Chương 84: Tôn trọng một chút

"Thật là trắng trợn!" Tam Vô lạnh mặt, vô thức muốn giơ tay sờ sợi dây chuyền của mình, nhưng nửa đường đã bị cô ép xuống.

"Chuyện này là thế nào?"

"Người này... là người của thành lũy bọn tôi!" Bảo chủ 11 nhận ra danh tính của một người trong số những thi thể.

"Bảo chủ 5, đây chẳng phải là Phất Đinh của thành lũy các anh sao? Còn có hai người nữa cũng là của các anh."

"Trần Minh!" Lão Hoa kêu lên, hiển nhiên là người quen của bà.

Quý Lăng Bạch nhìn xung quanh rồi nói: "Trừ vết thương trên tay ra, còn vết thương ở chỗ nào không? Vết thương trí mạng là ở đâu?"

Người của từng thành lũy kiểm tra sơ qua rồi nói: "Hầu hết các vết thương đều ở phần cổ, vết thương này rất kỳ lạ."

Lão Hoa nhíu chặt mày, "Chỗ này là nơi chúng ta đều sẽ chú ý, bởi vì một đòn rất dễ lấy mạng người."

Hơn nữa, người được chọn đều là người có dị năng cấp cao, khi xuất hiện động tác tấn công vùng cổ, nhất định sẽ vô thức né tránh, nhưng những vết thương này lại cắt rất sâu, giống như không hề phòng bị khi bị tập kích bất ngờ.

Lý Ngọc Sơn cũng vội vàng chạy tới, nhìn đống thi thể, "Tôi không có tìm củ cải của cô à nha."

Tam Vô nhìn về phía Lý Ngọc Sơn, "Tâm trạng của ông không tệ nhỉ, là do thành lũy của ông không có người chết sao?"

Lý Ngọc Sơn trầm mặt xuống, "Cô nói vậy là có ý gì, đâu phải chỉ có thành lũy bọn tôi không có người chết."

Ông ta bĩu môi, "Hơn nữa, bọn tôi chặt tay cũng vô dụng thôi, cũng đâu có ăn thịt người, lấy về mốc lên thì sao?"

"Ngược lại là thứ mà cô mang tới đấy, mới có thể ra tay giết người, có khi là do cô chặt để tránh bại lộ thân phận tang thi thì có, nếu không, dính độc tang thi không phải là quá rõ ràng rồi sao?"

Lão Hoa tức giận: "Tang thi của Tam Vô không thể ra tay một đòn lấy mạng người như vậy được, Lý Ngọc Sơn, ông quản tốt miệng mình một chút, đừng có ngậm máu phun người."

Việc hợp tác đang diễn ra rất thuận lợi, Lão Hoa không muốn bị lão già Lý Ngọc Sơn này nói xong, trong lòng mọi người sẽ nảy sinh một số suy nghĩ khác, ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này của mọi người.

Mọi người im lặng một lúc lâu, không rảnh quan tâm đến sự đối chọi gay gắt của hai người họ, cuối cùng vẫn là Quý Lăng Bạch mở miệng trước: "Kiểm tra thi thể lại lần nữa trước đã, tránh bỏ sót bất kỳ vấn đề gì."

Mọi người bắt đầu lục soát kỹ lưỡng hơn, nước bùn và thịt thối rữa hòa chung với nhau, tỏa ra mùi khó ngửi.

Mắt của Tam Vô rơi trên bùn đất, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng.

Cô nhìn về phía Lý Ngọc Sơn, hỏi trực tiếp: "Có phải hôm qua ông đã đi trên bùn không?"

"Tự đến đây một mình trước."

Mọi người nghe thấy lời này đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn Lý Ngọc Sơn.

Lý Ngọc Sơn nhíu mày, "Tôi chỉ đi ngang qua rồi giẫm lên thôi, kỳ lạ lắm à?"

Lâm Nhiễm đang đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên nhớ tới cảnh tượng tối qua mình nhìn thấy, khi đó Lý Ngọc Sơn đã ở bên ngoài kì kèo một lúc lâu.

Cô ta lập tức nhìn về phía Lý Ngọc Sơn, do dự một lúc rồi lựa chọn ngậm miệng không lên tiếng.

"Chẳng phải ngày hôm qua ông đã kì kèo trong bùn rất lâu sao?"

Lạc Mính Thành ở bên cạnh Lâm Nhiễm đột nhiên tiến lên một bước, lớn tiếng hỏi: "Tôi đã nhìn thấy! Ông ở bên ngoài tường thành quanh quẩn ở bùn đất một lúc lâu, trời đang mưa, lúc ấy ông đang làm gì?"

