.
" Bầu trời vẫn xanh ,ai ngờ bảo giông đang đến nhanh vậy ....", mọi chuyện vẫn cứ như vậy thì thật tốt ,từ cuộc tình được mọi người ngưỡng mộ nay đã cũng tan vỡ .
Anh cứ ngỡ mình và cô sẽ sống thật hạnh phúc bên trong căn nhà ấm ấp đó.
" Hoa hồng không ngày nào cũng nở rộ , hạnh phúc không ngày nào cũng sẽ đến "
Hôm ấy cô nói lên lời chia tay với anh
* Daehyun chúng ...ta ...chia tay đi *
* em đừng đùa nữa ,hôm nay anh làm về hơi mệt ...*
Anh vừa tắm ra thì thấy cô ngồi trên ghế sofa và cô nói vs anh chuyện đó ,anh cứ nghĩ cô chỉ đùa thôi ..vì cô hằng ngày cũng đùa y như vậy .
* em nghiêm túc đó ... em thật sự rất chán ...em không thể tiếp tục được nữa ....*
Cô nói với giọng trầm buồn và lẫn sự nghiêm túc .
* anh đã bảo là đừng đùa mà ...*
Anh nhìn vẻ mặt cô vẻ ngừa vực ...lại có chút lo lắng.
* hazzz....
Cô thở dài .
* em đã nói là không đùa ,em nghiêm túc ,thật ra em đã hết tình cảm với anh rồi và em thấy chúng ta không hợp nhau .....*
* em ....xinn... lỗi ......
Anh bắt đầu biết rằng chuyện này không phải 1 trò đùa như ngày nào nữa và cũng lo lắng .Anh đi đến bên cạnh cô nắm lấy tay cô .
* Em đừng vậy mà có chuyện gì thì từ từ nói ,anh đã làm sai gì sao ... em nóiii ...đi anh ..anh sẽ sữa đổi, chúng ta đừng chia tay có được không .....
Giọng anh có hơi hoảng loạn
Cô gạt tay anh đi .
* anh không sai gì hết ....là em ..em là người đã vi phạm là hứa của 2 ta ...em thật sự không thể nào sống với người mà em không yêu nữa ...anh hiểu cho em có được không ...
* em không yêu ...ý em là em không còn yêu anh ...hiểu cho em .... anh ..anh lại làm không được ...nếu hiểu cho em vậy ai sẽ hiểu cho anh đây ... anh thật sự rất yêu em ....
Giọng anh nhỏ dần nhưng cũng đủ để cô nghe thấy .
* .....thật ra em đã có người tình ở ngoài ....*
Anh trợn mắt bất ngờ ,nó dường như tiếng sét đánh xuống là anh ù cả tai ,mọi thứ xung quanh như sụp đổ.
*em ...nói gì cơ ...*
* em nói là em đã có người tình ở bên ...* bốp .....
Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng .Anh đã đánh cô ,cô bị tát cũng bất ngờ quay lại nhìn anh đầy sự bất ngờ đó cái tát đó,cái tát làm tất cả những hồi ức tươi đẹp của 2 người chợt ùa về nó cứ như cuộn băng tua đi tua lại trong đầu anh vậy tua lại nhưng kỷ niệm đầy sự ngọt ngào ,hạnh phúc .
Anh cũng không biết là vừa rồi mình vừa làm gì . Cô cười nhẹ sờ lên mặt và nói * cái tát này coi như mọi chuyện đã được giải quyết vậy ...vậy thì giờ em đi đây ...*
Cô nói rồi đi vào phòng không lâu sao sách vali đi thẳng ra cửa ,cô đi thẳng 1 mạch và không ngoảnh đầu lại dù chỉ 1 cái .
Một lúc sau anh mới hoàng hồn lại chạy theo cô ra cửa ,vừa chạy đến cửa thì thấy cô lên 1 chiếc xe sang trong nào đó anh chảy vọi ra vổ vào cử kính .
* Jiwon à ...nghe anh nói đi ...em đừng đi mà ....Jiwon à ...*
Chiếc xe ngày càng xa anh cũng chẳng chạy theo được nữa ,cứ như vậy anh nhìn chiếc xe dần biến mất trong con đường quen thuộc này .
Anh ngồi bịch xuống đất lúc này nước mắt không kiềm chế được mà cứ tuôn ra , rồi anh lại òa khóc lớn như 1 đứa trẻ như vừa mất đi thứ mà nó yêu quý nhất .Anh nói * tại sao ...anh ...anh đã làm gì sai ...em cứ nói anh sẽ sửa mà ...tại sao ..tại sao lại chia tay *
Cô ngồi trên chiếc xe cũng đang rơi nước mắt
* em ổn chứ ...Jiwon ...em đã quyết định là sẽ chia tay với Daehyun à ...*
* em ...không còn lựa chọn nào nữa .. anh à ...*
Kể từ lúc 2 người chia tay nay đã là được 2 tháng rồi . Anh cứ như kẻ vô hồn ngày nào cũng ngồi ở trong phòng tranh tưởng nhớ lại cô ,anh cũng đã tìm mọi cách liên lạc với cô mà không được , anh cũng rất bất lực một người đang sống sờ sờ vậy mà cứ như tan biến ra khởi trái đất vậy ,anh đã tìm cô khắp cái Seounl này mà vẫn không thấy .
Đi qua từ ngóc ngách trong nhà thì hình ảnh của cô lại hiện lên cười với anh như nhưng ngày 2 người còn ở bên nhau . Cứ như vậy anh trở lại với gốc tối của bản thân sống vùi dập bản thân .
Anh đã tự tử khoảng 2 _ 3 lần gì đó nhưng lần nào cũng được mẹ anh cứu lại . Nhiều lúc anh nói với mẹ mình rằng * sao mẹ không để con chết đi ...không có cô ấy như cả thế giới này chẳng ý nghĩ với con ...cô ấy là tất cả của con ...*
* Con thật ngốc ...không có người này thì vẫn còn người khác mà ...hà cớ gì phải làm vậy ...*
Bà đau lòng nhìn con trái mình .
Anh cười nhẹ .
* mẹ chẳng hiểu tình yêu con dành cho cô ấy ....à mà con quên ...mẹ chẳng biết yêu là gì đâu nhỉ ...*
* ý con là gì ....*
* mẹ đã từng yêu ai sao ....ngây cả ba mẹ cũng chẳng yêu ông ấy mà ...à ...không.. mẹ có yêu ..mẹ yêu bản thân mẹ hơn bất cứ ai ...lúc ba mất mẹ đã khóc cho ba 1 gọt nước mắt nào chưa ...* .
Phải ba anh đã mất vào khoảng 2 năm trước ,tuy anh rất ghét ba mình nhưng lúc đó anh cũng đã rơi nước mắt khi thấy thi thể của ba . Ngược lại mẹ anh lại chẳng thèm rơi giọt nước mắt nào .
Anh nghĩ có lẽ mẹ chưa từng yêu ba thật lòng vì anh nghĩ khi người mà mình yêu nhất mất đi mình sẽ khóc chết đi sống lại mất
Anh cười bảo ,rồi nhẹ nghiên đầu quay ra cửa sổ
* Mẹ ...mẹ ...hazz ...rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu cảm giác này của mẹ thôi .....con ở đây nghĩ ngơi đi mẹ đi đây ...mai mẹ lại đến ...........................
" NHỚ NHUNG NƠI TỪNG LÀ NHÀ .SỰ HOÀI NIỆM VỀ MỘT QUÁ KHỨ ĐẦY SỰ LÃNG MẠNG CỦA 2 TA ......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top