Chương 78: Người anh em, không nhớ bọn ta sao?
Có cạnh tranh thì sẽ có gấp gáp, mọi người nháo nhào bày tỏ sống ở bên ngoài không có vấn đề gì, ở nhà nào gần đó cũng không sao!
Tiêu chuẩn lập tức được hạ thấp xuống.
Nhìn các phó bảo chủ khác đều sống ở khu bên ngoài, so sánh như vậy khiến mọi người cảm thấy rất dễ chấp nhận.
"Nào, lại xếp hàng đi, nhân viên kỹ thuật xếp hàng ở bên chỗ tôi, có dị năng hay không đều được hết."
"Chỉ nhận người có dị năng cấp cao, đến bên chỗ Giang Thiên xếp hàng, kiểm tra thực lực."
Tam Vô chọn ra những người ổn nhất.
Tiếc là các nhân viên kỹ thuật hiện tại đều không như mong muốn của cô, đang lo thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
"Cô là.... Lưu Tiểu Phao phải không?" Trí nhớ của Tam Vô không tệ lắm, cô ấy chính là người đã bị Lý Ngọc Sơn đuổi ra ngoài và truyền tin cho cô.
"Phải." Lưu Tiểu Phao ngồi ngay ngắn, hơi khẩn trương, "Cảm ơn thuốc của cô."
"Không cần cảm ơn tôi, đó là thuốc cô dùng tin tức để đổi lấy." Tam Vô nhìn cô ấy, có chút nghi ngờ hỏi: "Cô là hệ kỹ thuật sao?"
Không phải Lưu Tiểu Phao nên xếp hàng ở bên cạnh sao?
Lưu Tiểu Phao hơi xấu hổ gãi đầu, nói: "Đúng vậy, thật ra thì trước mạt thế tôi từng là bác sĩ thú y, tôi có thể tự nuôi động vật, còn có thể điều phối thức ăn dinh dưỡng cho chúng nữa."
"Tôi có nuôi ngựa biến dị, ngựa của tôi chắc chắn tốt hơn so với người khác nuôi, nếu có đầy đủ nguyên liệu, tôi sẽ quan sát tập tính khác nhau của các động vật và gia súc biến dị, cùng với kinh nghiệm trước đây, tôi có thể thử điều phối."
Tam Vô động lòng.
Đều là thức ăn giống nhau, nếu có thể phát huy hết giá trị thức ăn, đương nhiên là tốt rồi.
"Được!" Tam Vô lập tức ghi vào sổ cái tên đầu tiên, Lưu Tiểu Phao!
Nếu như kỹ thuật của cô ấy không đủ tốt thì thực lực cũng xem như ổn rồi.
Một vài người có dị năng cấp cao ở bên cạnh đều bị từ chối, một số người có thực lực tương đương với Lưu Tiểu Phao nhưng vẫn bị từ chối, họ nhìn Lưu Tiểu Phao đầy hâm mộ, quả nhiên, học được một kỹ năng thì dù ở bất kỳ thời đại nào cũng không bị lỗ.
Lưu Tiểu Phao không ngờ vừa biểu diễn dị năng của mình xong thì được nhận ngay, vừa rồi cô còn đang cảm khái tự do muôn năm giờ thì vui vẻ trở về thu dọn đồ đạc.
Tuy tự do rất tốt.
Nhưng nếu bên chỗ Tam Vô thật sự tốt như lời đồn, vậy thì dù cô có móp đầu cũng phải vào được!
Sau đó, Tam Vô lại nhận thêm một người từng điều hành một lò gạch, từ xây kỹ viện đến kỹ thuật nung gạch anh ta đều biết.
Cô cũng thu thêm một số người am hiểu kiến trúc, dù sao cô muốn xây thành phố thì ít nhất cũng phải có kiến trúc sư.
Cho đến giờ ăn tối, vẫn còn một nhóm người chưa được kiểm tra, tang thi nhìn bên ngoài vẫn còn đang bận rộn nên đã trực tiếp bưng cơm ra cho nhóm Tam Vô ăn.
Lúc này khuyết điểm thiếu nhân lực đã bị bại lộ nhưng đợi sau này tuyển thêm một nhóm người nữa là được.
"Ồ?" Giang Thiên ngửi thấy mùi cơm liền mới bắt đầu cảm thấy đói bụng, "Tối nay ăn gà chiên sao?"
Xem ra gà trong thôn làm được một đợt thịt lớn nha.
Gà được chiên cùng bột khoai tây, giòn và mọng nước, vợ Lão Đinh còn làm thêm một chén nước chấm lớn cho bọn họ, thêm một nồi củ cải muối thật to ăn cho bớt ngán.
