Chương 79: Keo kiệt
Nhện Hoàng Đông vui vẻ đến nỗi quên mất đồng hương của mình từ lâu.
Nó quay đầu muốn đi nhưng bị ngăn lại.
[Loài người thích chúng ta! Thậm chí còn nuôi chúng ta nữa!] Tằm bất mãn nói, [Dẫn ta đến cho kẻ ngốc giàu có kia nhìn xem, cô ta chắc chắn sẽ thích!]
[Còn đàn em của ngươi nữa, có đủ không?] Kiến là kẻ có nhiều gian xảo, [Lần trước ta đã nhìn thấy đàn em của ngươi đánh nhau với tang thi của kẻ ngốc giàu có đó, những tang thi đã thối rữa dù sao cũng từng là người, cô ta chắc sẽ thiên vị tang thi nhiều hơn đúng không?]
[Ngươi dẫn bọn ta theo, bọn ta chắc chắn đồng lòng với ngươi!]
Nhện và tang thi đánh nhau là chuyện thường xảy ra, nhất là khi gặp phải đàn em hai bên đều không được thông minh, nếu không có ai ngăn chắc chắn sẽ đánh nhau cả ngày.
[Ngươi dẫn bọn ta theo, sức chiến đấu của hai tộc bọn ta không tốt lắm, sau này không phải đều dựa vào ngươi sao?] Tằm ủn vào chân Nhện Hoàng Đông, [Chuyện này đối với ngươi cũng không tệ mà.]
Nhện Hoàng Đông nhìn nó, không thì mang về cho Tam Vô nhìn một chút xem sao.
Tam Vô không muốn thì kêu chúng cút đi là được.
Nhện Hoàng Đông lúc đi là một đội, lúc về lại biến thành ba đội.
Bên chỗ Tam Vô vẫn chưa được yên ổn, những tán hộ khác sau khi về nhà ngủ một đêm càng không cam lòng, ngày nào cũng đi bộ quanh nhà của Tam Vô.
"Nếu có thể nhận thêm vài người nữa thì tốt rồi."
"Tôi nghĩ là do thôn quá nhỏ, đợi đến khi mở rộng ra chắc chắn sẽ tuyển thêm người thôi."
"Vậy thì chúng ta cứ định cư ở gần đây đi, khi nào tuyển người chúng ta sẽ là người đầu tiên đúng không?"
"Đúng đấy, chiếm một căn nhà trước đã."
Một nhóm tán hộ tụ lại với nhau để bàn bạc.
Kết quả là vừa nói xong, quay đầu liền nhìn thấy một bầy nhện dẫn theo một đàn tằm mập mạp và kiến, uốn éo mông đứng ở cửa.
"Chuyện gì thế này?" Có người nhíu mày, "Đừng nói với tôi là những thứ này có thể vào trước chúng ta nhé? Là thân thích của con nhện màu tím kia à?"
Hành vi 'đi cửa sau' này thật đúng là khiến người ta ghét cay ghét đắng!
"Mày muốn dẫn vào à?" Tam Vô nhìn con nhện đang khoa tay múa chân, "Có ích không?"
Con nhện gật mạnh đầu.
"Lần này thôi nhé, lần sau đừng mang tới nữa, không thể quản lý hết miệng ăn đâu, mày dẫn hai đứa nó vào trước đi, tao nhìn một chút."
Nhện Hoàng Đông gật đầu, lúc rời đi còn nháy mắt với Bí Đao bên cạnh, Tiểu Đông vẫn luôn theo đuổi nữ thần như cũ.
Trước mặt Tam Vô có rất nhiều tờ giấy, trên đó viết đầy những cái tên khác nhau, tất cả đều là tên cô muốn đặt cho thành phố tương lai của mình.
Tam Vô nhìn chăm chú vào các tờ giấy, cuối cùng quyết định chọn tờ ở giữa.
Sinh Thành!
Cô thích chữ sinh, sinh mạng, sinh hoạt, sinh sôi, không ngừng hy vọng.
Đương nhiên, hiện tại cùng lắm là sinh trấn thôi, còn lâu mới đạt tới cấp độ thành phố.
Một đàn tằm và kiến muốn vào lãnh thổ của Tam Vô, sau khi tán hộ bên ngoài biết tin thì số lượng người vây quanh xác nhận càng lúc càng nhiều.
