#47

- Không phải là Ngũ hoàng tử phi chết! Mà phải là Ngũ hoàng tử phi làm ô nhục quy nghiêm hoàng tộc, ngũ mã phanh thây, chu di tam tộc. Tất cả chúng ta - những người có quan hệ thân thiết với nàng đều sẽ bị chém đầu. - Song Ngư nhàn nhã ngồi xuống, đặt lại chén thuốc lên bàn, rót một ly trà ra uống.

- Tại sao chứ? - Xử Nữ thắc mắc

- Như ngươi nói lúc nãy đấy Xử Nữ. Huyết Xuân là loại thuốc khiến chuyện giường gối trở nên tốt hơn. Nhưng khi cho nữ tử dùng thì sẽ khiến nàng đau đớn, khó chịu rất nhiều. Nếu không cho nam nhân phối hợp, nàng sẽ chịu cảm giác đó khoảng vài canh giờ là sẽ trở lại như cũ. Nàng ta dĩ nhiên đã chuẩn bị nam nhân cho việc này. Sau khi nam nhân đó xong việc, Bảo Bình sẽ chết, mọi người sẽ tới điều tra. Vì Thiên Bình chưa viên phòng với nàng nên nếu tới mà thấy nàng trần truồng, bọn họ dĩ nhiên kiểm tra trinh tiết. Khi điều tra nàng đã không còn là thiếu nữ nữa, nàng sẽ chết trong tủi nhục, chết không toàn thay. Những người quen nàng từ đó cũng sẽ chết. - Song Ngư điềm đạm nói tiếp suy luận của mình, sau đó lạnh lùng nhìn về phía nàng ta.

- Ta nói có đúng không?

- Ngươi...ngươi ăn nói hàm hồ. Ta và muội ấy thân nhau như vậy...Ngũ hoàng tử, ta không có, ta thật sự là không có. - Nàng ta tức giận, nhưng lại giả vờ đáng thương nói với Thiên Bình.

- Thế thì ngươi uống thử đi. Nếu như ngươi không bị gì, ta sẽ tin là ngươi không có làm. Cũng sẽ quỳ xuống tạ lỗi với ngươi. - Song Ngư nói chắc nịt, như muốn khẳng định lí luận kết tội của mình là đúng. Thiên Bình thấy sắc mặt bơ phờ của Bảo Bình, lại nhớ đến thắc mắc của mình nên cũng theo phe của Song Ngư, gật đầu đồng ý.

- Tiêu tiểu thư, nếu không phiền, người có thể uống hết chén thuốc này được chứ?

- Ngũ hoàng tử, nhưng ta không có bệnh! - Nàng ta giật mình, vội vàng trả lời như ý từ chối.

- Đây là lệnh. Nếu người không làm, hà tất gì phải sợ? Hơn nữa, người không mang bệnh uống thuốc vào cũng không bị bệnh đâu. - Thiên Bình kiên quyết nói, ngữ khí bảy phần là tức giận.

Nàng ta run run cầm lấy chén thuốc, chậm chạp khuấy đều chén thuốc rồi vờ đưa lên thổi.

- Thuốc đã nguội muốn thành nước lạnh rồi, Tiêu tiểu thư hà tất gì phải thổi. - Song Ngư lên tiếng châm chọc khiến nàng ta tức điên.

- Xử Nữ, Nhân Mã! Hai người đưa Bảo Bình về trước đi. Để Ma Kết ở lại trừng phạt nàng ta. - Song Ngư quay qua nói với Nhân Mã. Nàng buông tay khỏi cổ áo Thiên Bình, sau đó nhanh chóng chạy lại chỗ Bảo Bình.

- Ai cho các ngươi đem nàng đi? - Thiên Bình nhíu mày quát.

- Thái độ của ngài đối xử với Bảo Bình trong hơn một tháng qua cho phép. Đã phiền Ngũ hoàng tử chăm sóc muội ấy rồi, từ giờ chở đi, bọn ta sẽ chăm sóc muội ấy. Đưa người đi!

Song Ngư vừa dứt lời, Nhân Mã và Xử Nữ đã đem Bảo Bình đi. Thiên Bình định ngăn lại thì bị Song Ngư ném một tách trà vào cổ tay, đau điếng! Tách trà quay lại tay Song Ngư, sau đó thì một tách trà khác được ném vào chân Thiên Bình khiến hắn phải khụy người, quỳ xuống. Tách trà đó thì rơi xuống đất vỡ vụn. Thiên Bình tròn mắt nhìn nàng.

- Ngươi....

- Người phải ở lại trừng trị nàng ta chứ điện hạ!!! - Song Ngư cười cợt nói.

