.
.......thoáng chớp mắt nay đã cuối cấp ,anh định sẽ tỏ tình với cô .Ngày đó đã đến anh hẹn cô ra về gặp riêng ở bải biển gần trường ,lúc ấy cũng đã chiều anh đứng đợi ở đó cô chạy vọi đến ...
*Daehyun cậu hẹn tôi có gì không*
Cô hỏi ,hơi thở hì hụt ..
*... um ... tôi ...thích cậu ...*
* sao ..sao ..cơ *
Anh ngại ngùng trả lời .
* tôi thích cậu *
Cô bật cười ...
* cậu nói thiệt à ... không đùa tôi đó chứ *
* không ... tôi nghiêm túc đó ,tôi thích cậu từ lúc.... *
Nói đến đây giọng cậu nhỏ dần lại .
Cô nhướn nhẹ mài.
Cậu nói tiếp .* thích cậu từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu ...cùng nhau trú mưa ,từ lúc đó tôi đã có cảm tình với cậu ...*
* tôi chỉ nói ra nỗi lòng của mình ... nếu cậu không đồng ý thì chỉ mong chúng ta vẫn là bạn ...*
* tôi không muốn làm bạn với cậu *
Giọng cô có chút giận dỗi .
Anh có chút bất ngờ ,vẻ mặt có vẻ buồn .
* thay vào đó tôi sẽ làm bạn gái của cậu ... *
Anh tròng mắt nhìn cô ,lúc đầu anh nghĩ tỏ tình cô sẽ không chấp nhận ai mà dè ... biết vậy tỏ tình sớm cho khỏe .
Anh vui sướng chạy đến ôm chầm lấy cô .lúc này anh rất vui như là thứ mình thích đã lâu mà nay đã có được cảm giác vui sướng không thôi .
.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi rất nhanh nay hai người đã ra trường và đã đi làm .Anh từ lúc còn đi học là đã thích làm bác sĩ nay ước mơ đã trở thành sự thật anh đang làm cho 1 bệnh viện nổi tiếng nhất Hàn Quốc , anh làm trưởng khoa nội còn cô thì nay đã làm 1 họa sĩ trẻ ,có nhiều tác phẩm được yêu thích những tác phẳm của cô đều có liên quan đến mưa có lẽ đó là sở thích .
Hai người vẫn yêu nhau nồng say như thuở mới yêu ,người ta thường nói thời gian sẽ làm cho con người ta thây đổi nhưng chắc hai người họ là ngoại lệ .
Họ làm nhưng người khác phải ngưỡng mộ tình yêu đẹp ,
Họ sống cùng nhau trong căn nhà ấm cúng ,không gian chỉ có hai người yêu nhau ,anh đi làm sáng đi chiều về ,còn cô thời gian làm việc đều ở trong căn phòng riêng trong nhà .
Căn phòng do hai người cung nhau lên ý tưởng và trang trí ,căn phòng dành cho cô vẻ tranh ,trong đó có rất nhiều bức tranh được treo trên tường ,để trên kệ ...
Mọi người xung quanh đều rất hâm mộ cuộc sống bình yên của họ ,cuộc sống hạnh phúc thường là những đều đơn giản .
* Jiwon à ~~~ anh làm về rồi đây ... *
Anh bước vào nhà liền chạy đến ôm cô đang ngồi trên sofa và hôn nhẹ lên môi cô
* sao nay anh làm về sớm vậy ..*
* tại anh nhớ em nên về sớm hôi ...a ... nhớ em chết đi được *
* anh thật muốn nghĩ làm ở nhà và ở bên cạnh em suốt đời luôn *
Cô cóc nhẹ đầu anh
* anh bị ấm đầu à ... anh nghĩ làm rồi ai nuôi em ..tới lúc đó em bỏ anh luôn cho coi .*
Anh tỏ vẻ đáng thương với cô .mắt long lanh nhìn cô
* em sẽ bỏ anh sao ... .*
Hazzz ...thật bó tay với anh mà .
* thôi em thua ...em sẽ không bỏ anh đâu ...em yêu anh vậy mà ...*
* em hứa đi ..không được nói bỏ anh nữa ...*
* được rồi em hứa ... từ đây đến hết cuộc đời này ..em sẽ không bỏ anh ...ngoại trừ em không còn trên đời .....*
Cô bị anh bịt miệng .
* em đừng nói chuyện xui vậy ... anh không thích vậy đâu ..*
Cô cũng bất ngờ với hành động này của anh , nhưng thôi lại thôi .
* e..m ...biết ....rồi ...*
Anh vờ đi rồi nói chuyện khâc với cô .
* anh đói rồi nay ăn cơm với gì vậy nhỉ ..*
.
.
.
.
.
.
Ngày ngày đều trôi qua như vậy .... thì thật may mắn biết nhường nào ...người ta thường nói sự bình yên không kéo dài được lâu ...khoảng thời gian đầu bình yên là khơi màu cho nhiều nỗi buồn cho sau này .
" Cái lạnh nhất không phải là cái lạnh của mùa đông , mà là mất đi người mình xem là tất cả "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top