Lâm Nhiễm vô thức bắt lấy cánh tay của Lạc Mính Thành, nhỏ giọng nói: "Chuyện này Quý đội sẽ làm, anh tham gia vào làm gì?"

Lạc Mính Thành nhìn cô ta một cái thật sâu, hất tay cô ta ra.

"Hôm đó khi tôi đến chỗ Nguyễn Anh lấy nước mía đã nhìn thấy, Nguyễn Anh nhất định cũng nhìn thấy."

Nguyễn Anh lạnh mặt gật đầu, "Đúng vậy."

Lý Ngọc Sơn trầm mặt xuống, "Làm sao, muốn đổ tội cho tôi à, vậy các người nói xem, tại sao tôi phải giết bọn họ, có ích gì cho tôi chứ!"

Tuy Lý Ngọc Sơn đã giải thích rất nhiều, nhưng ánh mắt của những người xung quanh lại trở nên khác nhau.

"Lý chủ, hay là ông nói xem tối hôm qua ông đã làm gì đi." Sắc mặt của bảo chủ 5 rất khó coi, trong đống người này, thành lũy của anh ta có tận 3 người chết, hiển nhiên sắc mặt của anh ta là khó coi nhất.

Kể cả những bảo chủ khác cũng cảm thấy Lý Ngọc Sơn là người đáng nghi nhất.

"Không phải tôi, tôi chặt tay bọn họ thì có ích lợi gì chứ?" Lý Ngọc Sơn bất lực nói: "Mọi người tỉnh táo lại được không?"

Tam Vô đứng sau lưng Quý Lăng Bạch, cô lại nhìn xuống sợi dây chuyền đeo trên cổ.

Lần trước cô không chắc lắm, nhưng lần này cô gần như khẳng định được.

Vậy thì sự xuất hiện của sợi dây chuyền chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

Cô vốn tưởng rằng là do Vương Hải tự mình làm ra, nhưng rõ ràng không phải vậy.

Cũng đúng, nếu như Vương Hải có bản lĩnh thì hắn không chỉ có sợi dây chuyền này không rồi.

Tam Vô kéo tay Quý Lăng Bạch, nhìn về phía Lý Ngọc Sơn gật đầu một cái.

"Cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ, không một ai được phép rời khỏi thành lũy." Quý Lăng Bạch nhìn Lý Ngọc Sơn, "Về phần Lý chủ, tôi nghĩ chúng ta cần trò chuyện riêng một lát."

Dù là tán hộ bên ngoài làm hay những người này làm, Quý Lăng Bạch đều không thể để những người này rời đi.

"Những người còn lại, tiếp tục đến các chỗ khác, cẩn thận tìm xem còn bỏ sót thi thể nào hay không, nhất là những chỗ bùn đất."

"Tất cả bảo chủ kiểm tra lại số người mình mang đến."

Vẻ mặt của Lý Ngọc Sơn rất khó coi, lòng bàn tay của ông ta đổ mồ hôi liên tục khi nghe thấy những lời này của anh.

Chuyện này phiền phức rồi đây.

Ngay khi mọi người chuẩn bị giải tán thì cách đó không xa, đột nhiên có âm thanh vang dội, giống như âm thanh của một vũ khí sắc bén xuyên qua không khí và vung lên với tốc độ cao.

Tam Vô ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Cô nhìn thấy.... một cái bóng trắng như tuyết đang bay trên bầu trời, bên dưới còn treo thêm hai viên tròn gì đó.

Củ cải nhà cô có kỹ năng mới sao, nó chưa từng nhắc qua với cô.

"Đó là củ cải sao?"

Có người dụi mắt.

"Tam Vô? Nhà cô hả?" Mọi người ngạc nhiên xoay người nhìn Tam Vô.

Chưa từng nghe nói củ cải biết bay a.

"Chủ nhân! Chủ nhân!" Đến một khu vực nhất định, giọng nói của củ cải cuối cùng cũng truyền đến, "Em mang lễ vật về cho chị."

Nó đáp xuống đất, đá bay hai viên nước mũi, dùng lá cây bọc chiếc hộp chứa đầy tinh thể chạy về phía Tam Vô.

"Oa!"

Cầu xanh vừa rơi xuống đất liền òa khóc, sau khi tìm kiếm trong một đống người, nó chuẩn xác khóa chặt phương hướng Lý Ngọc Sơn.

Đôi mắt của Lý Ngọc Sơn lồi hẳn ra khi nhìn thấy chiếc hộp kia!

Đó chẳng phải là tinh thể cấp cao tối qua ông ta chuẩn bị cho hai tên ngốc này để khôi phục dị năng sao?

Hay lắm, vừa quay đầu liền nhìn thấy hai tên ngốc kia đang muốn chạy về phía ông ta?

Dưới sự chứng kiến của mọi người?

