Chương 82: Radar của Tam Vô

"Người kia, hình như là Lý Ngọc Sơn thì phải?" Cô ta mơ hồ nhận ra khuôn mặt đó, nhờ có dị năng cấp cao nên thị lực của cô ta tốt hơn hẳn người bình thường, nếu không cô ta cũng không thấy rõ.

Nhìn một lúc lâu cũng không thấy rõ người kia đang làm gì, Lâm Nhiễm nhíu mày, lúc này tâm trạng của cô ta đang khó chịu, không muốn quan tâm đến, hơn nữa, cô ta cũng không phải phó bảo chủ, quan tâm chuyện vặt làm gì, "Quên đi, đâu liên quan đến mình."

Cô ta đóng rầm cửa sổ lại.

Dưới lầu, Tam Vô vẫn đang xem xét tình hình cải tạo thành lũy ở đây.

"Rất khác so với hình dạng ban đầu của thành lũy 18 lúc trước." Tam Vô đã từng ở đây, đương nhiên biết trước kia nó có hình dạng như thế nào.

Các khu phân cách lúc trước cũng đã biến mất, nhưng vẫn được phân ra theo từng khối khác nhau.

"Người có dị năng và người bình thường vẫn tách ra sao?" Tam Vô hỏi.

"Ừ." Quý Lăng Bạch nhìn đôi cánh dính nước của mình, "Khu sống của người có dị năng sẽ làm một ít chuyện tương đối nguy hiểm, tách ra sẽ an toàn hơn."

"Nguy hiểm sao?" Tam Vô đang định hỏi kỹ một chút thì nghe thấy khu dị năng truyền đến một tiếng nổ lớn, sau tiếng nổ cô còn mơ hồ nhìn thấy vách tường bên ngoài đã đông thành một tảng băng.

Giây tiếp theo, một trận cười lớn từ bên trong truyền ra ngoài, kèm theo vài tiếng cười đắc ý của người đầu têu.

"Lần này tôi làm nổ ba bức tường dày đấy, nào, gọi bố đi, tuyệt chiêu lúc trước của các người là tuyệt chiêu gì ha ha ha ha."

Tam Vô: "....."

Quý Lăng Bạch bất đắc dĩ đỡ trán, "Hành vi của bọn họ hơi điên cuồng."

Tam Vô nghĩ tới dáng vẻ vân đạm phong khinh* làm nổ núi của Quý Lăng Bạch, nheo mắt lại nói: "Cũng không hẳn là lỗi của bọn họ, có thể là vì trên làm dưới theo."

*Thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là gió nhẹ và mây mỏng. Trong câu này mang ý là Quý Lăng Bạch phá núi một cách nhẹ nhàng

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa đột nhiên có người bước vào.

Tam Vô chú ý tới một chuỗi dấu chân dính đầy bùn trên mặt đất khi ông ta bước vào.

"Lý Ngọc Sơn?" Tam Vô nhướng mày, "Ông tới một mình sao?"

Lý Ngọc Sơn không nghĩ tới trời đang mưa mà hai người này còn chặn cửa ở đây, không phải là có bệnh rồi chứ?

"Tôi đi nhanh hơn bọn họ." Lý Ngọc Sơn điều chỉnh tâm trạng xong, nở nụ cười không chút oán trách nào với hai người họ: "Ngược lại là hai người đấy, tâm trạng rất tốt."

Ông ta liếc nhìn đôi cánh của Quý Lăng Bạch, "Quý đội đúng là rất yêu mến người hợp tác của mình."

"Phòng của tôi ở đâu?" Lý Ngọc Sơn quay đầu lại hỏi.

"Quà của ông đâu?" Quý Lăng Bạch hỏi ngược lại.

Lý Ngọc Sơn hơi dừng lại.

"Quà chúc mừng đến thì chìa khóa phòng của ông cũng sẽ đến." Anh kéo tay Tam Vô trở về.

"Quà đưa đến chỗ Lạc Mính Thành đúng không?" Lý Ngọc Sơn hỏi.

