhưng tim hắn như thắt chặt lại, nhịp thở của hắn loạn dần rồi trở nên khó khăn hơn, hắn khụy xuống, đôi mắt ngạc nhiên ầng ậng nước. Hắn đưa tay, sờ lấy mảnh gỗ, rồi điên cuồng đào bới để xác thực người bên trong có phải là Bảo Bình.
Mặc cho đôi bàn tay bắt đầu đau rát, mặc cho đôi bàn tay bắt đầu rơm máu, hắn vẫn đào, đào cho tới khi đụng phải chiếc chiếu quấn thi thể. Bàn tay run run giở chiếc chiếu ra. Gương mặt tái nhợt, xanh xao và trắng bệch khiến tim hắn đau nhói. Hắn kéo thi thể nàng lên, ôm chặt vào trong lòng, giọng nghẹn lại, nói nhỏ.
- Ta xin lỗi. Bảo Bình! Ta thật sự xin lỗi nàng. Làm ơn đi! Ta cầu xin nàng đấy. Mở mắt ra nhìn ta và nói với ta đây chỉ là trò đùa đi. Ta sẽ không giận hay trách phạt nàng đâu. Rồi chúng ta sẽ cùng trở về hoàng cung, sẽ viên phòng lại có được không?
- ...
- Bảo Bình! Coi như ta cầu xin nàng. Nàng mở mắt ra đi. Ta tới gặp nàng rồi đây.
- ....
- Làm ơn đi Bảo Bình! Chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn gì ta đều có thể đáp ứng. Ta sẽ yêu thương nàng, sẽ luôn ở cạnh nàng, sẽ tới khi nàng muốn, sẽ không giận nàng nữa. Chỉ cần nàng tỉnh lại, Bảo Bình.
Thiên Bình cứ đau khổ ngồi đó, ôm lấy thi thể của Bảo Bình mà lẩm bẩm như một tên điên. Không ai thấy hắn ngẩng mặt lên, vì đơn giản, hắn không muốn ai thấy hắn khóc.
-------------------------------------------------------------
Hai ngày trôi qua, Thiên Bình không thiết ăn uống, mưa gió, ma thú tấn công mà vẫn ngồi im đó ôm xác của Bảo Bình. Người của Bảo Bình bắt đầu có mùi hôi, chứng tỏ thi thể nàng đang bắt đầu phân hủy.
Nhân Mã bước tới gần, phía sau là Thiên Yết. Do thấy Thiên Bình cứ ngồi đó ôm Bảo Bình, đôi mắt lại vô hồn nên chẳng ai dám lại khuyên. Thế là bọn họ đã quyết định kêu Thiên Yết tới để đem hắn về.
- Tại sao?... Tại sao lại không cho ta gặp nàng lần cuối? Tại sao các ngươi lại không mời luyện dược sư đến chữa cho nàng? Nếu không có tiền...tại sao không để cho nàng chữa trị trong cung? - Nghe tiếng bước chân, Thiên Bình lên tiếng hỏi. Giọng của hắn lạnh nhạt đến đau khổ. Nhân Mã dừng chân lại một lúc, sau đó đi lại gần Thiên Bình, hỏi lại.
- Luyện dược sư trong cung...chữa được cho muội ấy sao?
Hắn im lặng. Nhân Mã ngồi xuống cạnh Thiên Bình, nói.
- Chỗ ta có ba luyện dược sư. Thậm chí ta còn có thể luyện ra tuyệt phẩm. Nhưng lại không thể cứu, người trong cung có thể sao? Vì thế, ngươi làm ơn cho muội ấy yên nghỉ đi.
Nhân Mã quay lại nhìn Thiên Yết như ý muốn nói hắn nên lên tiếng khuyên Thiên Bình. Hắn hiểu ý, hắn giọng một cái rồi nói.
- Phụ hoàng đang kiếm đệ đó. Mau về đi.
- Nếu Bảo Bình không tỉnh lại, đệ sẽ không về.
- Đệ đừng có bướng nữa. Người hại đệ muội chết không phải đệ sao? - Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Thiên Yết. Đúng là lý do đúng nhất là do Thiên Bình, nhưng hắn có cần nói thẳng ra vậy không? Dù là anh em khác mẹ, nhưng cũng cùng cha mà. Có nhất thiết phải nhẫn tâm nói ra như thế không?
- Đệ biết chứ. Đệ biết nàng ấy chết là do đệ. Nhưng đệ không chấp nhận được. Lúc Mặc Thủy chết, đệ cũng không cảm thấy đau, không cảm thấy nhớ tới như vậy. Huynh biết mà Thiên Yết. - Thiên Bình đau khổ nói. Thiên Yết nhíu mày, bất giác trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Song Ngư và tấm Minh Kim Lệnh Bài kia.
- Đệ nên nhớ là đệ muội đã chết. Đệ vẫn nên để đệ muội yên nghỉ. Nếu thấy đệ thế này, muội ấy yên nghỉ được sao? - Thiên Yết bình thản khuyên nhủ.
Thiên Bình ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên vì Thiên Yết chỉ bao giờ bình thản như vậy khi nói về Thiên Phong và Mặc Thủy. Hắn ngước lên nhìn Nhân Mã, hỏi.
- Ta được đưa nàng về hoàng thất?
- Ngươi nghĩ sao? - Câu hỏi của Nhân Mã cũng chính là câu trả lời. Thiên Bình đặt Bảo Bình vào trong chiếu, từ từ đắp lại ngôi mộ cho nàng, nói.
- Ta phải về rồi. Nàng ở đây đợi ta. Khi nào rảnh, ta sẽ lại đến nói chuyện với nàng.
-------------------------------------------------------------
Nhân Mã trở về nhà, Ma Kết ngồi trên bàn uống trà, hỏi.
- Ngài ấy...về chưa?
Nhân Mã chỉ gật đầu. Bỗng phía sau xuất hiện một bóng người làm nàng giật cả mình. Thân y màu đỏ quen thuộc, khí tức lạnh lùng bức người. Là Chu Tước.
- Ai da! Tưởng ai. Hóa ra là Chu Tước đại nhân. Ngài đến đây là có việc quan trọng gì cần nhờ sao? - Nhân Mã vui vẻ cúi nhẹ người như có ý chào, giọng nói đầy vẻ thân thiện.
- Không có ở đây!? - Giọng hắn lạnh lùng chẳng biết hỏi hay đang tự nói.
- Nếu ngài muốn tìm Bảo Bình thì hãy vào rừng. Còn Song Ngư thì chắc là ở nhà lao của hoàng cung. - Nhân Mã vui vẻ nói như biết chắc hắn sẽ đi cứu.
- Chỉ là ta sắp phải ngủ. Hai người...sẽ không ở đây lâu được nữa.
Chu Tước nói xong thì biến mất. Nhân Mã ngẩng người, tim khẽ nhói lên. Nàng nhìn qua Xử Nữ, hắn cũng đang nhìn nàng, nhưng lại là cặp mắt khó hiểu.
Nàng...sắp rời khỏi đây rồi.
Au: chap này hơi ít. Mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top