- Điện hạ, nếu nàng ta thật sự hạ Huyết Xuân, xin người hãy ban cho nàng ta một gã nam nhân. Ban cho nàng ta cái chết đau đớn nhất mà nàng ta định làm với Bảo Bình. - Ma Kết lạnh giọng, nhưng ngữ điệu có phần nghẹn lại. Nàng có lẽ sắp khóc rồi.

- Đừng mà Ngũ hoàng tử! Ta thật sự là không có làm! - Nàng ta khóc lóc van xin.

- Sao ngươi lại không uống? Sợ rồi sao? - Song Ngư cười khẩy hỏi.

- Nếu ngươi không uống, ta sẽ kêu người tới bắt ngươi uống! - Thiên Bình lạnh giọng, đôi mắt đầy tức giận nhìn nàng ta.

- Ngũ hoàng tử....hức... Xin hãy tha tội cho ta. Ta biết ta sai rồi, làm ơn hãy tha cho ta một con đường sống. - Nàng ta bắt đầu khóc sướt mướt, quỳ lạy van xin Thiên Bình tha mạng. Song Ngư đứng dậy, nói.

- Ta không thích khúc này của vở kịch. Ta ra ngoài đợi, khi nào xong thì kêu ta. Chúng ta về. Nên nhớ là nhanh lên, yến tiệc chắc cũng sắp kết thúc rồi.

Nói xong, nàng bỏ ra ngoài, để lại ba người ở lại bên trong. Ma Kết quỳ xuống, cầu xin.

- Ngũ hoàng tử, cầu xin người. Nàng ta đã thú tội rồi, xin hãy ban tội chết cho nàng ta như tiểu nữ đã nói lúc nãy. Cầu xin người!

- ... Được rồi! Chuyện này ta sẽ bàn bạc lại với phụ hoàng. Khi nào Bảo Bình khỏe lại...ta có thể tới gặp nàng chứ? - Thiên Bình thẩn thờ ngồi bệt xuống đất. Ma Kết nhìn hắn khó hiểu. Hắn si tình như vậy, tại sao lại đối xử với muội muội nàng tệ bạc như thế. Ma Kết không đáp, chỉ vỏn vẹn nói vài từ như trách móc.

- Lành ít dữ nhiều ạ!

Ma Kết ra ngoài, gọi tên Song Ngư sau đó thì cả hai theo kế hoạch trốn ra khỏi hoàng cung. Nhưng nào ngờ, lại đụng mặt Thiên Yết và Song Tử giữa đường. Không lường trước được việc này, cả hai không trốn kịp, liền nhanh chóng bị phát hiện. Thiên Yết nhìn Song Ngư, cười khẩy hỏi.

- Nhốt linh hồn của hoàng tử, đánh luôn cả hoàng tử, vượt ngục, đột nhập vào hoàng cung. Xem ra, tỷ muội nhà ngươi rất thích đắc tội với hoàng tộc các nước nhỉ?

- Không dám! Chỉ sợ là lá gan này của tiểu nữ cũng không bằng Tam hoàng tử tay ôm nữ tử này, đầu óc nhớ nữ tử kia mà miệng lại gọi tên nữ tử nọ đâu ạ! - Song Ngư dùng kính ngữ trả lời lại, nhưng nàng càng dùng kính ngữ, thì câu nói của nàng càng trở thành câu đâm chọc vào lòng tự tôn của hắn.

- Nhân Mã đâu?? - Song Tử chưa thèm chào hỏi đã nhanh miệng hỏi đến Nhân Mã, quả thật là si tình.

- Nhân Mã??? Ai da, không phải muội ấy ở cùng với ngươi sao? Sao lại hỏi ta? - Song Ngư làm vẻ mặt đểu cán, vờ lấy tay che miệng, giọng điệu như có ý cười trả lời.

Cuộc đấu khẩu giữa ba người cứ diễn ra như thế. Một miệng của Song Ngư mà khiến cho hai miệng của Thiên Yết và Song Tử đôi lúc cạn lời, không thể nói thêm được gì.

Còn về phần Nhân Mã và Xử Nữ. Cả hai đưa Bảo Bình về phòng trọ, Nhân Mã đi mượn chủ nhà cái thau và khăn, Xử Nữ thì cho Bảo Bình uống một viên thuốc.

Rầm!!!

Tiếng đóng cửa thô bạo của Nhân Mã khiến Xử Nữ giật cả mình. Hắn thở phào, khẽ vuốt vuốt ngực của mình, sau đó nhỏ giọng hỏi.