"Đưa quà cho Nguyễn Anh, muốn chìa khóa thì hỏi Nguyễn Anh, bây giờ anh ta sẽ lo việc vặt." Giờ này Lạc Mính Thành làm gì còn tâm tư quan tâm đến chuyện khác, Quý Lăng Bạch cho cậu ta hai ngày nghỉ hiếm có để chuẩn bị cho lễ cưới thật tốt.

Tam Vô mỉm cười với Lý Ngọc Sơn.

Lúc trở lại phòng mình, cô cảm thấy chóp mũi hơi ngứa.

"Trời nóng như vậy, mình không thể bị cảm ở đây chứ?" Tam Vô lẩm bẩm, lại uống một ngụm nước mía lớn, thoải mái nằm trên giường.

"Quả nhiên!" Tam Vô lại ngồi dậy, sờ chiếc giường, mịn hơn so với thành lũy của cô làm, chất liệu cũng tốt hơn nhiều, không biết là làm từ cái gì, "Nhìn những thứ khác, vẫn là thành lũy kỹ lưỡng hơn."

Tam Vô nằm xuống, khi nào về thì gói theo hai chiếc giường mang đi.

Cái giường này rất mát để ngủ.

Nơi ở của Tam Vô cách cổng rất xa, dù ban đêm có thêm hai nhóm người đến nhưng âm thanh không hề vang đến chỗ Tam Vô, cô ngủ một giấc yên bình.

Có lẽ là vì ở nhà người khác nên mới sáng sớm Tam Vô đã tỉnh.

Đêm qua trời mưa suốt đêm nên không khí bên ngoài mang mùi ẩm ướt.

Nhiệt độ cũng giảm đi rất nhiều.

Tam Vô duỗi người, mở cửa chuẩn bị chào đón một ngày đẹp trời.

Kết quả là vừa mở cửa ra, cô chợt giật mình khi nhìn thấy một hàng người đã đợi ở lối đi từ rất sớm.

Tất cả đều là những bảo chủ không hợp tác thành công với cô.

"Ai da, tiểu thư Tam Vô, cô dậy sớm thế!" Bảo chủ 11 mỉm cười ân cần, "Chúng tôi ở bên ngoài không hề ồn ào chút nào, có phải đã quấy rầy cô rồi không?"

"Tôi đã nói là đừng tới sớm như vậy, mấy người cứ không nghe." Bảo chủ 12 oán giận nói.

Tam Vô xoa mũi, "Mới sáng sớm, các anh không ngủ đi, chạy tới phòng tôi làm gì?"

Có lẽ là nghe thấy giọng nói của Tam Vô, những tang thi ở cạnh phòng cô theo thường lệ lao ra khỏi phòng.

Lối đi vốn không rộng rãi nay lại càng chật thêm.

Các bảo chủ bị tang thi bao bọc, trong lòng khó tránh khỏi hoảng loạn.

Còn có nhện bò qua đỉnh đầu của bọn họ nữa.

Tam Vô đã từ chối một lần, cũng không muốn nghe những người này nói chuyện liền tìm một khe hở, xoay người đi xuống lầu.

Ăn sáng trước.

"Này! Mau đuổi theo." Đám người phía sau vẫn kiên nhẫn không từ bỏ.

Ngoại trừ Lý Ngọc Sơn không có ở đây ra thì các bảo chủ còn lại đều đến, ngay cả bảo chủ 17 lúc trước oán trách Tam Vô cũng theo tới.

Nếu lần này không thể hợp tác với Tam Vô thì đến khi trở về, ghế ngồi dưới mông anh ta chỉ có thể nhường lại mà thôi.

Đây không phải là điều anh ta muốn.

Vậy nên anh ta càng ra sức chen lấn hơn.

Vất vả lắm mới đuổi kịp Tam Vô xuống nhà ăn, nhưng ai ngờ người ngồi đối diện với người ta lại là Quý Lăng Bạch - người dậy sớm hơn.

Quý Lăng Bạch nghe tiếng bước chân, xoay người nhìn bọn họ một cái.