"Không vào được đúng không?"
"Trong đó còn chỗ nào ở đâu?"
Mọi người nhìn chằm chằm vào những con tằm kia.
Tằm lão đại quay mông về phía họ, loài người chính là không có mắt nhìn trùng tốt! Cho họ ghen tị đỏ mắt chơi!
Cửa mở ra, tằm và kiến lão đại thật sự bước vào!
"Côn trùng có thể vào? Còn chúng ta thì không!" Người bên ngoài lập tức bùng nổ, cảm thấy bản thân bị đả kích rất lớn.
Lưu Tiểu Phao ôm mấy con gà con bước ra ngoài, nghe vậy thì nhẹ giọng nói: "Tằm có thể nhả tơ, các người có thể không?"
Nhện rất giỏi việc trồng trọt, tơ của tằm có thể dùng làm quần áo, vải vóc.... Trước đây Tam Vô có nhận thêm một vài thợ may biết làm quần áo, cô tính là sẽ giữ đàn tằm lại.
Đúng như dự đoán, Tam Vô rất hài lòng với đàn tằm.
Về phần kiến... Lực tấn công của kiến không cao lắm, nhưng được cái miệng sau khi biến dị của chúng giống như cái kìm, có thể dùng để thu hoạch mùa màng, cũng có thể khiêng đồ nặng, huấn luyện xong còn có thể dùng để mai phục.
Chưa đầy 10 phút, tất cả kiến và tằm bên ngoài đều được đưa vào trong.
Các tán hộ bên ngoài tức giận giậm chân.
Bọn họ nghĩ tới con nhện kia, cái quan hệ chết tiệt này!
Thành viên mới, tằm sống ở tầng ba, tơ tằm được nhả ra cũng được Tam Vô sắp xếp cho người chuyên môn phụ trách ở khu vực này, vừa vặn lúc này lại có thêm người vào.
Kiến ở tầng hai, làm việc cùng nhện.
"Vốn còn định đến thành lũy 2 kiếm một đàn tằm con, hiện tại thì không cần nữa rồi." Tam Vô hài lòng nói với các thành viên am hiểu vải vóc: "Cần gì thì cứ nói với Giang Thiên, cố gắng sản xuất càng nhiều vải và quần áo càng tốt, chăn cho mùa đông...."
Những thứ này không thể chê nhiều, nhất là đối với người ra ngoài săn bắt, quần áo là vật tiêu hao chỉ trong vài ngày.
Đến lúc đó nếu bên cô đã đủ dùng thì có thể dùng tinh thể đổi lấy.
Thấy tất cả đều đã ổn định, Tam Vô đi xem ruộng rau mới của mình.
Bí Đao và Quỳ Quỳ không cần làm việc nữa, người ngày càng nhiều, bọn chúng chủ yếu phụ trách giám sát tầng ba, so với người, Tam Vô tin tưởng tang thi mà mình nuôi hơn, so với tang thi, cô càng tin tưởng thực vật biến dị do chính mình sinh ra.
Trong ruộng rau mới, bông lúa mì đã mọc ra, bên cạnh còn có vài cây non, Tam Vô tưới nước cho chúng, sau đó dùng dị năng của mình để giục sinh thêm một đợt nữa.
Hiện tại không thể nhìn ra những cây non này là cây gì, nhưng bên cạnh có một dây leo xanh tươi, Tam Vô nhìn ra được đó là dây leo của dưa hấu.
Nghĩ đến nước ép dưa hấu ngọt ngào sảng khoái, Tam Vô càng thích dây leo dưa hấu này hơn.
Đi ngang qua còn dừng lại sờ nó một cái.
"Lão đại, ao mới đã đào xong rồi." Khắp người Giang Thiên toàn là bụi đất chạy tới báo cáo tình hình.
Ao mới lớn hơn cái ao trước đó một vòng, Tam Vô trực tiếp dẫn một đàn kiến đến thành lũy 2.
Đàn kiến đi theo sau Tam Vô, hơi rụt rè và xấu hổ.
Nhện Hoàng Đông nói, ở chỗ này nếu không có việc làm sẽ bị đuổi ra ngoài, bọn chúng vừa tới đã nhận được việc, chẳng phải chứng tỏ Tam Vô rất hài lòng với chúng sao?
Bọn chúng dường như thấy được tương lai tươi sáng phía trước.
Thật ra thì Tam Vô chỉ đơn giản là thấy nhện đã quen làm ruộng, gọi ra ngoài thì hơi lãng phí, kiến không quen làm ruộng, gọi một đàn ra ngoài làm việc chân tay.
"Tam Vô, những con kiến này là cô mới nhận thêm à?" Lúc nhìn thấy một đàn kiến, Lão Hoa giật mình hoảng sợ.
"Phải." Tam Vô lau mồ hôi trên trán, sau đại hàn kỳ, nhiệt độ tăng nhanh trở lại, ngày nào cũng thay đổi, "Càng có thêm nhiều miệng ăn, áp lực của tôi rất lớn."
"Không phải thành phố của chúng ta đang phát triển sao?" Lão Hoa nhìn thấy những con kiến này đều nhìn chằm chằm vào cái giỏ phía sau, lập tức hiểu ý của Tam Vô, "Đang cần gì à?"
"Tôi muốn một ít thủy sản khác, nếu có động vật nhỏ thì cho tôi một ít."
Tuy hiện tại rau là vật hiếm nhưng thịt vẫn phải theo kịp, thịt và rau mới là sự kết hợp tốt nhất.
"Có thủy sản đấy!" Lão Hoa dẫn Tam Vô đến căn cứ nuôi dưỡng của thành lũy 2, Tam Vô nhìn thấy bạch tuộc và mực khổng lồ.
"Hai loài này không cần nước biển để phát triển, có nước là sống được rồi."
Lão Hoa cho Tam Vô một ít, "Còn cua nữa, loài này thì càng dễ nuôi, cái gì cũng ăn được, kể cả gai và da mềm, chỉ là thịt không nhiều lắm, nhưng mùi vị thực sự rất ngon."
Cua a.... Bánh chiên cua và súp cua đều rất ngon!
"Đợi gạo nếp ở chỗ tôi hình thành, làm bánh tổ đổi lấy những thứ này nhé?" Tinh thể ở thành lũy 2 chắc chắn không thiếu.
"Được được." Lão Hoa gật đầu liên tục, "Răng của tôi vẫn ăn được bánh tổ."
"Đúng rồi, cô vẫn chưa nuôi dê và trâu phải không? Dắt một vài con theo, còn có một lô gạch mới nữa, cô mang hết đi."
"Được." Tam Vô chuyển gạch đi, mỗi lần mở rộng lãnh thổ đều cần rất nhiều gạch, những thứ này tuyệt đối không thể chê nhiều.
Khi Tam Vô quay trở lại, những tán hộ kia vẫn còn trơ mắt nhìn cô.
Đàn kiến vác đồ vào trong thành lũy không chút cản trở nào.
Đàn dê con phát ra tiếng kêu chói tai.
Bị một vài con kiến đánh mạnh vào chân.
[Kêu, kêu, kêu cái gì! Ngươi ở đó cũng bị làm thịt thôi, ít ra ở đây còn được ăn ngon!]
[Đưa ngươi tới đây hưởng phúc còn kêu la, đừng có giãy giụa, đừng khiến thịt trên người ngươi già đi.]
Hành động này đã bị người quan sát tất cả động vật biến dị - Lưu Tiểu Phao nhìn thấy.
Cô gật đầu, lấy cuốn sổ quan sát của mình ra và viết lên đó, kiến biến dị, nóng nảy dễ cáu!
Lại nhìn thấy một vài con kiến đánh dê xong lại dụi vào chân Tam Vô lấy lòng, ghi thêm bốn chữ.
Bắt nạt kẻ yếu.
Tam Vô trở lại thành lũy sắp xếp ổn thỏa cho đàn con này, thả những con cua mới vào ao.
"Không biết thành lũy nào có nuôi ốc đồng và ốc đinh nhỉ, muốn ăn quá đi." Hai thứ này đều rất dễ nuôi, chỉ cần ném vào ao hồ giống như các loài động vật nhuyễn thể, còn không cần phân loại nữa.
Ốc đồng xào rất thơm.
"Lão đại, thành lũy 1 đưa thư tới."
Ngay khi Tam Vô ngồi xuống, vừa chuẩn bị uống trà thì Trần Nhất Tí bước vào, trên tay cầm một phong bì màu đỏ.
