.
Vào buổi học nhàm chán ấy .Cô gái ấy xuất hiện làm cho nó chẳng còn gì buồn tẻ mà thêm 1 chút gì đó thú vị mới mẻ cho cuộc sống của anh .
Lần đầu anh mất tập trung nhìn cô gái nằm ngủ trên bàn bên ,chăm chú có một ma lục nào đó làm anh không thể thoát khỏi nó ,làn gió nhẹ lướt qua cô ,cũng giống như cô nhẹ nhàm lướt đến cuộc đời buồn tẻ này .
Anh cảm thấy mình thích cô thêm nhiều ,cái này có thể gọi là tình yêu sét đánh không ? Vì anh đã thích cô từ lúc hai người gặp nhau dưới mưa .
Khi đó anh chẳng thích mưa nhưng từ khi cô xuất hiện ,mưa đối với anh đó như cơ hội giúp anh gặp được cô .
Reng ~reng ~ reng ...
Tiêng chuông ra chơi .Nó làm anh tỉnh lại giống như một người tỉnh lại sau cơn mơ .Chợt sững người , nhưng anh mau chóng lấy lại tin nhần , lắc nhẹ đầu vài cái .
Cô cũng bị tiếng chuông là thức giấc nhìn sang anh đang có vẻ nghĩ về việc gì đó , cô lên tiếng
"Daehyun cậu nghĩ gì vậy nhìn có vẻ nghiêm túc lắm á"
"à .. không có gì đâu ... mà cậu thức rồi .. hay tôi dẫn cậu đi tham quan trường nha .* anh trả lời có vẻ lúng túng ,
" ò được rồi .... chung ta đi ."
Nói r hai người đứng dậy đi ra khỏi lớp ......
...................................
* wowwww trường này lớn thật đó .ở đây nhìn xuống thật đẹp ah.*
Sau khi tham quan trương anh dẫn coi lên sân thượng của trường để cô ngắm được cả trường từ trên cao . Nhưng cũng để anh ngắm cô nhiều hơn .
* cũng gần dô học rồi chúng ta về lớp đi *
Anh nói với cô
* ..ummm ... vậy mai lại lên đây nữa nhé .ở đây thật thoải mái .*
* được thôi * anh vội đáp
Hai người cùng nhau đi xuống ,vào lớp hai người lại ngồi ngây ngắn để chuẩn bị cho buổi học sau .........
.
.
.
Buổi học hôm nay như vậy mà kết thúc ,cô ra về và không quên chào tạm biệt anh ,anh cũng vẩy tay chào cô .
Về đến nhà anh không thể quên cô gái đó thì ảnh cô lúc bay bỏng trong đầu anh ,anh đẫ nói với lòng là không được nghĩ nữa mà cái suy nghĩ đó cứ theo anh .
Chàng trai chưa bao giờ biết yêu nay đã thầm thích một người mới gặp được hai lần , đều đó có hơi vô lý nếu kể ra chắc chẳng ai tin quá nhưng điều gì trên thế giới này cũng có thể xảy ra , nó đến thật bất ngờ làm người ta chẳng phòng bị gì mà xa chân vào tình yêu .Cái đó gọi là yêu nhỉ ?...
.
Cô giống như đóa hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỏi của anh .
Làm anh có thêm hy vọng về những đều tốt đẹp ,cái đó có lẽ hơi vội nhưng tình yêu mà khi đã dính vào rồi chẳng thoát ra được .
.Khi cô xuất hiện thì sự thống khổ ,nỗi đau đớn đang gặm nhăm sâu vào sương tuy của anh dần tan biến ở chỉ chứa lại hình bóng của cô .
Anh là người sống cô đơn ,khép mình vì anh luôn bị người anh gọi là cha ép buột anh phải làm như thế này như thế kia ,khi nhỏ anh có lỡ làm sai gì thì ông cũng không giống như những người cha khác mà dậy dỗ anh mà là những hình phạt và những lời trách móc , cứ sông như vậy qua 10 mấy năm .
Anh dần không giống như những đứa trẻ khúc lớn lên bằng tình yêu của cha hoặc mẹ . Những lần cha phạt anh là những lần anh mata niềm tin về một thế giới tươi đẹp ,lúc nhỏ anh thầm nghĩ tại sao cha lại làm như vậy , mẹ tại sao không cản cha ,sao lại đánh anh , nhốt anh trong căn phòng tối đó ,sao không cho anh chơi với nhũng người bạn đó .
Mẹ chỉ đưa ánh mắt lạnh nhìn anh rồi lướt qua anh không hiểu tại sao , điều đó làm anh lớn lên nhưng vẫn còn ám ảnh và chẳng thoát khỏi và chấp nhận sự thật đầy đau khổ này .
.Nhưng từ khi thấy nụ cười của cô gái đó làm anh tưởng như ánh sáng của bình minh tỏa sáng ,chiếu rội cuộc đời đen tới của anh .
.Làm anh trở thành kẻ mộng mơ thơ thẫn trên mây .
Đó có lẽ là yêu rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top