Mọi người trợn tròn mắt nhìn một chén đầy gia vị, trong đó có ớt, hoa tiêu, tỏi nghiền, thứ nước đen thui kia là nước tương sao? Hiện tại lại có nước tương ư?
Nồi củ cải kia đã trực tiếp xác nhận những tin đồn về dị năng của Tam Vô.
Đều là sự thật!
Nếu không sao lại dám ăn như vậy?
Giang Thiên trực tiếp xé gà ra chấm vào nước sốt vài lần, trái tim của mọi người nhói lên, ớt và hoa tiêu đều là đồ vô cùng quý giá, cả năm nay bọn họ chưa từng được ăn một miếng.
Quá xa xỉ rồi!
Giang Thiên thậm chí còn vừa ăn vừa nhai ra tiếng, âm thanh răng rắc của củ cải khiến mắt mọi người xanh lên.
"Mọi người tiếp tục đi, đừng nhìn bọn tôi, đói thì có thể về ăn cơm trước, chắc là mọi người cũng mang đồ ăn đến đây đúng không?" Trên người không thể nào không giấu đồ ăn được, với hoàn cảnh hiện tại thì nhìn thôi cũng không thể nuốt nổi.
Nhìn dáng vẻ ăn cơm của nhóm người Tam Vô, những người không được chọn lại càng ghen tị với những người được chọn hơn.
Trương Phân và những người khác ở thôn bên cạnh vẫn đang vui mừng.
Đối với Trương Phân mà nói, tình huống của cô hiện tại giống như nhặt được tiền trên đường vậy.
Một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống khiến cô choáng váng.
"Đoàn trưởng, Lão Hoa vừa mới thông báo, chúng ta có thể dính một ít hào quang của thành lũy 2 để đổi một số rau củ trái cây mà phải không?" Lâm Hạo Sinh không chắc chắn lắm, hỏi lại: "Sau này bởi vì quy hoạch lãnh thổ của thành phố, vị trí thôn của chúng ta chắc cũng quy hoạch theo, vậy nên chúng ta không cần xây cứ điểm như những thành lũy khác, cứ theo phân chia mà tiến vào trong đúng không?"
Sau khi hỏi một loạt câu hỏi như vậy, Lâm Hạo Sinh kích động đến mức không thở nổi.
Trương Phân từ từ gật đầu, trong lòng không khỏi vui mừng, "Nhưng theo thỏa thuận giữa Tam Vô và thành lũy 2, chúng ta phải từ bỏ lãnh thổ này và dời đến thành lũy 2, thuộc quyền quản lý của thành lũy 2, đương nhiên, các quy tắc sau khi xây thành phố xong cũng phải tuân theo."
"Vậy thì dọn thôi!" Lâm Hạo Sinh không chút do dự nào, "Ở đâu mà chẳng giống nhau! Cũng may chúng ta đã sớm thuộc về thành lũy 2, nếu không thì chuyện tốt như vậy cũng không đến lượt chúng ta."
Nhìn những tán hộ đông đúc ở bên ngoài, còn có các bảo chủ bị Tam Vô đạp ra khỏi cửa đang hối hận nữa là biết.
Lâm Hạo Sinh kích động xoa tay, xoa đến nỗi trong lòng bàn tay xuất hiện một lớp bùn, anh ta vỗ bùn một cái, chợt bừng tỉnh ra, "Tôi cảm thấy hoàn cảnh của chúng ta có chút quen thuộc!"
"Đoàn trưởng! Chẳng phải chúng ta chính là thế hệ phá dỡ thứ hai* đó sao!"
*Nhóm này là những người sinh ra ở ngoại ô thành phố sau những năm 1980, được thừa kế tài sản do cha mẹ để lại, khi thành phố đang mở rộng thì đột nhiên trở nên giàu có chỉ sau một đêm nhờ tiền đền bù phá dỡ, từ đó thành lập một nhóm đặc biệt.
Trương Phân: "..... Đúng là vậy nhỉ."
Lần tuyển người này đến khuya mới hoàn thành, Tam Vô chọn được tổng cộng 130 người, trong đó có 100 người là có kỹ thuật, 30 người còn lại là người có dị năng cấp cao, thực lực cũng không tệ.
Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tuyển dụng, nhân phẩm không thể dựa vào bao nhiêu bản lĩnh này mà phán đoán.
Phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để kiểm chứng, những người vi phạm quy tắc sẽ bị đuổi ra ngoài.
Tam Vô ngáp dài buồn ngủ, dọn dẹp rồi quay về nhà.
Hơn 100 tán hộ, cũng chính là thành viên mới được Tam Vô chọn vào đều đã chuẩn bị đồ xong và dọn đến ở khu ngoài cùng.
Có khá nhiều nhà ở khu ngoài cùng, bọn họ đều cố gắng chọn một nơi gần tầng hai.
Nhưng tầng hai lại là nơi ở của một bầy nhện dày đặc, những con nhện con ngày nào cũng ngồi xổm ở tường để xem xem có người nào vượt tầng mà không được cho phép hay không, ruộng rau của mỗi con nhện càng được bảo vệ chặt chẽ hơn, trồng 300 loại rau thì chính là 300 loại rau, thiếu một loại sẽ có một trận tinh phong huyết vũ*!
*Mô tả bầu không khí nguy hiểm hoặc môi trường giết chóc điên cuồng.
Nhưng cũng may những người này đều rất an phận.
Ngày hôm sau Tam Vô dậy rất sớm, kêu người bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy gạch, trong thôn còn đào thêm một vài ao cá, ao cá của cô đã không còn đủ nữa, tôm cá đầy ắp, hơn nữa cô đang định nuôi thêm các loại thủy sản khác, ví dụ như lươn chạch, ghẹ lớn hay các loại tương tự như vậy.
"Đất sét gì đó, bên thành lũy 2 sẽ cung cấp một ít, nhưng lượng cung cấp chắc chắn không đủ, tôi sẽ phái một đội tang thi chuyên phụ trách vận chuyển đất sét đi đào bên ngoài."
Người phụ trách việc này là một thành viên mới, tên là Trương Hạo Kiến, Tam Vô cảm thấy cái tên này khá phù hợp với kiến trúc, cha mẹ của anh ta đúng là có tầm nhìn xa.
Lưu Tiểu Phao ít nói nhưng lại rất siêng năng, xin Tam Vô một vài gia súc trong thôn, còn gọi thêm một vài con nhện biến dị nhỏ đến quan sát, mới sáng sớm đã thử điều phối thức ăn.
Vì phải điều phối thức ăn cho gia súc nên Tam Vô đã cho cô nhiều nguyên liệu hơn, chuyện này khiến các thành viên khác vô cùng ghen tị.
Tuy nhiên, sau một thời gian quan sát, Tam Vô phát hiện người tên Lưu Tiểu Phao này chỉ sử dụng nguyên liệu mà cô đưa để làm thức ăn cho gia súc, làm việc nghiêm túc lại có trách nhiệm, dù bản thân rất thèm nhưng chưa từng nghĩ đến việc tham lam.
Mấy nữ sinh vào cùng lúc với cô khỏi nhịn được mà hỏi: "Lưu Tiểu Phao, cô thật lợi hại, không thấy thèm sao?"
Lưu Tiểu Phao sờ bụng nhện con, nghiêm túc nói: "Nếu tôi đã vào, vậy thì Tam Vô chắc chắn sẽ không bỏ mặc tôi nên tôi nhất định phải đền đáp xứng đáng, tôi sẽ không nhân tiểu thất đại đâu."
*Mất lợi lớn vì lợi nhỏ
Trong phòng, Tam Vô đi vòng quanh một khoảng đất trống, nhóm Tang Lĩnh đều vây quanh nhìn ngó.
"Từ tầng 3 mở rộng ra bên ngoài, mở rộng đến đây thì ngưng." Cô vẽ ra một phạm vi lãnh thổ, "Chúng ta sẽ chiếm lấy khu vực này, quét hết tất cả động vật biến dị và tang thi, có thể thu nhận tang thi, nhưng với điều kiện là thực lực của các em có thể kiểm soát được chúng, hiểu rồi chứ?"
Tang Lĩnh lập tức gật đầu.
Nhóm Tang Nhất tiêu hóa một lúc, rồi từ từ gật đầu.
Không hiểu thì hỏi lại Tang Lĩnh là được.
Việc đánh thì coi như xong, gặp người ngoan thì nhận để đi khai hoang, không ngoan thì giết.
Mọi người vừa bắt đầu làm việc thì liền quên mất thời gian, các thành viên ở tầng ba bên ngoài còn tưởng rằng trong khoảng thời gian ngắn này sẽ không được cung cấp lương thực, còn phải kiểm chứng, dù sao những loại rau kia đều là thứ quý giá mà.
Nhưng không ngờ khi đến giờ ăn, bọn họ liền nhìn thấy tang thi đẩy xe thức ăn ra ngoài.
Từng nồi thịt nướng tỏi, tôm kho tộ, còn có xà lách xào và cháo ngô đặc.
Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào xe thức ăn.
Các tang thi lão đại không vui dọn đồ ra ngoài, dùng mũi khinh khỉnh xì khí tang thi vào bọn họ để tỏ thái độ coi thường đối với những người mới, sau đó nghênh ngang đi vào tầng trong.
Phó bảo chủ của thành lũy 5 và Lưu Tiểu Phao ăn chung một chỗ.
Mọi người không hề trò chuyện, sau khi chia cơm cho nhau xong, cả không gian yên tĩnh đến quỷ dị.
Sau khi mọi người ăn được ba đến năm chén cháo thì mới bắt đầu ăn thịt nướng, đồ nướng cùng các loại gia vị đơn giản chính là cách ăn thần tiên nhất.
Cắn thêm một miếng xà lách giòn, ai nấy đều thở ra một hơi khoan khoái.
Phó bảo chủ của thành lũy 5 tên là Ngô Mễ Nhạc, biệt danh là Ngô phật di lặc, vì có khuôn mặt tròn và gương mặt hiền từ.
Chỉ trong một bữa ăn, tinh thần của những người anh ta mang tới đều đã thay đổi.
"Phó bảo chủ, năng lượng trong bữa ăn này quá phong phú, tôi cảm thấy có thể ăn ít đi một nửa tinh thể."
"Mùi vị còn rất ngon, ăn nhanh quá suýt chút nữa đã cắn trúng lưỡi rồi."
"Sau này bữa nào chúng ta cũng có thể ăn như vậy, thật thoải mái."
Lưu Tiểu Phao ở bên cạnh chén xong chén cháo thứ sáu, nghe vậy thì ân cần nhắc nhở, "Cũng không thể nói như vậy, chờ cứ điểm bên ngoài của các anh xây xong thì các anh sẽ phải dọn ra ngoài ngay, đến khi thành phố xây xong, các anh liền không được ăn nữa, giữa chừng có khi còn phải đổi lại với người ở thành lũy khác."
"Huống hồ những người ở thành lũy khác còn chưa tới, không biết có đủ lương thực hay không nữa."
"Các anh ăn lương thực của thôn chúng tôi, vất vả lắm có biết không?" Lưu Tiểu Phao vỗ bụng, "Dù sao chúng tôi đều là thuộc hạ của Tam Vô, có thể ở nơi này vĩnh viễn, lo miếng ăn cả đời."
Người ở thành lũy 5: "...."
Lúc này, Nhện Hoàng Đông dẫn theo một bầy nhện ra ngoài khai phá lãnh thổ mới đang bị chặn lại ở trên núi.
Tằm biến dị và kiến bao vây bầy nhện lại, bầu không khí như ngưng lại, vô cùng căng thẳng, bầy nhện đều đã trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Tằm và kiến ở phía đối diện tách ra hai đường, thủ lĩnh của chúng đi tới trước mặt Nhện Hoàng Đông.
Nhện Hoàng Đông cảm thấy hơi quen quen, nhưng nó không thể nhớ rõ đã từng gặp qua ở đâu.
[Làm sao? Muốn đánh nhau à?] Nhện Hoàng Đông cười nhạt, đúng lúc khoảng thời gian này nó được ăn uống đầy đủ, thể trạng rất tốt, nó cảm thấy mình cân hai cũng không thành vấn đề, tằm không giỏi đánh nhau, kiến thì lại không lớn, cũng không linh hoạt, đều là hàng rởm.
Tằm vặn thân thể trắng nõn mềm mại của mình.
[Lão Đông, ngươi không nhớ bọn ta sao?] Cơ thể mập mạp của tằm kích động đến co rút lại, [Khi ngươi còn sống ở núi phi trùng, chúng ta là hàng xóm đó!]
Kiến cũng vọt tới, [Núi phi trùng bị sét đánh vô cớ, chúng ta không thể sống trên đó nữa!]
[Ta nghe những con thú biến dị khác nói các ngươi đã tìm thấy một kẻ ngốc giàu có bao ăn bao ở!]
Tin tức truyền ra ngoài, hơn nữa gia tộc sâu bọ của chúng vốn đã đông thành viên, vì thực lực của chúng không tính là mạnh trong số động vật biến dị nên khi mọi người có tin tức thì đều chia sẻ cùng nhau.
Kiến gấp gáp giậm chân, nhìn con tằm, đồng thanh nói.
[Người anh em! Cẩu phú quý, đừng quên nhau*!]
*Nếu một ngày giàu sang cũng không được quên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top