Chương 70: Bao ăn bao ở
Tam Vô hiếm khi nghẹn lời, nhìn Quý Lăng Bạch không nói được câu nào.
Quý Lăng Bạch tháo bịt tai xuống rồi đeo cho Tam Vô.
Bên ngoài có tiếng bước chân, chắc là người của thành lũy 2 tới.
Quý Lăng Bạch thu lại ánh mắt hiếm thấy, nghiêm túc nói với Tam Vô: "Tôi thực sự rất vui vì em đã chọn hợp tác với thành lũy 1."
"Vậy nên, nếu em có yêu cầu gì, đều có thể nói với tôi."
"Tôi luôn sẵn lòng."
Ngón tay của anh ấn vào cái bịt tai, khiến nó trượt xuống vòng qua cổ Tam Vô.
Lúc Hạ Chí Thanh và Lão Hoa bước vào, chính là thấy nguyên một màn này.
Lão Hoa thấy vậy thì đau lòng không thôi.
Đáng tiếc!
Thật đáng tiếc!
Sau khi bỏ lỡ một nhân tài ưu tú như Tam Vô, ban đầu Lão Hoa chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng bây giờ bà lại thấy tiếc đến mức mắt sắp rỉ máu tới nơi.
Tại sao tên nhóc Quý Lăng Bạch này lại chiếm được tiện nghi lớn như vậy?
Cũng do bà lúc ấy mất kiên nhẫn, Quý Lăng Bạch biết Tam Vô trước nhưng người ta lại trầm ổn hơn.
Vốn dĩ bà và Hạ Chí Thanh vẫn luôn chờ đợi trong thành lũy, kết quả là những con nhện của Tam Vô lại tìm tới cửa, chuyện Tam Vô đã thuần phục những con nhện đó, bọn họ dĩ nhiên biết, dù sao Trương Phân cũng là người của thành lũy này.
Nhưng điều bọn họ không ngờ tới đó là Tam Vô đưa rau tới?
Mấy túi rau lớn trông rất mọng nước, giống như là được trồng nên, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, dù sao trong phòng thí nghiệm của thành lũy cũng có rau thủy canh, nhưng số lượng rất ít, không thể công khai với người ngoài.
Vấn đề là, rễ của rau mà Tam Vô gửi tới lại chứa đất tơi xốp?
Mà không phải là đất bị ô nhiễm.
Điều này khiến bọn họ không thể nào ngồi yên được.
Đi theo nhện đến cửa nhà Tam Vô, cứ tưởng giống như trước, cửa đóng rất chặt, Tam Vô sẽ ra ngoài nói chuyện với bọn họ.
Nhưng không ngờ đợi rất lâu mới thấy một người đàn ông ra mở cửa, cười lễ phép nói: "Lão đại của chúng tôi mời hai người vào."
Thôn của Tam Vô giống như một cái hộp ma thuật vậy, được niêm phong chặt chẽ, vậy mà lại để bọn họ vào ư?
Điều khiến bọn họ ngạc nhiên hơn cả việc được vào trong đó là những gì bọn họ nhìn thấy trên đường đi.
Một số lượng lớn nhện biến dị chưa là gì, tang thi vác cuốc cũng không có gì lạ.
Nhưng phần đất không bị ô nhiễm kia là gì? Còn thêm một ruộng rau lớn nữa, bọn họ như được trở về cuộc sống trước mạt thế.
Ngoài ra còn có một quả bí đao lớn dẫn đường cho bọn họ, một quả bí đao sống.
Mọi thứ giống như là một giấc mơ vậy.
Lão Hoa nhìn Tam Vô, khó khăn hỏi: "Những thứ bên ngoài... đều là năng lực của cô sao?"
"Phải, tôi có thể khôi phục đất, tỉ lệ sống sót của thực vật trong tay tôi sẽ cao hơn một chút."
Về phần giục sinh, cô sẽ không nói.
Bọn họ chỉ cần biết cô có thể trồng rau là được.
Hạ Chí Thanh vẫn luôn nhìn cô chăm chú, nhìn thấy Tam Vô gật đầu mới mở miệng hỏi: "Cuối cùng thì tôi cũng biết tại sao cô vẫn luôn che giấu năng lực của mình rồi."
Lúc đó chỉ dựa vào vài con tang thi thì làm sao có thể bảo vệ được cô?
Còn bây giờ thì sao?
Thành lũy 1 là sự trợ giúp lớn nhất, sức chiến đấu xung quanh cô cũng ngày càng nhiều hơn.
"Hiện tại cô đã nguyện ý công khai dị năng của mình, là vì muốn phát triển bản thân tốt hơn đúng không?" Trong mắt Hạ Chí Thanh lóe lên một tia sáng nóng bỏng, "Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa, muốn hợp tác chứ?"
Nói xong, không đợi Tam Vô đáp lại, anh liền vội vàng nói: "Cho dù không hợp tác, vậy những loại rau này có thể trao đổi không? Tôi có thể dùng đồ trao đổi!"
Hỏi thì hỏi như vậy nhưng Hạ Chí Thanh vẫn tự tin rằng Tam Vô sẽ đồng ý, nếu không phải vậy thì tại sao Tam Vô lại phải công khai?
"Tất nhiên rồi."
Quả nhiên, Tam Vô gật đầu, "Đợi khi đại hàn kỳ qua đi, tôi sẽ thành lập một nơi trao đổi, đổi lấy thứ mình cần."
Hai người Lão Hoa thở phào nhẹ nhõm, "Những thứ này cũng có thể nuôi tang thi sao?"
Bà vừa nhìn thấy tang thi đang gặm củ cải.
"Phải." Tam Vô cười, "Đến lúc đó mọi người có thể chuyên tâm nuôi chúng."
Nhưng mà, số lượng nuôi không thể quá nhiều, rau ở chỗ cô đều là dùng dị năng của cô trồng nên, giá cả chắc chắn không rẻ, nuôi cố định lâu dài là không thể.
Không phải ai cũng có thể mua được, số lượng có hạn, cũng không còn cách nào khác.
"Phải để bản thân ăn, ai lại giữ cho tang thi chứ?"
Lão Hoa cảm thấy dạ dày của mình đã bắt đầu chua lên rồi, rõ ràng là ăn no rồi mới đi nhưng lúc này lại cảm thấy lồng ngực đói cồn cào.
"Bây giờ...."
"Bây giờ là đại hàn kỳ, bất cứ thức ăn nào trong thôn đều không được đổi." Tam Vô cắt đứt suy nghĩ đẹp đẽ của bọn họ, "Hơn nữa, chẳng phải tôi đã kêu nhện biến dị gửi qua một ít rồi sao?"
Bao nhiêu đó dĩ nhiên là không đủ.
Nhưng Lão Hoa là người biết trước biết sau.
"Còn hợp tác thì sao?" Hạ Chí Thanh nhìn Quý Lăng Bạch đứng bên cạnh, "Giống như cô và Quý Lăng Bạch ấy."
"Phải đó, phải đó!" Lão Hoa cũng lập tức nói: "Dị năng của cô, nếu thêm thành lũy 2 của chúng tôi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"Ban đầu là do tôi dùng sai cách thức, nhưng tâm ý của tôi chắc chắn là chân thành!" Lão Hoa quấn chặt áo choàng lớn khoác trên người, đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Thành lũy 1 có thể cho cô bao nhiêu thành ý, chúng tôi cũng có thể cho bấy nhiêu!"
Hạ Chí Thanh ở bên cạnh gật đầu, dường như nhớ ra điều gì đó, nhấn mạnh: "Đương nhiên, những chuyện riêng tư khác, chúng tôi sẽ không làm như Quý Lăng Bạch."
Tam Vô nghe vậy thì không phản ứng gì nhiều, vì cô không hiểu ngay được.
Thay vào đó là Quý Lăng Bạch bị sặc nước, đôi mắt đỏ lên vì ho, anh hung dữ trợn mắt nhìn Hạ Chí Thanh trước mặt.
Tam Vô cầm lấy khăn lau miệng bên cạnh, "Anh lớn như vậy rồi, đến cả uống nước cũng không xong?"
Cô tự tay giúp Quý Lăng Bạch lau sạch khóe miệng, nhíu chặt mày lại.
Hai người Lão Hoa nhìn dáng vẻ thân mật của hai người họ, lập tức nháy mắt với Quý Lăng Bạch.
Được đấy, tên nhóc này!
Vốn tưởng Quý Lăng Bạch sẽ độc thân tới già, chẳng qua là ánh mắt của người ta cao thôi, không thấy người ta nhìn Tam Vô rất nhiệt tình đấy sao?
Nhanh như vậy đã bắt được người rồi.
Quý Lăng Bạch nhìn hai người họ nở nụ cười "Chúng tôi hiểu mà", nhất thời cười lạnh một tiếng.
"Đề nghị của hai người tôi sẽ cân nhắc một chút." Tam Vô suy nghĩ một chút rồi nói: "Đợi đến khi đại hàn kỳ kết thúc tôi sẽ nói cho hai người biết kết quả."
Nếu như hợp tác với thành lũy 2 thì độ an toàn cũng sẽ cao hơn, nhưng cô vẫn cần bàn bạc lại với Quý Lăng Bạch.
"Tôi đi tiễn hai người họ." Quý Lăng Bạch hiếm khi nhiệt tình.
Sau khi ra ngoài, vẻ mặt Hạ Chí Thanh như đang gặp quỷ nhìn anh, "Hôm nay dây thần kinh của anh lắp sai rồi à? Anh tới tiễn chúng tôi đi?"
Quý Lăng Bạch nghiêm túc nhìn Hạ Chí Thanh, "Anh thật sự muốn hợp tác với Tam Vô?"
"Phải đó!" Hạ Chí Thanh nghĩ là Quý Lăng Bạch không muốn, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn, "Quý Lăng Bạch, làm người không thể như vậy, thành lũy của chúng tôi có bộ dáng như nào chắc anh cũng biết, bây giờ Tam Vô muốn công khai dị năng, nhất định sẽ có rất nhiều người thầm có ý nghĩ khác, ba người chúng ta liên minh với nhau không phải tốt hơn sao?"
Lão Hoa ở bên cạnh phụ họa thêm: "Đúng thế, hình tam giác ổn định hơn."
"Cậu không thể độc chiếm cô gái tốt như Tam Vô được, cậu có hiểu tự do trong sự nghiệp là gì không?" Lão Hoa lại cảm khái, "Tam Vô thật đúng là một cô gái tốt, vừa ôn nhu vừa lễ phép, thực lực còn mạnh nữa."
Hạ Chí Thanh gật đầu liên tục.
Đôi mắt của Quý Lăng Bạch mang theo ý bắt bẻ nhìn Hạ Chí Thanh, phát ra tiếng cười khó hiểu, "A."
"Vậy mà có người vội vàng muốn làm con trai của Tam Vô đấy."
Quý Lăng Bạch nhớ tới khuôn mặt "Ồ, con trai của mẹ lớn rồi" của Tam Vô, cảm thấy lồng ngực như bị thắt lại, không thể thở được.
Hạ Chí Thanh nhíu chặt mày.
Quý Lăng Bạch đang nói gì vậy, khoảng thời gian này anh luôn cảm thấy Quý Lăng Bạch cứ là lạ, giống như yêu đến nỗi ngu người luôn rồi.
Hai ngày sau, đội nhện ship hàng hỏa tốc cuối cùng cũng đến được đích, chúng đi loanh quanh nghỉ ngơi một lúc.
Địa điểm đầu tiên là thành lũy 5, khá gần với thôn của Tam Vô.
Con nhện tiểu đội trưởng quay đầu lại, chán ghét nhìn chiếc xe thú.
Nếu không phải chúng dừng lại giữa chừng để tìm chỗ ở cho loài người hai chân ngồi trong xe thú chậm chạp đó thì có khi đã đến nơi từ hôm qua rồi.