- Cô nương không thể nhẹ nhàng hơn được à? Bảo Bình cô nương còn phải nghỉ ngơi nữa.

- Xin lỗi! Nhưng nhớ đến là ta lại phát bực. - Nhân Mã cầm thau nước đi lại, trả lời.

- Có chuyện gì sao?

- Dĩ nhiên là có rồi! Cái lão chủ quán đầu còn mỗi vài cọng tóc kia chứ ai. Chỉ gọi dậy mượn có cái thau với các khăn sạch thôi mà cũng chửi như gặp khắc tinh. - Nhân Mã giận dỗi kể lại. Tay vắt thật mạnh cái khăn. Nhìn hành động trẻ con này của nàng, Xử Nữ bất giác cười thích thú. Nhân Mã bỗng tròn mắt ngạc nhiên.

- Ngươi...

- À, ta xin lỗi! Nhưng cô nương trẻ con quá nên...khừm khừm! - Xử Nữ tưởng Nhân Mã giận nên bắt đầu biện minh, sau đó thì cố gắng hắn giọng để không cười nữa. Nhân Mã đắp cái khăn lên trán Bảo Bình sau đó kéo Xử Nữ ra ghế ngồi, rồi chăm chú nhìn hắn.

- Cô...cô nương nhìn gì vậy?

- Ngươi...cười lại thử xem.

Xử Nữ ngượng ngạo nhe răng ra cười. Nhân Mã thở dài.

- Cười như lúc nãy ấy!

- ... Uầy!! Không thể được đâu. Tự nhiên kêu ta cười, ta làm sao mà cười được! - Xử Nữ đỏ mặt, quay đi chỗ khác nói.

- Lần đầu tiên ta thấy ngươi cười đó! Ngươi cười...thật sự...rất đẹp. Ta thích nụ cười đó của ngươi. - Nhân Mã vô tư khen ngợi, mà không biết trái tim Xử Nữ đã đập loạn hết cả lên.

- Nụ cười của cô nương cũng...rất đẹp...rất hồn nhiên. Ta...cũng rất thích nó...nụ cười của cô nương. - Xử Nữ ngượng ngùng khen lại. Trái tim Nhân Mã bỗng len lỏi đâu đó một chút ấm áp, một chút hạnh phúc mà không biết lí do tại sao.

Nhân Mã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn ra phía bầu trời đen, hỏi.

- Ngươi...có tin vào việc xuyên từ thời đại này qua thời đại khác không?

- Ý cô nương là gì?

- Ý của ta là một người ở tương lai ngàn năm sau, hay ở quá khứ ngàn năm trước, bỗng có ngày xuất hiện ở đây, thời đại này. Ngươi...có tin chuyện đó có thật không?

- ....

- Mà...thôi thì chắc ngươi không tin đâu! Đi ngủ đây. Ngươi ở lại chăm sóc Bảo Bình đi! - Nhân Mã vui vẻ đứng dậy, vươn vai rồi đi thẳng về phía giường ngủ của mình.

"Buồn thật nhỉ!! Hắn ta không tin! Thật đáng ghét!"

Trời bỗng bắt đầu mưa, mưa như trút nước khiến Nhân Mã không tài nào ngủ được. Nàng ngồi bật dậy, hỏi.

- Này!! Song Ngư và Ma Kết chưa về sao?

- Xử Nữ???

Gọi không thấy trả lời, nàng nhìn qua phía bàn trà thì thấy hắn đã ngủ từ lúc nào rồi. Nàng bước xuống giường đi lại gần hắn. Hắn ngủ rồi, ngủ rất say. Có lẽ chuyện đột nhập vào hoàng cung hôm nay đã khiến hắn mệt. Hắn thật hiền, thật đẹp. Nhân Mã đưa tay mình chạm vào mặt Xử Nữ. Ghen tị nói.

- Nam nhân nữ tử thời này thật đáng ghét. Da ai cũng trắng mịn như hoa hậu vậy. Mai mốt có về hiện đại, mình phải tu tiên ăn rau cỏ mới được.

Bỗng tay nằng bị giữ lại khiến nàng giật mình. Xử Nữ đang mở mắt nhìn nàng. Nhân Mã giật mình, vội rút tay, lùi lại phía sau mấy bước, mặt đỏ bừng, lắp bắp giải thích.

- Ta...ta...ta chỉ...à....tại ngươi ngủ say quá nên...mà...mà Song Ngư và Ma Kết chưa về sao?

- À, ừ! Nhưng mưa lớn như vậy, chỉ sợ... - Xử Nữ ấp úng không nói tiếp.

- Chắc không đâu nhỉ! Song Ngư còn có Bạch Hổ và Hoàng Điểu mà. Ma Kết còn là luyện dược sư nữa. Chắc là họ đã thoát ra nhưng đang trú mưa ở đâu đó thôi. - Nhân Mã tự an ủi bản thân. Nhưng Xử Nữ lại đưa viên ngọc màu đỏ lên.

- Nếu không có viên ngọc này thì không thể triệu hồi linh thú ở bên trong kết giới của hoàng cung được đâu. Tại sao...tỷ tỷ cô nương lại có được nó? Phải chăng...hai người đều là người của hoàng tộc?

- Ngươi...tại sao ngươi lại có được nó? - Nhân Mã ngạc nhiên hỏi.

- Lúc đem Bảo Bình cô nương đi, tôi có vô tình đụng phải Song Ngư cô nương. Thấy thứ này rơi ra ngoài nên tò mò nhặt lại thôi. - Xử Nữ bình thản trả lời. Nhân Mã ngạc nhiên. Hắn nhặt lại viên ngọc lúc nào? Nàng cùng hắn đem Bảo Bình đi, nhưng chưa từng nhớ là hắn cuối xuống nhặt thứ gì.

Như đoán được ý nghĩ của Nhân Mã, Xử Nữ đặt viên ngọc xuống bàn, sau đó nói tiếp.

- Dĩ nhiên là cô nương sẽ không biết được ta nhặt nó lúc nào. Và tất nhiên ta cũng không thể tiết lộ nó.

Nhân Mã im lặng. Nàng chẳng biết phải giải thích như thế nào cả. Nếu nói cho Xử Nữ biết sự thật, liệu có phá luật rồi không trở về được không? Nhân Mã suy nghĩ một lúc, sau đó đưa tay ra trước mặt Xử Nữ, nói.

- Trả đây!

- Nếu cô nương nói cho ta biết tại sao tỷ tỷ của cô nương có được nó, ta sẽ trả lại cho cô nương. - Xử Nữ nắm chặt viên ngọc trong tay, sau đó lộn người về phía sau để giữ khoảng cách với Nhân Mã.

Nhân Mã như hiểu được, nàng cũng không nhân nhượng gì với Xử Nữ mà lao lại cướp đồ. Nàng đánh một quyền bên trái, hắn đỡ một quyền bên trái, nàng tung cước, hắn cũng dùng quyền đỡ lại. Thực lực của hắn thật sự hơn nàng rất nhiều. Nhưng nàng không thể chịu thua được, cái viên ngọc đó,thật sự là rất quan trọng với nàng và Song Ngư. Xử Nữ nhảy lên bàn, ngồi xổm xuống rót tách trà uống rồi thư thái hỏi.

- Tại sao cô nương lại giấu ta? Chỉ là một lời giải thích thôi mà, cần gì phải phản ứng như vậy?

- Ngươi làm sao mà hiểu được chứ! Trừ phi ngươi tới đây cùng cách với bọn ta, hoặc ngươi chính là bọn ta! - Nhân Mã xoay người, dùng chân đá Xử Nữ nhưng hụt.

- Cô nương nói thật khó hiểu. Ta và cô nương không phải tới thế giới này cùng một cách hay sao? Ai chả như vậy!

Rầm!!!

Nghe tiếng động, Nhân Mã và Xử Nữ dừng tất cả mọi hoạt động của bản thân lại.

Chết rồi!!!

Nàng lỡ chân đá gãy cả cái bàn rồi! Chỉ vì định cho hắn một cước từ trên xuống, ai dè hắn chạy qua chỗ khác nên cái bàn hứng trọn và gãy đôi. Cả hai hết nhìn cái bàn rồi lại nhìn nhau. Nhân Mã gãi đầu, cười hề hề rồi nhảy lên giường ngủ, nói.

- Tất cả là tại ngươi đấy Xử Nữ! Ta ngủ say rồi, không biết gì cả nên ngươi tự chịu trách nhiệm đi.

Viu viu!!!!

Xử Nữ dường như có thể nghe được tiếng gió thổi mạnh trong làn mưa ngoài kia. Nàng làm nhưng hắn lại là người chịu mọi trách nhiệm hậu quả. Do đời quá bất công với hắn hay do hắn quá ngu xuẩn đây?!

Au: Sau này mị phải đi học thêm nên chắc truyện sẽ không thể tiếp tục.

Hơn nữa, cảm hứng của mị đã hoàn toàn mất hết. Có lẽ mị nên bỏ luôn fic này.

Các bạn cho mị lời khuyên. Có nên viết kết thúc luôn cho các bạn đọc không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top