Các bảo chủ im lặng ngồi xuống bàn bên cạnh, ổn định chỗ ngồi.

"Mới sáng sớm đã đại chiến rồi." Cách đó không xa, Lâm Nhiễm vừa nhai bánh bao vừa nói.

Nhưng vì vừa nói chuyện vừa nhai bánh bao nên suýt chút nữa cô ta đã chết nghẹn.

"Uống miếng nước đi." Lạc Mính Thành cười, hôm nay anh ta vô cùng vui vẻ, "Ăn xong chúng ta đi thử váy cưới."

Mặt mũi hồng hào, như vừa uống rượu xong vậy.

Lâm Nhiễm nhìn những người bên cạnh đang định lấy lòng Tam Vô, không hề để ý đến cô dâu tương lai là cô ta, mất hết hứng thú xua tay, "Không thử cũng được, cứ mặc vậy đi."

Dù sao cô ta cũng không phải người mà mọi người muốn xem hay quan tâm.

Lâm Nhiễm tức giận.

Cô ta còn muốn Lạc Mính Thành an ủi thêm vài câu, kết quả là Lạc Mính Thành lại nói: "Vậy anh sẽ tự đi thử, nhân tiện trưa nay anh còn phải dẫn người của thành lũy ra ngoài một chuyến."

"Anh ra ngoài làm gì?" Lâm Nhiễm không nói nên lời, "Hai ngày nữa là chúng ta kết hôn rồi, lúc này mà anh còn bận việc thành lũy nữa? Để Nguyễn Anh làm đi, để Quý Lăng Bạch làm đi!"

Lạc Mính Thành cười ngu ngơ, "Mấy chuyện này anh quen tay nên làm thôi, giao cho người khác anh không yên tâm."

"Hơn nữa, chúng ta cũng không quá bận rộn, những đồ cần chuẩn bị thành lũy cũng đã chuẩn bị giúp chúng ta rồi." Lạc Mính Thành nghĩ đến việc cần làm tiếp theo, vội vàng lau miệng đứng lên đi làm.

Lâm Nhiễm tức giận bẻ gãy đũa!
Vậy mà nói thích cô ta đến chết đi sống lại! Tất cả đều là dối trá!

Đàn ông chỉ có một đức hạnh giống nhau, đó là có được rồi thì không thèm để ý tới nữa.

Đang lúc nóng giận thì có một đĩa thức ăn đặt xuống bên cạnh cô ta, Lâm Nhiễm quay lại, đối diện với Lý Ngọc Sơn.

"Phó bảo chủ Lâm, xin chúc mừng." Lý Ngọc Sơn vừa uống canh thịt vừa ung dung nói.

"Tôi không còn là phó bảo chủ nữa." Lâm Nhiễm không ngờ người như Lý Ngọc Sơn lại là người đầu tiên nói chúc mừng cô ta.

Lý Ngọc Sơn cười, "Đó là do Quý Lăng Bạch không có mắt nhìn thôi."

Tay ông ta cầm muỗng khuấy canh trong chén, "Nếu cô mà là thuộc hạ của tôi, tôi chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy."

Lâm Nhiễm hơi dừng tay.

Nói chuyện được một phút, Quý Lăng Bạch vừa mới uống được một ngụm nước mật ong thì bị Tam Vô dùng khuỷu tay chọt mạnh, khóe miệng của anh trào ra vài giọt nước mật ong, ấn tay Tam Vô lại, "Có gì thì nói đi."

"Còn có gì thì nói đi nữa, anh nhìn xem, góc tường của anh sắp bị đào lên tới nơi rồi!" Trong một dàn người ăn cơm ở nhà ăn, Tam Vô khóa chặt chính xác phương hướng của Lâm Nhiễm, chỉ về phía đó, "Thấy không! Lão bụi đời đang nói chuyện cùng cô nàng kiêu căng kìa!"

"Ồ, hai danh hiệu này là biệt danh tôi đặt cho họ."

Cô đặt một tay lên vai Quý Lăng Bạch, nói một cách chắc chắn: "Cấu kết làm bậy, nhìn thôi đã thấy xấu rồi!"

