Cô Ấy Sẽ Không Yêu Anh Như Em

Tôi mở mắt nhìn một trần nhà quen thuột vươn tay đỡ trán tôi cố gắn nhớ lại chuyện cách đây chỉ vài giờ.. Phải rồi ..Tôi đã chết
Từng viên thuốt được đong đếm chia đôi như một người có quy luật tôi đã chọn đủ số lượng đưa tôi đến cái chết không mấy đau đớn , ít nhất nó không đau bằng lúc tôi còn sống hay nói đúng hơn khoảng thời gian ấy là tôi Cố gắng sống
Có một câu nói khá bình thường và được sử dụng nhiều trong cuộc sống nhưng tôi vẫn cảm thấy nó khá đúng đó là '' Chờ đợi không đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là không biết mình chờ đợi điều gì và chờ đợi bao lâu ''
Ba năm nếu nói lâu thì không đúng chỉ là nó đủ để giết chết đi một người mà từng ngày phải sống trong nhung nhớ , người đi thì để lại biết bao là ký ức dù có nhớ cũng sẽ quên nhanh theo thời gian , còn người ở lại sống trong bao kỷ niệm mài mòn tâm trí và thể xác rồi cứ như mắc phải căn bệnh nan y , mang tên Anh.
Anh có biết thế gian này có một loại đau đớn hơn cả nỗi đau nơi địa ngục nỗi đau đó tên là Sinh Ly Tử Biệt
Tại sao Tử Biệt , một sống một chết lại  đứng sau Sinh Ly , cả hai cùng sống. Bởi , người sống người chết thì luôn biết đối phương như thế nào âm dương tuy chia cách nhưng tình cảm của một nữa bên thế giới bên kia là giành cho mình là cả một đời rồi . Sinh Ly , một loại đau khổ hơn cả cái chết dành cho một đôi vốn yêu nhau mà không thể gặp được nhau người nhớ nhung người mong đợi cả những sự suy diễn đến tổn thương như người đó giờ ở đâu , đang nơi nào có phải hay không đang bên cạnh người khác chăm sóc và yêu thương như ngày dành cho mình ngày xưa
Ngày anh đi anh nói với em ''đợi anh, anh sẽ về bên em'' vậy mà mới đó đã ba năm không lần gặp lại anh như biến mất khỏi thế gian một chút tin tức cũng không có
Tuy vậy mỗi ngày em sống điều bình thản che giấu đi bão tố trong lòng , có đôi khi em tưởng mình quên anh nhưng vẫn không thể vì vẫn có người nhắc đến anh với em người ta nói anh đang rất hạnh phúc và tình yêu ấy là một cô gái thật dễ thương , thật không anh?
Đó là câu hỏi em vẫn chưa nhận được câu trả lời.. Nhưng em hiểu Cô Ấy Sẽ Không Yêu Anh Như Em..
Về bên người mới
Cô ấy chỉ biết lúc anh cười vui
Quan tâm những lúc anh không ngược xuôi
Chẳng cần lo lắng
Để làm sao vơi trống vắng trong anh
Từ giờ thiếu em
Dù buồn hay vui cứ giấu trong lòng
Cô ấy sẽ không sẻ chia được đâu
Đừng tìm em những lúc anh đang buồn sầu……………………………………………………………………….
Hôm nay cũng như bao ngày khác , em vẫn dậy thật sớm rửa mặt và chuẩn bị buổi sáng , em vẫn nhớ bình thường anh hay dậy sau em lúc ta còn bên nhau nên mỗi khi đánh răng em thường chuẩn bị trước kem đã bôi lên bàn chải cho anh , khi ăn cơm em cũng vẫn luôn chuẩn bị chén cơm cho anh , rồi cũng như bao ngày xong hết em lại gom hết quần áo ra giặc kể cả đồ của anh trước khi đi còn sót lại mà đúng ra ba năm kể từ lúc anh đi em vẫn hay đem nó ra giặc dù không một lần anh mặc lại nó . Hôm nay trời rất nắng quần áo ngoài ban công trong vài giờ đã khô nước cơn gió mang hơi nóng làm nó bay nhẹ nhàng em ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ khung cảnh trước mắt rất giống lúc chúng ta ở bên nhau làm em nhớ anh nhớ lúc trước cả hai thường đứng ngoài ban công anh nhẹ nhàng ôm em từ phía sau em cả hai đón nhận cơn gió nhẹ hiếm hoi mà mùa hè nóng bức mang lại hôm nay cảnh vật như vậy không một chút thay đổi chỉ thiếu anh.. Anh..
Vẫn biết yêu là nhiều ngu ngơ
Vẫn biết xa là nhớ
Vẫn biết đau vì những bất ngờ
Làm ta thức, bao đêm vu vơ
Đã có lúc tin bên nhau chỉ là mãi mãi
Đã có lúc yêu như ta chẳng thể phôi phai
Đến lúc đã xa rời
Chẳng kịp cho con tim quen với những chơi vơi ..
Em tồn tại đủ rồi..
Thật sự chọn cái chết là điều quá ngốc nghếch , sống đã đắng cay vậy mà khi chết cách thức tự vẫn cũng cay đắng không kém , là một linh hồn nhưng hiện tại em vẫn nhớ rõ chỉ mới vài giây phút
cơn đau vật vã xé nát tâm can em , nỗi nhớ cùng hình bóng anh chất chồng lên tâm trí em đè nặng trái tim khiến nhịp thở em ngưng trệ , lúc gục ngã đôi tay còn nắm giữ tấm hình ảnh và em nó là báu vật còn sót lại duy nhất của em..
Vậy mà giờ em nhìn thấy nó chỉ trong mơ hồ , còn việc chạm đến nó  điều mãi mãi em không làm được
Giống như chính em hôm nay dành hết thời hạn cuối cùng còn ở dương trần yêu anh lần cuối ,nhớ anh lần cuối rồi vĩnh viễn em mang nỗi đau không thể xóa được về thế giới bên kia..

Anh đã từng nói '' Đợi anh , anh sẽ về bên em ''
Thật xin lỗi.. Em không thể đợi anh về nữa...

@hSa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: