Chương 76: Tiểu Nam, Tiểu Bắc
"Thành phố ư?" Mọi người nâng cao giọng, "Tam Vô, cô thật sự nghiêm túc sao?"
Bảo chủ 5 trợn to hai mắt, anh ta cảm thấy những gì bọn họ tưởng tượng là đã đủ tốt rồi.
Tam Vô tiếp quản thành lũy 18, sau đó mọi người trao đổi thông tin với nhau.
Nhưng mà một thành phố!
"Đúng vậy, là thành phố." Tam Vô chỉ đầu bút vào hình tròn nói: "Thành lũy của mọi người thì vẫn giữ nguyên, nhưng có thể xây thêm hai cứ điểm nhỏ trong thành phố của tôi để tiện trao đổi vật tư."
"Chỉ cần bên chỗ tôi có đủ người, sẽ không thiếu nhân công, chúng ta mở rộng diện tích lãnh thổ ra bên ngoài, vòng quanh thành một thành phố, chuyện này không phải là không có khả năng."
"Đến lúc đó, mọi người cũng sẽ có cứ điểm bên này, có thể phái vài người sang đây trông coi." Tam Vô sẽ không để bọn họ tới đây hết, dù sao thành phố mới là địa bàn của cô.
"Đương nhiên, nếu mọi người không đồng ý đề nghị này, tôi cũng sẽ không ép buộc mọi người phải tham gia, cùng lắm thì tiến độ của tôi sẽ chậm hơn một chút."
Vừa rồi đã đá văng một đợt đi, chẳng lẽ lần này lại đá nữa à?
"Làm! Làm đi!"
"Tôi nghĩ là được đấy!"
"Chưa có ai từng thử, nhưng cũng không phải là không thể, đúng chứ?"
Mọi người vội vàng phát biểu ý kiến, sợ Tam Vô lại nói "vậy thì xong chuyện rồi" khiến bọn họ trở thành đợt tiếp theo bị đá ra ngoài.
Không còn cách nào, đã vào trong thôn, không thể không rung động được.
Trước mắt chỉ cần giơ tay là với tới hy vọng.
Tam Vô cười nói: "Vậy sắp tới mở rộng phạm vi bên nào, chúng ta sẽ nói cụ thể sau, bây giờ thì.... mọi người ăn trưa trước đã."
Vừa nhắc tới, trong lòng mọi người lập tức thả lỏng, không biết có phải là do bản thân bọn họ tự mang ảo giác không.
Cảm thấy Tam Vô nói câu này xong, hương thơm của thức ăn cứ xộc vào mũi của bọn họ.
Mọi người không để ý đến chuyện xây thành phố nữa, một hai người vội vàng đứng lên.
Cũng may Tam Vô nhanh chóng dẫn mọi người đến nhà ăn, trong nhà ăn, vợ lão Đinh đang nấu thịt kho, thịt lợn do Tam Vô nuôi rất mềm, lớp da săn chắc trơn bóng, hơn nữa trong tay cô còn có rất nhiều gia vị phối cùng, thêm một ít đường vào thịt kho, màu sắc sẽ sáng hơn và hương vị cũng ngon hơn.
Rõ ràng là những năm nay mọi người ăn thịt nhiều đến nỗi muốn nôn, nhưng Tam Vô đã cắt thêm lát gừng nhỏ, hương thơm lan tỏa khiến mọi người nuốt nước miếng.
Khiến bọn họ động tâm nhất dĩ nhiên là nồi lẩu rau được bày trên chiếc bàn tròn lớn.
Nhìn những lá rau mọng nước ấy khiến bọn họ không khỏi xoa tay.
Nước lẩu được nấu từ xương heo ninh nhừ ra, kết hợp với ớt khô và tiêu khiến người ta không thể rời mắt.
"Mặc dù bây giờ không phải là đại hàn kỳ nhưng nhiệt độ vẫn còn thấp, chúng ta đông như vậy, ăn lẩu là thoải mái nhất."
"Phải, phải, vẫn là Tam Vô chu đáo."
"Nhiều thức ăn như vậy à? Làm sao có thể xấu hổ như vậy, ha ha ha, lão Vương, mau lấy cho tôi cái chậu, cái chén nhỏ đó không đủ nhét kẽ răng của tôi."
"Tam Vô, hôm nay tôi ủng hộ cô là lựa chọn đúng đắn nhất!"
"Cũng không đúng, nhóm người chúng ta khác với cái đám thiển cận kia, sau này sẽ chỉ có 10 nhà chúng ta, phải giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn mới được."
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thậm chí còn không đợi rau chín, lập tức ăn sống, nước miếng ứa ra khắp nơi.
"Tam Vô, đồ ăn của cô ở đây cùng với phần cô đưa cho chúng tôi, dị năng của cô còn đủ sao?" Có người cắn một miếng củ cải, kêu lên.
Tam Vô không tranh với bọn họ, cô đợi lát nữa sẽ ăn bữa nhỏ với Quý Lăng Bạch.
"Dù sao dị năng của tôi cũng là giục sinh." Tam Vô cười với mọi người, "Chỉ cần thực lực của tôi tăng lên, chất lượng rau củ nhất định cũng tăng theo, đối với mọi người mà nói, lợi ích sẽ ngày càng lớn, mọi người thấy đúng không?"
Mọi người gật đầu, nghĩ như vậy, chuyện hợp tác lại càng có lợi hơn.
Giá cả về cơ bản là như nhau, nhưng năng lực của Tam Vô sẽ còn phát triển lâu dài!
Chất lượng rau củ sẽ tiếp tục tăng lên!
Ai da, đám người lão Lý kia đúng là xúc động quá mà, nhìn xem, thế nào gọi là xếp hạng cao phải sắc bén, bọn họ ở đây ăn cay uống nóng, đám người lão Lý thì lại bận rộn chạy về, trên đường không có gì ăn.
"Thêm thịt kho cho mọi người này." Vợ Lão Đinh bưng một nồi thịt kho lớn và một thùng cơm, "Ăn nhiều một chút nhé."
Mọi người thấy vẫn còn cơm, kích động đến mức cầm muỗng không vững.
Quá xa xỉ rồi!
Còn là một thùng cơm lớn như vậy.
Trong phòng thí nghiệm của bọn họ cộng lại cũng không nhiều như vậy.
Mọi người vùi đầu ăn uống hết mình, có vài người lớn tuổi cảm động đến nỗi vừa ăn vừa khóc.
Bọn họ như vậy khiến Tam Vô xấu hổ đặt đũa xuống, Quý Lăng Bạch bên cạnh lại càng không động đậy.
Bảo chủ trên danh nghĩa của thành lũy 1 là Lạc Mính Thành vẫn còn bình tĩnh, cảm nhận được ánh mắt của Tam Vô, Lạc Mính Thành cười với cô một cái, anh ta có khuôn mặt tròn, vóc dáng cao cùng đôi mắt sáng ngời, một khuôn mặt như vậy quả thật trẻ hơn so với tuổi của anh ta.
Tam Vô chỉ thích những cô gái, chàng trai có khuôn mặt tròn, nhìn đáng yêu.
Cô đẩy rau xà lách trước mặt mình qua cho Lạc Mính Thành, thầm nghĩ dù sao cũng là người của Quý Lăng Bạch, bình thường Quý Lăng Bạch toàn vẫy cánh phơi nắng ở chỗ cô, những chuyện vặt trong thành lũy đều giao cho Lạc Mính Thành đây.
Tam Vô liền quyết định cho anh ta thêm hai miếng nữa.
Nhìn thấy rau xà lách được đẩy qua, Lạc Mính Thành vô thức nhìn về phía Quý Lăng Bạch bên cạnh.
Quý Lăng Bạch cắm đũa vào cơm, nhướng mắt lên, "Cậu nhìn tôi làm gì, cô ấy cho cậu thì ăn đi."
Tam Vô cười vẫy tay, "Mau ăn đi."
Lạc Mính Thành nghe anh nói vậy thì vui vẻ cầm đũa lên.
Vừa cầm lên liền nghe Quý Lăng Bạch như vô tình nói: "Lạc Mính Thành, tôi nghe Đại Hoàng nói hôn lễ của cậu sắp tổ chức rồi à?"
Lạc Mính Thành dừng một chút, gật đầu nói: "Đúng vậy."
"A? Anh chuẩn bị kết hôn à?" Tam Vô tò mò hỏi: "Với ai thế?"
Lạc Mính Thành cười, "Là phó bảo chủ của thành lũy chúng tôi, Lâm Nhiễm."
Cái tên Lâm Nhiễm này hình như có hơi quen.