Trong túi của nhện lớn vẫn còn một nửa khẩu phần ăn, tuy rất muốn ăn nhưng nó đã kìm lại.
Trên đường về mà không có đồ ăn còn đau khổ hơn.
Bầy nhện kích động gõ cửa, Đại Hoàng bọc một bộ quần áo dày bước xuống xe thú.
Thành lũy 5 mở hé cửa ra, một con mắt thò ra từ trong khe cửa.
Nhìn thấy trên mặt đất toàn là nhện biến dị, anh ta rụt người lại, hét lớn.
"Địch tấn công! Địch tấn công! Những con nhện biến dị kia lại tới rồi!"
Đại Hoàng không kịp cản người lại.
Thì người ở bên trong đã lao ra ngoài.
Bảo chủ của thành lũy 5 là một người đàn ông cao lớn, da đen và mạnh mẽ, vừa lao ra thì nhìn thấy Đại Hoàng, nhất thời sững người tại chỗ.
"Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm." Đại Hoàng vội vàng nói: "Tôi được ủy thác giao cho bảo chủ 5 một ít đồ, sau đó chuyển lời vài câu."
Bảo chủ 5 nhìn thấy nhiều nhện biến dị như vậy, cảm thấy da đầu như tê dại theo, nhưng sắc mặt vẫn chuyển biến tốt hơn.
"Cậu giúp Quý đội chuyển lời sao?" Trong lòng bảo chủ 5 vẫn còn sợ hãi khi nhìn những con nhện biến dị này, kinh ngạc nói: "Đây đều là do thành lũy các cậu thuần phục được à? Nhiều như vậy sao?"
"Không phải, tôi giúp chị Tam Vô chuyển lời." Đại Hoàng giơ ngón tay cái lên, "Những con nhện này đều là của chị Tam Vô!"
"Nào, cho họ xem đồ đi." Đại Hoàng xoa chóp mũi đỏ bừng.
Những con nhện lần lượt mở ba lô trên lưng ra, các loại rau củ nhiều màu sắc lập tức trở thành vật trang trí đẹp nhất trong tuyết.
"Những thứ này!" Giọng nói của bảo chủ 5 đột nhiên trở nên sắc bén hơn, dọc đường đi Đại Hoàng bị đau tai vì lạnh, lúc này lại như bị kim châm một cái.
Đại Hoàng vô cùng bình tĩnh đưa tay đè anh ta lại, "Bảo chủ 5 bình tĩnh đã, chút đồ đó khiến anh kích động như vậy à."
Dường như tất cả đều được cậu ta kiểm soát.
Tiểu nhân trong lòng cậu ta đã cuộn trào hai lần rồi!
Quá đã!
Bảo chủ 5 có địa thế và vị trí tốt, nổi tiếng không thiếu vật tư, mỗi lần họp bảo chủ đều sẽ khoe khoang thành lũy 5 của mình có rất nhiều vật tư, nhưng đây lại là sự thật khiến mọi người càng thêm tức giận.
Nhưng nhìn bây giờ xem!
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé ngây thơ của bảo chủ 5 khiến Đại Hoàng vô cùng sảng khoái, những mệt mỏi trên đường đi cũng đều tan biến.
"Đại hàn kỳ cũng không dễ dàng, chị Tam Vô bảo tôi đưa tới cho anh ít đồ, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng có thành ý rồi."
Đồ tặng ư?
Bảo chủ 5 suýt chút nữa cho rằng mình bị ảo giác.
Thời điểm này còn có người tặng đồ cho bọn họ?
Hơn nữa! Còn là đồ hiếm như vậy!
Như có ai đó đang dùng bánh vả vào mặt anh ta rồi nhét vào miệng anh ta vậy, thụ sủng nhược kinh khiến anh ta không biết phải làm sao.
"Vào trước đã, vào trước đã."
Bảo chủ 5 kích động đưa cả người lẫn nhện vào trong.
Sau khi Đại Hoàng giải thích chi tiết tất cả những chuyện này, bảo chủ 5 còn chưa hết kinh ngạc lại không thể hoàn hồn nữa.
Đại Hoàng nói đến nỗi khô cả miệng, ngay cả ly nước cũng không ai cho cậu ta, thật quá đáng mà.
"Anh cũng đã biết năng lực của chị Tam Vô, bảo chủ 5, đây thật sự là một điều tuyệt vời đối với tất cả mọi người." Đại Hoàng nhìn về phía bảo chủ 5, có ý ám chỉ nói: "Tôi tin một người đạo lý như bảo chủ 5 đây nhất định có thể ý thức được sự tồn tại của chị Tam Vô là như thế nào đối với tất cả chúng ta."
Bảo chủ 5 sửng sốt một lúc, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.
"Chị Tam Vô không những có năng lực xuất chúng, tính tình tốt, mà còn đối xử với người khác rộng lượng nữa, đương nhiên, chỉ cần không phải người ngốc thì đều sẽ thích chị Tam Vô, đáng tiếc là trên đời này luôn có những kẻ tiểu nhân, những kẻ phớt lờ tình hình chung, muốn nhằm vào chị Tam Vô của chúng ta."
Đại Hoàng cười với anh ta, nói: "Quý đội của chúng tôi hoàn toàn ủng hộ sự phát triển của chị Tam Vô, tính tình của Quý đội không tốt lắm, có đôi lúc còn phải nhờ chị Tam Vô của chúng ta khuyên mới được."
Đại Hoàng cười lau mặt, liếc mắt nhìn đồ ăn và một ít thuốc tự chế của Tam Vô đưa tới, "Những lúc cần thiết, chắc hẳn bảo chủ 5 sẽ không keo kiệt mà xuất lực, đúng không nhỉ?"
Ngay lúc Đại Hoàng đang đóng vai kẻ xấu thì những con nhện bên dưới, mỗi con lấy khẩu phần ăn của mình ra ăn, trẻ con trong thành lũy nhìn chúng ăn khoai tây, ăn trứng và bánh bao rau thịt mà thèm nhỏ dãi.
Vừa ăn xong, chuông báo động bên ngoài lập tức vang lên.
"Địch tấn công! Địch tấn công!" Có người vội vàng xông vào, "Lần này là nhện biến dị thật tới!"
Đúng lúc những con nhện của Tam Vô đang ra ngoài dạo vài vòng cho tiêu thức ăn, lại đụng phải những con nhện biến dị đang chuẩn bị tấn công bên ngoài.
Những con nhện tấn công còn chưa kịp bày ra dáng vẻ hung dữ thì đã ngây người ra, hỏi [Đông, là bên chỗ Nhện Hoàng Đông à? Các ngươi, các ngươi đang làm gì vậy?]
Nhện bên kia chẹp miệng, [Ăn chứ sao~]
Đồng hương nhìn thấy đồng hương, nước mặt nhện tuôn rơi.
[Chúng ta ăn xong rồi] Bầy nhện vui vẻ lượn một vòng.
Ai ngờ khi nghe những lời này xong, nhện biến dị tấn công đã sụp đổ.
Chúng run rẩy, khóc lóc ngẩng đầu lên.
[Hoàng đế! Nhện Hoàng Nam! Nhện Hoàng Đông dẫn nhện tới cướp lương thực! Còn chiếm mất địa bàn mà chúng ta coi trọng rồi!]
Nhện của Tam Vô trợn tròn mắt khinh thường.
[Ai thèm địa bàn của các ngươi, các ngươi còn chưa đánh mà đòi gì!]
[Chúng ta đã không còn chiến đấu từ lâu rồi! Chúng ta được chăm sóc, còn được chia cho căn nhà nữa!]
[Đúng! Bao ăn bao ở nữa!]
Bên đây đang hỗn loạn thì bên chỗ Lý Ngọc Sơn cuối cùng cũng lên đường.
Đám nhện con bị đói, sụt mất một vòng đang chở những bức thư của Lý Ngọc Sơn và những kỳ vọng mãnh liệt của ông ta, bắt đầu cuộc hành trình gặp gỡ ba phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top