"Đây là cái gì?" Tam Vô mở ra nhìn, "Kết hôn.... Thiệp mời sao? Quý Lăng Bạch kết hôn với ai?"
Cậu nhóc đưa thư từ thành lũy 1 tới lau mồ hôi, "Không phải Quý đội của chúng tôi, là bảo chủ Lạc Mính Thành và Lâm Nhiễm."
"Ồ, Lâm Nhiễm, là phó bảo chủ của các cậu." Tam Vô gật đầu tỏ vẻ đã biết.
"Lâm Nhiễm đã không còn là phó bảo chủ." Cậu nhóc cười nói: "Khoảng thời gian này trạng thái của chị ấy rất kém, trong công việc phạm sai lầm hai lần, bị Quý đội sa thải."
Lâm Nhiễm không biết mình bị làm sao nữa, trong công việc liên tục mắc lỗi, cả người hoàn toàn không yên lòng chút nào.
Người của thành lũy 1 đều biết Lâm Nhiễm thích Quý Lăng Bạch, nhưng Lạc Mính Thành lại thích Lâm Nhiễm.
Khi tin kết hôn truyền ra, mọi người đều cảm thấy Lâm Nhiễm cuối cùng cũng từ bỏ, nhưng nhìn bộ dáng này của cô ta, hình như không phải như vậy?
Dù sao cũng thật kỳ lạ.
"Được, nhưng các cậu đưa thiệp mời sớm quá rồi." Tam Vô lắc tờ giấy đỏ trong tay, "Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mà."
"Chẳng phải là đang muốn chị Tam Vô tới sớm hơn sao?" Cậu nhóc cười lúng túng.
Bọn họ đều cảm thấy đưa quá sớm.
Nhưng Quý Lăng Bạch lại không nghĩ như vậy.
Anh thậm chí còn muốn ngày cưới dời lên sớm hơn một chút, ngày mai kết hôn luôn, như vậy thì ngày mai Tam Vô có thể tới thành lũy 1 chơi hai ngày.
"Chị Tam Vô chưa tới thành lũy 1 của bọn em phải không?" Cậu nhóc nhắc tới thành lũy của mình, vẻ mặt lộ ra sự kiêu ngạo, "Tuy thành lũy 1 của bọn em không trồng trọt như ở đây, nhưng rất khác với thôn của chị Tam Vô, khi nào chị Tam Vô qua xem thử đi, hai nhà chúng ta cũng xem như thân mà phải không?"
"Chờ tôi xử lý xong chuyện ở đây sẽ đến."
Tam Vô cũng muốn xem đội ngũ của thành lũy 1 được huấn luyện ra sao.
Hiện tại mặc dù sức chiến đấu của cô ngày càng mạnh mẽ nhưng khả năng phối hợp đồng đội lại tương đối kém, toàn phụ thuộc vào số lượng và sự phục tùng.
Cậu nhóc có chút thất vọng, nhưng cậu cũng biết gần đây Tam Vô rất bận rộn, người từ các thành lũy khác còn chưa tới đủ, không thể qua bên mình ngay được.
Cậu tạm biệt Tam Vô rồi vội vã quay về thành lũy 1 ngay trong đêm.
Cư dân trong thành lũy đã đợi rất lâu, cậu vừa ra ngoài liền bị một đống đàn ông cao lớn vạm vỡ vây quanh nhìn đằng sau.
"Đừng nhìn nữa, không có tới."
Tất cả đàn ông đều thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người liếc nhìn nóc nhà gần đó, Quý Lăng Bạch vốn ngồi trên đó, nhìn chằm chằm vào cửa lối đi đã không còn ở đó nữa.
"Quý đội.... đi rồi phải không? Không nhìn chằm chằm nữa hả?"
"Không có, không có, đi rồi!"
Bọn họ nhìn nhau, ngay lập tức cởi quần áo trên người xuống, lộ ra bắp thịt màu đồng rắn chắc.
"Mẹ nó! Hôm nay Quý đội nghĩ Tam Vô sẽ tới ngay, mới sáng sớm đã nhìn chằm chằm vào nửa thân trên để trần của ông đây, khiến tôi khẩn trương muốn chết."
"Hại tôi chỉ có thể mặc quần áo vào, chậc! Đàn ông keo kiệt thế này không ổn chút nào."
"Chị Tam Vô của chúng ta sau này có thể làm gì nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top