Tam Vô nhíu chặt mày cẩn thận suy nghĩ, sau đó nét mặt liền xị xuống, dùng đũa gắp hết rau trong đĩa đi, "Lạc chủ, anh nên ăn nhiều thịt một chút, nhìn người anh gầy thế kia mà!"
Lạc Mính Thành: "....?"
Tam Vô nhớ ra Lâm Nhiễm là ai rồi.
Đó chẳng phải là người phụ nữ từng diễu võ dương oai* trước cửa nhà cô lúc Quý Lăng Bạch vẫn còn là mèo sao?
*Phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ
Chậc!
Tam Vô nhìn chằm chằm Lạc Mính Thành và lắc đầu, mắt nhìn người của chàng trai này không tốt lắm nhỉ.
"Anh và vị hôn thê của anh quen nhau thế nào vậy?" Tam Vô ăn hai muỗng cơm, không nhịn được mà hỏi.
Thật sự không xứng mà.
Một người thì trông như ăn phải thuốc nổ vậy, một người thì nhìn như cục bột.
"Tôi và Lâm Nhiễm cùng nhau đến thành lũy 1, khi đó dị năng của tôi không mạnh bằng cô ấy, nếu không phải cô ấy giúp tôi thì có lẽ tôi đã chết rồi."
Tam Vô vừa gật đầu vừa ăn rau xà lách, nghe xong cũng không có ý định đưa rau xà lách qua.
Dù sao cô cũng không thích cô gái kia.
Rất hay ra vẻ.
"Tôi ăn xong rồi, mọi người ăn tiếp đi." Tam Vô định vào bếp ăn một bữa nhỏ khác, tranh giành thức ăn với những bảo chủ đang tuôn trào nước mắt này khiến cô rất ngại, cô còn ra hiệu cho Quý Lăng Bạch có muốn vào ăn chung không?
Tâm trạng của Quý Lăng Bạch rất tốt, anh đứng lên, Lạc Mính Thành ngồi ở bên cạnh không cần ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được hơi thở vô cùng thoải mái của người này.
Anh còn nhìn Lạc Mính Thành nói: "Chị Tam Vô của cậu là người như vậy đấy, tính tình không tốt lắm, lên xuống thất thường."
Lạc Mính Thành: "..." Anh ta còn lớn tuổi hơn Tam Vô nữa đấy.
"Tôi cho cậu ăn, khoảng thời gian trước vất vả cho cậu rồi, vậy nên bồi bổ thêm chút nhé." Quý Lăng Bạch đẩy rau xà lách của mình qua cho anh ta, còn vỗ vai anh ta một cái, sau đó bước theo Tam Vô rời đi.
Tam Vô và Quý Lăng Bạch đều không ăn lẩu mà làm món cá nướng, món yêu thích nhất của Quý Lăng Bạch.
Cá nuôi trong hồ của cô đều đầy ắp thịt, cắn một miếng là cảm nhận được thịt cá bên ngoài giòn bên trong mềm, Tam Vô ăn đến no căng bụng mới dựa vào ghế.
Đúng lúc này, Nhện Hoàng Đông dẫn theo Nhện Hoàng Nam và Nhện Hoàng Bắc bước vào.
Hai con nhện hoàng rất thận trọng, nhìn chằm chằm cá nướng một cách thèm thuồng, tám móng vuốt không thể yên nổi.
Tam Vô vừa phải nghĩ đến chuyện mở rộng lãnh thổ, vừa phải chăm sóc các ruộng rau trong thôn, lại còn phải ra ngoài dọn dẹp sân, cô còn đang lo không đủ nhân lực.
"Bọn mày muốn ở lại chỗ của tao à?" Tam Vô đút cho bọn chúng một đũa thịt cá, hai con nhện hoàng khi ăn còn không quên gật đầu.
"Tự bọn mày giải quyết chỗ ở, biết không?" Tam Vô chỉ bọn chúng, "Sau này mày là Tiểu Nam, còn mày là Tiểu Bắc, tất cả nhện biến dị ở đây đều thuộc quyền quản lý của Nhện Hoàng Đông, bọn mày chỉ cần nghe nó sắp xếp là được."
Nhện Hoàng Đông ưỡn bụng.
Trước kia lúc còn chiến đấu với loài người, hai tên này là Lão Nam và Lão Bắc, hiện tại có Tam Vô, chỉ còn Tiểu Nam và Tiểu Bắc, chỉ có nó là Nhện Hoàng Đông duy nhất.
Điều đúng đắn nhất nó từng làm đó là nằm chính xác trong nhà vệ sinh của Tam Vô.
Đúng là ông trời có mắt mà!
Lại có thêm một lượng lớn miệng ăn vào trong thôn, nhưng hiện tại trong kho còn rất nhiều lương thực nên Tam Vô không lo chút nào, hơn nữa, trong không gian của cô còn dự trữ rất nhiều lương thực trong rương.
Các bảo chủ ăn xong, vừa bước ra ngoài liền dụi mắt một cái, sao tự nhiên số lượng nhện lại tăng lên gấp đôi rồi?
"Vừa vào thôn của tôi." Tam Vô giải thích: "Chẳng phải chỗ của tôi đang thiếu nhân lực sao? Đúng lúc thu nhận luôn."
Tam Vô cảm thấy thú biến dị và tang thi mà cô nuôi dễ quản lý hơn con người, bọn chúng đơn thuần hơn.
Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Tam Vô thành lập thành phố không có người.
Mà ngược lại, cô cần nhiều nhân tài hơn.
Chỉ là những người đó khiến cô không yên tâm như nhóm người Giang Thiên và Lão Đinh, vẫn phải cách ly bọn họ ra trước đã.
"Tam Vô, đến lúc đó chúng tôi sẽ phái người trong thành lũy qua đây hỗ trợ, cô lo cơm nước cho họ nhé." Các bảo chủ cười, trong lòng tính toán.
"Yên tâm, không thiếu bọn họ bữa ăn nào đâu, cho tôi nhiều nhân tài hệ kỹ thuật, còn thuần lao động thì không cần."
Mọi người làm động tác OK, tất cả đều lên xe thú vội vàng quay về chọn người.
Còn chuyện xây một cứ điểm nhỏ ở gần đây nữa, cũng phải nhanh chóng thu xếp mới được.
Tam Vô đã đánh dấu chín cứ điểm trên bản đồ thành phố, đương nhiên là càng gần Tam Vô càng tốt, nhưng địa điểm ở đâu thì phải do mọi người giành trước.
"Đợi đã." Quý Lăng Bạch gọi mọi người đang chuẩn bị rời đi, nói: "Hai tháng sau Lạc Mính Thành sẽ kết hôn, mọi người nhớ tới tham dự."
Mọi người: "...." Bọn họ không muốn tham dự, còn phải chuẩn bị quà mừng nữa, bọn họ ăn một bữa ở chỗ Tam Vô coi như là ăn chùa rồi.
Bởi vì Tam Vô lại nhận thêm rất nhiều nhện nhỏ mới nên chỗ ở không đủ, vậy nên cô đã để nhện mở rộng thêm một khoảng trống nữa.
Giống như Nhện Hoàng Đông lúc trước, tự mình xây nhà, xây tường, đến khi nhân viên kỹ thuật từ thành lũy tới, Tam Vô cũng sẽ để cho bọn họ ở căn nhà ngoài cùng.
Cô không định để bọn họ ở bên trong.
Đang bận rộn thì Tang Lĩnh ra ngoài săn trở về, khi về còn mang theo hai thi thể người.
Tam Vô chớp mắt, sắc mặt lập tức trầm xuống, "Các anh giết người?"
Hỏi thì hỏi như vậy nhưng Tam Vô chắc chắn không phải do nhóm Tang Lĩnh.
Ngày nào bọn họ cũng được ăn no, thậm chí Tam Vô còn dùng máu của mình thử nghiệm, tang thi đã ăn no thì phản ứng đối với máu vô cùng nhỏ.
Tang Lĩnh lắc đầu, "Chết bên ngoài hàng rào nhà chúng ta, không phải do tang thi cắn, chuẩn bị mang đi thiêu." Thi thể thối rữa gần cửa nhà sẽ không tốt, gây ô nhiễm nguồn nước và đất, tang thi nhà cô không có mùi hôi, hàng ngày đều được phun nước để giữ cơ thể mềm mại.
Tam Vô nhìn hai thi thể ấy, vốn chỉ định nhìn lướt thôi, nhưng ngay lập tức cô liền nhíu mày.
Hai người này đều bị cắt vỡ động mạch, nhưng chuyện các tán hộ bên ngoài đấu đá lẫn nhau là rất bình thường.
Nhưng tay phải của hai người họ cũng đã mất.
Cổ tay đã bị người ta chặt tận gốc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top