Quý Lăng Bạch liếc nhìn về phía đó, thản nhiên cười: "Sao em lại chú ý tới hai người họ?"

Nơi này nhiều người như vậy, cũng khó để Tam Vô khóa chặt mục tiêu trong nháy mắt.

Tam Vô nhướng mày, "Người ta luôn luôn tìm được chính xác hai loại người trong đám đông."

"Người mà mình thích, hoặc người mà mình ghét."

"Bên kia có tận hai người mà tôi ghét đang tụm lại, anh tưởng tôi sẽ không chú ý đến sao?"

Quý Lăng Bạch cười, tầm mắt dừng lại trên người Lý Ngọc Sơn và Lâm Nhiễm một lúc.

Nhưng rất nhanh đã thu lại.

"Không sao." Ánh mắt của Quý Lăng Bạch không thay đổi, "Cứ để cho bọn họ trò chuyện đi."

Tam Vô ngạc nhiên nhìn anh, ba phút sau liền gật đầu, "Được, thành lũy của anh thì tự anh quyết định, tôi sẽ không nhúng tay vào, tôi đi xem đội ngũ mãnh... Đội viên đang luyện tập chăm chỉ."

Cô đặt đĩa thức ăn xuống, nói xong thì chạy ra ngoài.

Các bảo chủ đã chuẩn bị nãy giờ đang tính đuổi theo thì nghe thấy Quý Lăng Bạch nói: "Mọi người ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một lát."

Tam Vô ra ngoài dạo một vòng, người ở thành lũy 1 đều rất thân thiện, dù sao hôm nay mọi người đều biết có thể chia nhau thức ăn trong lúc chờ tiệc cưới, nên ánh mắt nhìn Tam Vô tương đối hiền hòa và cảm kích.

Trên đường đi, Tam Vô còn gọi thêm một đội tang thi đang dạo chơi đến học cách quản lý đội ngũ của người ta.

Sau khi được chứng kiến tận mắt, Tam Vô liền cảm khái, quả nhiên người và tang thi vẫn có sự khác biệt, giữa người và người có thể phối hợp với nhau tốt hơn, năng lực ứng biến cũng nhanh hơn.

Hơn nữa, còn có thể hỗ trợ lẫn nhau dựa theo dị năng khác nhau.

"Chị Tam Vô!" Đại Hoàng đang rèn luyện dị năng, nhìn thấy cô thì cười chạy tới, "Có chuyện gì sao?"

"Có đấy, tôi tới nhìn lén."

"Hời, cái này thì tính là gì, bên trong phong cảnh rất tốt, chỉ là bọn em đổ mồ hôi đầm đìa khắp người, mùi có thể hơi nồng, chị Tam Vô đứng cách xa bọn em một chút."

Đại Hoàng vừa kéo Tam Vô vào, vừa nhìn người tới tham gia hôn lễ đang dáo dác nhìn, mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn! Bí mật huấn luyện của thành lũy 1 mà nhìn gì, cẩn thận tôi chọc mắt đấy."

Đại Hoàng hung dữ đưa hai ngón tay của mình đối diện với mắt.

Người nọ sợ hãi lập tức chạy đi.

Tam Vô hối hận vì không mang theo một cuốn sổ tay, một trí nhớ tốt không bằng một ngòi bút cùn mà.

Đành phải dùng cả trái tim để ghi nhớ thôi.

Cô hoàn toàn nhập tâm xem thật lâu, đến tận khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Ủa?" Nguyễn Anh đầu đầy mồ hôi vừa mới ngồi xuống bên cạnh Tam Vô, nhìn quanh chân cô một vòng, tò mò hỏi: "Củ cải nhỏ thích chui xuống đất của cô đâu rồi? Tôi nhớ lúc trước nó thỉnh thoảng nhô đầu ra dưới chân cô mà."

"Vừa rồi tôi ra ngoài, đã hơn ba tiếng rồi."

Tam Vô nhíu mày, "Đúng vậy, trước đây nó không rời đi lâu như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh