Chương 87: Chuyện không có khả năng
Lúc mọi người chạy đến nơi thì đã nhìn thấy Lý Ngọc Sơn đang ngồi tại chỗ với khuôn mặt bị đánh bầm dập thê thảm.
Thấy mọi người sửng sốt, Lý Ngọc Sơn còn vẫy tay cười với bọn họ: "Đến rồi à? Tới đây tìm một chỗ ngồi đi, tôi có chuyện muốn thông báo."
Thấy ông ta như vậy, mọi người giống như bị nhét một đống phân vào miệng vậy.
Một tù nhân như ông ta còn bày đặt phô với trương cái gì?
Mọi người khó hiểu nhìn về phía Tam Vô và Quý Lăng Bạch đang ngồi bên cạnh, ông ta xảy ra chuyện gì vậy?
"Nếu mọi người đã đến đông đủ, tôi cũng không thừa nước đục thả câu nữa." Hai tay của Lý Ngọc Sơn thoải mái đặt lên bàn, "Chẳng phải các người rất tò mò có phải tôi là kẻ giết người hay không đúng không? Tôi sẽ nói rõ ràng cho các người biết, không phải tôi."
"Nhưng tôi biết là ai!"
Mọi người lập tức nghiêng đầu nhìn về phía ông ta.
"Mọi người nhìn thử xem đây là gì." Ông ta lấy sợi dây chuyền mà Tam Vô lấy được từ chỗ Vương Hải trong túi mình ra, "Vương Hải, bảo chủ của thành lũy 18 mà thành lũy chúng tôi từng thu nhận, đây là sợi dây chuyền mà Vương Hải để lại."
Đầu ngón tay của Lý Ngọc Sơn chọc nhẹ vào sợi dây chuyền.
"Vậy thì sao?" Lão Hoa cười nhạt, "Đang yên đang lành nhắc tới một người chết, chắc không phải nói là Vương Hải chết đi sống lại tới đây giết người đấy chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, Lão Hoa, nào, tôi cho bà cảm nhận thứ này một chút." Ông ta cười đưa sợi dây chuyền ra, bàn tay đưa tới hơi run rẩy.
Đồ tốt như vậy lại bị Tam Vô lấy được!
Sau khi có được thậm chí còn công khai cho mọi người nữa!
Tim Lý Ngọc Sơn đau đến nỗi hít thở không thông, nhưng bên khóe mắt vẫn còn hai người đang nhìn chằm chằm vào ông ta, ông ta vẫn phải giả vờ bày ra dáng vẻ bình đạm thờ ơ.
Tất nhiên, đồ ở bên trong thuộc về Tam Vô vẫn phải tạm thời lấy ra.
Ngón tay của Lão Hoa vừa chạm vào sợi dây chuyền đã run lên toàn thân.
"Đây là!" Bà lập tức đứng lên, nhưng ngay sau đó, Lý Ngọc Sơn đã thu sợi dây chuyền lại.
"Đá quý khảm trên sợi dây chuyền này không phải là đá quý." Lý Ngọc Sơn cười lạnh, "Đây là hạch dị năng của người có dị năng cấp cao!"
Vừa nói những lời này ra, tất cả mọi người đều kinh hãi.
"Không thể nào, hạch dị năng của chúng ta không thể bảo tồn."
"Vậy nên mới nói chuyện này rất nghiêm trọng!" Giọng của Lý Ngọc Sơn lại cao thêm lần nữa, lập tức trấn áp âm thanh xôn xao của mọi người lại, "Tại sao những người đó lại bị chặt tay, giờ đã hiểu rồi phải không?"
Lý Ngọc Sơn nhìn tất cả mọi người đang ngồi ở đây, "Người đó có năng lực rất đáng sợ, nhưng rõ ràng năng lực này không phải là tin tốt đối với chúng ta."
Mọi người im lặng.
Xét về độ hiếm, năng lực này chẳng thua kém gì năng lực của Tam Vô.
Nhưng năng lực của Tam Vô đối với mọi người thì tốt, năng lực của người này lại khiến cho mọi người đều sợ hãi.
Một người tượng trưng cho hy vọng, người còn lại tượng trưng cho chết chóc.
Người có dị năng mà không có hạch dị năng cũng giống như người thiếu tim, chắc chắn sẽ chết.
"Lúc Vương Hải trao lại sợi dây chuyền cho tôi đã từng nói cho tôi biết là ai đã đưa sợi dây chuyền này cho hắn, chỉ là lúc đó tôi tưởng rằng sợi dây chuyền này là tình cờ lấy được, không hề nghi ngờ nên không nghĩ ngợi nhiều, nhưng khi nhìn thấy tình hình ở đây, tôi đột nhiên hiểu ra được, nhất định là có người có năng lực đặc biệt có thể lấy hạch dị năng từ trong cơ thể chúng ta ra một cách hoàn chỉnh, sau đó sử dụng cho người khác." Lý Ngọc Sơn lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người đều biết người này."
Đương nhiên ông ta không biết người đó là ai, chỉ là Quý Lăng Bạch và Tam Vô muốn ông ta nói vậy.
Mọi người căng thẳng nuốt nước miếng, trong nháy mắt ở một nơi lớn như vậy mà chỉ nghe tiếng thở dốc của mọi người.
Lạc Mính Thành nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc Sơn.
Đứng phía sau Lý Ngọc Sơn, Tam Vô và Quý Lăng Bạch cẩn thận nhìn sắc mặt của từng người.
"Nhưng hiện tại tôi không thể nói cho mọi người." Lý Ngọc Sơn đột nhiên cua một đường, ông ta nở một nụ cười, "Muốn biết thì phải cần các vị bảo chủ đây làm chút việc cho tôi, ví dụ như xây dựng thêm thành lũy, cho thành lũy 3 của tôi nhiều nguyên vật liệu hơn nữa."
"Số lượng cụ thể tôi vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tôi nhất định phải trở thành người đứng đầu, mọi người không có ý kiến gì chứ?" Lời này là xuất phát từ chính nguyện vọng trong lòng của ông ta.
"Ông đang nằm mơ sao?" Lão Hoa nghiêm nghị nói, "Bây giờ là lúc nào rồi mà trong đầu ông còn nghĩ đến những thứ này!"
"Lý Ngọc Sơn! Tỉnh táo lại đi!" Bảo chủ 5 cười lạnh, "Người đứng đầu? Ông xứng sao?"
Lý Ngọc Sơn: "!" Tuy hiện tại là ông ta diễn trò, nhưng khi nghe những lời này ông ta vẫn muốn vặn đầu những người này xuống.
Không biết tốt xấu!
"Vậy các người không đồng ý à, tôi cũng biết đám người các người đã đến nước này rồi sẽ không bỏ qua cho tôi, cùng lắm thì tôi mang bí mật này sống để bụng chết mang theo thôi." Kỹ thuật diễn của Lý Ngọc Sơn không tệ, ông ta vừa nói vừa gác chân lên bàn khiến ai nhìn thấy cũng muốn đi qua tát một cái.
Tất cả mọi người đều bị chọc tức.
Lão Hoa quạt một ít gió cho bản thân.
Lạc Mính Thành vẫn luôn im lặng.
Nguyễn Anh siết chặt nắm đấm nhìn ông ta, đôi mắt tức giận đỏ lên như máu.
"Chỉ là sau này các người sẽ phải sống trong sự lo sợ, năng lực của người kia chắc chắn sẽ còn tăng lên, để tăng cường sức mạnh hoặc trang bị cho đội ngũ của mình, hắn ta sẽ không ngừng săn giết."
"Còn các người thì sao? Những người còn lại sẽ nghi ngờ lẫn nhau, cuối cùng mối quan hệ sẽ ngày càng xấu đi."
"Sinh Thành mà các người dựng nên rầm rộ như vậy, đình công nửa chừng sẽ không tốt lắm nhỉ?"
"Được rồi, tôi chỉ có thể nói như vậy thôi, các người suy nghĩ cho kỹ đi, cho các người thời gian là một buổi tốt, giữa các bảo chủ mở cuộc họp với nhau, sáng ngày mai trả lời cho tôi biết."
Lý Ngọc Sơn nói xong, xoay người nhìn về phía Quý Lăng Bạch nói: "Đi thôi Quý đội, chắc cậu sẽ để tôi quay lại nhà giam nhỉ."
Quý Lăng Bạch chưa hề nói gì, để Tam Vô đè người đưa đi.
Anh nhìn các bảo chủ nói: "Tối nay chúng ta sẽ mở cuộc họp."
Các bảo chủ run lên vì tức giận.
Tại sao anh lại bị tên tiểu nhân Lý Ngọc Sơn này bắt thóp chứ?
Lão Hoa vẫn cảm thấy lời của Lý Ngọc Sơn không thể nào tin nổi, "Lỡ như ông ta lừa chúng ta, vốn không hề biết người đó là ai thì sao?"
Quý Lăng Bạch gật đầu, "Cũng có khả năng, vậy nên buổi tối chúng ta mở cuộc họp nghĩ cách."
Bên kia, Tam Vô đè Lý Ngọc Sơn đi về phía nhà giam.
Đi được vài bước, Lý Ngọc Sơn cười đến run người hai lần.
Vừa vào nhà giam, sau khi ngăn cách với những ánh mắt bên ngoài, sắc mặt của Tam Vô lập tức trầm xuống, đánh vào người Lý Ngọc Sơn một cái, "Thành thật một chút!"
Vai của Lý Ngọc Sơn trong nháy mắt nhẹ hẳn xuống, Tam Vô lấy lại sợi dây chuyền trước, thứ này không thể để rơi vào tay của lão hồ ly này được.
"Vào đi." Tam Vô mất kiên nhẫn xua tay.
Lý Ngọc Sơn nhíu chặt mày, bắt lấy tay Tam Vô, "Mấy người cứ để tôi ở lại đây thế này à?"
Lý Ngọc Sơn nuốt nước miếng, "Tôi đã làm theo lời hai người nói, tại sao còn để tôi ở đây?"
"Không ở đây thì làm sao dụ rắn ra khỏi hang được?"
Tam Vô cười nói: "Chỉ cần hắn không thể xác định lời ông nói là thật hay giả thì hắn chắc chắn sẽ tới giết ông."
Lý Ngọc Sơn đương nhiên cũng nghĩ đến điều này, "Loại chuyện như này không phải chính cô cũng tự làm được sao? Còn cần tôi làm gì? Sợi dây chuyền cũng là của cô chứ không phải tôi!"
"Tôi điên hay sao mà đi làm mồi nhử." Tam Vô trợn mắt, đẩy ông ta vào rồi khóa lại, "Tôi lại không phải người ngại mình mạng lớn."
"Một tù nhân như ông thì bực tức làm gì, cứ thành thật ngây ngô đi!"
Lý Ngọc Sơn vội vàng nói: "Vậy chẳng phải cô nên tìm hai người ở bên ngoài bảo vệ cho tôi sao? Không thì làm sao bắt người!"
Tam Vô không phản ứng với ông ta, rời đi.
Đi ăn trước đã rồi nói sau.
Vừa rồi cô cũng chưa ăn gì, phần lớn là Quý Lăng Bạch ăn, cô thậm chí còn đưa cho Lý Ngọc Sơn một cái đầu cá, nếu muốn làm việc, không ăn cơm thì không được làm việc.
Chậc! Thức ăn ngon bị lãng phí rồi.
Khi nào có chuyện xảy ra, thời gian luôn trôi rất chậm.
Quý Lăng Bạch nhanh chóng dẫn mọi người mở cuộc họp, anh không tính trì hoãn quá lâu, dù sao thì nếu hung thủ là một trong những bảo chủ, không phải là không có cách dụ ra.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, sáng ngày mai sẽ họp lần nữa.
Quý Lăng Bạch rất hài lòng với lần này, cái thái độ mơ hồ này là tốt nhất, khiến tất cả mọi người bất an, đồng thời người trong bóng tối cũng sẽ bất an theo.
Anh nhìn chiếc chìa khóa của phòng tạm giam treo trên thắt lưng.
Anh đoán người kia chắc sẽ không có gan lấy chiếc chìa khóa đi.
Nhưng những người canh giữ phòng tạm giam có nó.
Có gan thì lấy từ trên người những người đó.
Đèn trong phòng tạm giam rất tối, nhiều người mặc đồ bảo hộ đặc chế đi tuần tra xung quanh.
Lý Ngọc Sơn ngồi trên ghế trong nhà giam, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Tay trái của ông ta đè chặt bàn tay phải xuống.
Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý không mà lòng bàn tay của ông ta lúc nào cũng ngứa ngáy.
"Không đâu, lỡ người kia có tới thì mình cũng không sợ." Lý Ngọc Sơn xây dựng tinh thần cho mình, ông ta không yếu, hơn nữa Tam Vô và Quý Lăng Bạch chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Tuy ông ta không biết bọn họ đã chuẩn bị cái gì, nhưng hai người này.... Đợi đã, hai người họ có khi nào đang suy nghĩ đến một hòn đá trúng hai con chim không.
Sau khi người kia giết ông ta, bọn họ sẽ đứng ra và giết chết hắn, cũng có thể tuyên bố với người ngoài rằng ông ta đã tự tìm đường chết.
Càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh trong lòng, chắc chắn là như vậy!
Lý Ngọc Sơn càng ngồi càng thấy bất an hơn.
"Này! Này bên ngoài!" Ông ta hét về phía những người bên ngoài, "Gọi Quý Lăng Bạch tới đây, tôi muốn gặp Quý Lăng Bạch và Tam Vô."
Những người đang tuần tra bên ngoài cúi đầu, phớt lờ ông ta.
Ông ta lại hét lên hai tiếng, những người bên ngoài mới ngẩng đầu lên, trong ánh sáng lờ mờ, Lý Ngọc Sơn vất vả lắm mới nhìn thấy mặt của bọn họ.
Bắt gặp ánh mắt của họ, Lý Ngọc Sơn dừng một lát, sau đó lại ngồi xuống không nói gì.
Ông ta liên tục hít thở sâu.
Bình tĩnh lại.
Càng là thời điểm như vậy càng phải tỉnh táo hơn.
Không biết trôi qua bao lâu, lâu đến mức Lý Ngọc Sơn nghĩ rằng người kia sẽ không tới, sắc trời dường như lạnh hơn, tiếng bước chân bên ngoài hình như cũng trở nên yên lặng hơn.
Năm phút sau, ông ta chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên vài câu chào hỏi như là "Cực khổ rồi".
Lý Ngọc Sơn lập tức ngẩng đầu lên, người đó đến rồi?
Có tiếng chìa khóa mở cửa.
"Quý Lăng Bạch?" Lý Ngọc Sơn cảnh giác gọi một tiếng.
Cửa mở ra, lộ ra một khuôn mặt mà Lý Ngọc Sơn quen thuộc.
Anh ta cười nói: "Lý chủ, Quý đội của chúng tôi nhờ tôi đến đưa cơm cho ông."
Lý Ngọc Sơn nhìn khuôn mặt đang tươi cười trước mặt, cơn ớn lạnh xông thẳng đến tận óc.
"Nguyễn Anh." Dị năng của anh ta đã huy động đến mức cao nhất.
"Quý Lăng Bạch không thể kêu cậu đến đưa cơm cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top