Lý Ngọc Sơn dùng sức lắc đầu với hai quả cầu.

Bọn mày đừng có tới đây!

"Lão đại! Hu hu hu lão đại!" Truyền tải thông tin thất bại, cầu xanh kéo cầu trắng nhào lên người Lý Ngọc Sơn, "Chủ nhân chưa tới, bọn em không giữ được nó, nó đánh bọn em!"

Lý Ngọc Sơn: "....!" Đồ ngu!

Những người khác nhìn về phía Lý Ngọc Sơn, hai tên này là của nhà Lý Ngọc Sơn?

Củ cải của Tam Vô mất tích, kết quả là không lâu sau đã trở lại với hai con hàng này, ý của hai quả cầu này là bản thân tự khiêu khích trước? Sao chuyện gì cũng có Lý Ngọc Sơn tham gia vậy?

Lúc này củ cải cũng đang tố cáo với Tam Vô.

"Hai tên đó! Một con giỏi phun sương mù, một con giỏi nghe lén, lão đại của bọn chúng chôn chúng dưới bùn là để nghe lén mọi người trong thành lũy."

"Hơn nữa, bọn chúng còn muốn bắt em hầm thành canh củ cải!" Củ cải tức giận nói: "Không phải là đồ tốt!"

Tam Vô nhìn về phía Lý Ngọc Sơn, nhướng mày nói: "Củ cải nhà tôi nói, hai thứ đó là do ông nuôi à? Con có tai dài giống như máy nghe lén cỡ lớn, ông chôn chúng dưới bùn đất là để nghe lén mọi người nói chuyện đúng không?"

"Nếu không phải củ cải nhà tôi ra ngoài chơi gặp phải hai quả cầu nhà ông rồi bị bắt đi thì tất cả mọi người đều đã rơi vào bẫy của ông rồi."

Sắc mặt của những người bên cạnh đều hoàn toàn khó coi.

"Ông cũng đừng nói là không quen biết, hai quả cầu nước mũi này gọi ông là lão đại, chúng tôi không điếc đâu."

"Giết nhiều người như vậy, Lý Ngọc Sơn, ông điên rồi sao?"

"Đừng gọi bậy." Lý Ngọc Sơn hít hà, vì cười giả tạo quá lâu khiến má của ông ta sưng lên đau nhức, nếu không phải bây giờ thực vật biến dị không dễ có thì ông ta cũng sẽ không đặt hết hy vọng lên người hai tên ngốc này.

Cái củ cải kia nên bị làm thịt ngay lúc nó choáng váng! Cắt hết rễ của nó đi mới đúng!

Nhưng rất tiếc, hai quả cầu rõ ràng không có IQ cao đến vậy.

Lý Ngọc Sơn nhìn về phía củ cải, nếu trong thành lũy của ông ta có thực vật biến dị thông minh như vậy thì cần gì lo chuyện không thành?

Lúc này ông ta cũng không sợ nữa, dù sao cũng phải nói ra, "Đúng là tôi đã chôn hai thực vật biến dị này, nhưng những người này không phải do tôi giết."

"Lạc Mính Thành, chẳng phải hôm qua cậu đã hỏi tôi làm gì bên ngoài sao? Là chôn hai thứ này đấy." Lý Ngọc Sơn đá hai quả cầu, "Còn hai đứa này."

Ông ta xoay người nhìn về phía những người khác nói: "Tôi chôn hai thứ này còn không phải là vì nghe trộm các người nói hôm nay ăn mấy muỗng cơm, ngày mai đi vệ sinh vài lần, đây là lãnh thổ của thành lũy, cũng là mâu thuẫn của tôi và thành lũy 1, các người không đi xử lý thi thể đi, còn đứng đó làm gì?"

Ông ta còn biết đây là lãnh thổ của thành lũy 1 cơ đấy.

Người như Lý Ngọc Sơn, khi da mặt dày lên thì cái gì cũng không quan tâm đến.

"Tôi không hại chết bất kỳ người nào trong thành lũy hết, cậu có thể đòi bồi thường, cũng có thể khai chiến." Lý Ngọc Sơn dựng thẳng cổ áo, "Nhưng cậu dám sao Quý Lăng Bạch, tôi cũng không phải là tên phế vật Vương Hải kia."

Lão Hoa nghiến răng, Lý Ngọc Sơn quả thật có thể làm chuyện này.

"Đừng bỏ qua cho ông ta!"

Những bảo chủ khác gật đầu, họ đều là người có quan hệ không tốt với Lý Ngọc Sơn.

Vài người có chút quan hệ với Lý Ngọc Sơn lộ vẻ mặt rối rắm.

Những chuyện còn lại không liên quan gì đến bọn họ lắm, so với mâu thuẫn giữa Lý Ngọc Sơn và thành lũy 1, bọn họ càng muốn biết ai là người đã chặt tay hơn.

Tuy rằng mạt thế xảy ra loại chuyện như này cũng không có gì lạ, nhưng chuyện mang tính khiêu khích rõ ràng như vậy khiến bọn họ rợn cả người.

"Vào phòng họp nói chuyện đi." Quý Lăng Bạch nhìn Lý Ngọc Sơn cười, ông ta cho rằng bản thân anh không có cách chỉnh sao?

"Lạc Mính Thành và Nguyễn Anh cũng vào đi."

Nhìn thấy nhóm người Quý Lăng Bạch ra ngoài, những người khác cũng mang theo tâm tư tản ra, chỉ là lúc bọn họ tản ra đều mang theo tinh thần cảnh giác cao.

Củ cải không đi theo Tam Vô.

Nó sột soạt chui vào lòng đất, nó phải đi tìm bông hoa hướng dương không chịu được cô đơn kia!

Lần này thật sự quá bực bội, nó muốn trả thù!

Năm người bước vào phòng họp, Quý Lăng Bạch kiểm tra khu vực Lý Ngọc Sơn quanh quẩn bên ngoài thành lũy, còn có thời gian.

Đúng là vị trí mà củ cải đã đụng phải hai quả cầu.

"Quý Lăng Bạch, hai người chúng ta đánh nhau nhiều năm như vậy rồi, cậu còn không biết tính tôi sao?" Lý Ngọc Sơn vỗ bụi dính trên quần áo, "Tôi không thích giết người trực tiếp, trước kia để sống sót đã giết quá nhiều người, bây giờ nhìn thấy máu là buồn nôn, tôi là người nửa đêm sẽ đi chôn xác sao?"

"Đó không phải là sở thích của tôi."

Quý Lăng Bạch sửa lại lời ông ta: "Tôi chưa từng đánh nhau với ông, vẫn luôn là ông đơn phương khoác lác."

Anh ngồi trên ghế, nhìn sắc mặt rối rắm của Tam Vô, "Từ lúc bắt đầu đến giờ em vẫn luôn bất an, sao vậy?"

Tam Vô nghiêng người, nhỏ giọng nói: "Chuyện liên quan đến những thi thể, tôi có một món đồ muốn cho anh xem."

Ba người còn lại nhìn Tam Vô nghiêng người qua thì thầm.

Tam Vô cảnh giác nhìn ba người họ, kéo Quý Lăng Bạch vào phòng trà bên trong, "Ở đây nhiều mắt nhìn, chúng ta vào trong xem đi."

Cô quyết định nói với Quý Lăng Bạch về chuyện dây chuyền.

Vừa vào phòng trà, Tam Vô đã tháo sợi dây chuyền xuống, nhưng sợi dây chuyền không thể tháo ra vì lúc ấy cô đã thắt nút chết.

Không thể cởi được, Tam Vô cũng cáu kỉnh, nắm tay Quý Lăng Bạch chạm trực tiếp vào dây chuyền.

"Đến đây, anh tự cảm nhận đi."

Quý Lăng Bạch giật mình, "Đừng."

Đầu ngón tay của anh lướt qua cổ Tam Vô, trong nháy mắt như bị dọa sợ co rút lại, "Đừng chạm vào ngực, em điên rồi sao?"

"Tôi giải quyết giúp em!" Anh tức giận.

Tam Vô sốt ruột nói: "Đây là nút chết không cởi ra được, nếu cởi được thì tôi đã cởi rồi còn gì? Đừng có cắt, loại vải bền như vậy không dễ tìm đâu, anh cứ đưa tay vào sờ là được mà? Cảm nhận bằng cả trái tim, tôi để anh cảm nhận bằng cả trái tim! Không hiểu sao?"

"Quý Lăng Bạch, anh ra vẻ làm gì chứ."

"Chúng ta còn phải giải quyết việc chính, anh nhanh lên đi."

Bên trong truyền ra âm thanh lôi kéo sột soạt.

Bên ngoài, Nguyễn Anh và Lạc Mính Thành nhìn nhau, xấu hổ chắp tay sau lưng.

Lý Ngọc Sơn kéo Nguyễn Anh, không thể tin được hỏi: "Bảo chủ của các cậu bỏ lại tôi ở đây?"

"Chuyện của tôi không đáng để cậu ta coi trọng sao?"

Lý Ngọc Sơn cảm thấy mùi vị bị phớt lờ lúc này thậm chí còn ngột ngạt hơn lúc bị mọi người hợp nhau nhắm vào ông ta.

"Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc như này, vậy mà cậu ta! Bảo chủ của các người!"

Ông ta hít một hơi, "Cậu ta cư nhiên nói giữa chừng, vào bên trong! 'Làm' cô ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh