Chapter 7: Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu thôi...
Gần tối, khi Tuấn đã về tới nhà của mình...
- Tuấn: Haizzz...! Về nhà rồi! Mệt quá! Có lẽ mình nên đi tắm cho khoẻ khoắn nhỉ!?
Và rồi, Tuấn cất cặp vở rồi đi tắm.
Lát sau, ở bên ngoài...
- Thanh: Nhà cậu ấy ở đây ư? Rộng lớn thật! Ừm... giờ sao vào nhà cậu ấy đây? Có lẽ nên gọi cửa... Mà sao tối thế nhỉ? Chỉ có 1 cái đèn đường... Sợ quá...
Thanh lùi lại, đạp trúng đuôi con mèo hoang...
- Thanh (hoảng hốt): Á! Cái gì vậy!?
- Mèo hoang: Méo! (chạy đi)
- Thanh: Phù! Chỉ là con mèo hoang thôi! Làm mình hết hồn...
Phía trong nhà...
- Tuấn (vừa tắm xong): Hì! Thật là thoải mái! Mình đi làm đồ ăn tối thôi.
Tuấn ở nhà một mình, ba mẹ cậu làm việc trên thành phố, tới Thứ Bảy và Chủ Nhật ba mẹ cậu mới về thăm cậu. Và cậu đã quá quen với việc ở nhà một mình rồi, việc này đối với cậu cũng như là thư giãn vậy. Và công việc nấu ăn đối với cậu cũng là một thú vui. Đặc biệt cậu nấu ăn rất giỏi, vì từ nhỏ cậu đã phải ở một mình rồi...
Ping pong... Ping pong... (tiếng chuông cửa)
- Tuấn: Ra liền! Ra liền! (suy nghĩ) Ai thế nhỉ? Đã tối rồi ai còn kiếm mình nữa?
Tuấn mở cửa ra...
- Tuấn: Chào! Ai tới nhà tôi vậy? Ủa!? Là cậu hả Thiên Thanh?
- Thanh: Uh! Là mình đây!
- Tuấn: Cậu tới đây chi? Trời đã tối rồi?
- Thanh: Tớ... ừm... ờ... tớ muốn đến để cảm ơn cậu...
- Tuấn: ...?
- Thanh: Vì chuyện hồi sáng...
- Tuấn: Chỉ thế thôi à?
- Thanh (bối rối): Chắc vậy...
- Tuấn: Hừm... thôi cũng được...
- Thanh: Ờ...
Ọt ọt...
- Tuấn: Bụng cậu sôi hả?
- Thanh (ngượng chín mặt): Ơ... tại tớ chưa có ăn gì...
- Tuấn: Vậy à... vào đi!
- Thanh (vẫn còn ngượng): Ơ... được...
Thanh ngập ngừng bước vào nhà Tuấn. Cô thấy choáng ngợp. Nhà Tuấn rất đẹp, sang trọng. Căn nhà này là do chính tay Tuấn thiết kế nên rất hợp ý cậu. Và đồng thời cũng rất sạch sẽ nữa, mặc dù tới tận Chủ Nhật cậu mới dọn nhà cửa...
- Tuấn: Cậu ngồi xuống đi!
- Thanh: Ừm... để tớ ngồi...
Tuấn nhấc ghế cho Thanh ngồi, xong cậu đi vào trong bếp. Thanh ngồi, nhìn về phía góc phòng. Ở đó có một bức ảnh nhỏ, là ảnh của Tuấn hồi nhỏ. Trông cậu rất dễ thương và nhỏ nhắn. Cô đang thắc mắc là tại sao bây giờ cậu lại cao ráo đến thế...
- Tuấn (bưng mâm ra): Đồ ăn tới đây!
- Thanh: Oa! Thơm quá đi!
- Tuấn: Cậu cứ tự nhiên, đừng khách sáo!
- Thanh: Uh! Cảm ơn cậu vì bữa ăn!
Và rồi cả hai cùng dùng bữa. Thanh mặc dù thấy rất ngon nhưng cô vẫn phải kìm chế lại sự ham ăn của mình để giữ thể diện trước Tuấn. Còn Tuấn... cậu ăn rất mạnh miệng! Đơn giản là do đói thôi...
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top