Chương 63: Niềm kiêu hãnh của động vật xã hội

"Anh Bạch Cửu, chúng ta, chúng ta làm gì đây?" Mọi người nhìn người đang đứng phía trước, hỏi.

Bạch Cửu và Đại Hoàng đều là phó đội trưởng, đều ngang tài ngang sức, nhưng hai người vẫn có chút bất đồng không giải thích được.

"Quanh đây có vẻ không có nhện biến dị." Bạch Cửu nhìn xung quanh, cẩn thận bước ra ngoài, "Đến nơi có ánh sáng trước đã, tìm Quý đội."

Vừa nói xong, bọn họ liền nhìn thấy rất nhiều ong biến dị bay ra từ nhà bên cạnh, tất cả ong biến dị đều cảnh giác nhìn bọn họ.

Mọi người bị nhìn đến da đầu tê dại, nhưng những con ong biến dị này không hề tấn công bọn họ.

"Đi chầm chậm đến trước." Trong thời tiết lạnh như thế này mà người Bạch Cửu toát cả mồ hôi lạnh.

Quá nguy hiểm.

Thôn này còn nguy hiểm hơn thành lũy 1 của bọn họ nữa.

Rõ ràng bên tai là tiếng hét của Đại Hoàng nhưng đối mặt lại là một bầy ong biến dị có thể tấn công họ bất cứ lúc nào khiến mọi người vẫn vô thức căng thẳng.

"Bạch, đội trưởng Bạch Cửu, em từng nghe đội phó Nguyễn Anh nói chỗ của Tam Vô sẽ có một vài thứ kỳ lạ, vì vậy nếu nhìn thấy cũng đừng có giật mình."

'Này'!

'Này'!

Vất vả lắm mới tránh được trận địa của ong biến dị, bọn họ lại nghe được âm thanh tương tự như tiếng roi vung lên, ngay trên bãi đất trống cạnh nhà ăn, hơn hai mươi củ khoai tây nhỏ xếp thành năm đội, hữu mô hữu dạng* đung đưa cái mầm nhỏ của mình.

*Mô tả sự bắt chước rất giống nhau

Cu cậu khoai tây đứng ở phía trước, cái mầm của nó lắc sang bên trái, các con của nó cũng lắc sang trái.

Râu của nó duỗi thẳng, râu của các con nó cũng đang cố gắng duỗi thẳng theo.

"Tốt lắm." Cu cậu khoai tây dạy các con của mình, "Đây là bài tập thể thao của khoai tây giúp tộc khoai tây chúng ta khỏe mạnh hơn, mỗi ngày các con đều phải làm, như vậy mới có thể trồng ra cỏ mục lớn hơn, tốt hơn, biết chưa?"

Các con ngoan ngoãn vẫy mầm non.

Nhóm Bạch Cửu cứng đờ người, bọn họ đang nhìn cái gì vậy?

Một nhóm khoai tây đang nhảy múa?

Tuy bọn họ biết Tam Vô có thể trồng rau, nhưng! Cũng không nói rau cô trồng ra là rau sống?

Cu cậu khoai tây đã sớm nhìn thấy đám người Bạch Cửu chui ra từ cái cửa, đứng đó ngạc nhiên nãy giờ.

Nó xoay người nhìn chằm chằm đám người Bạch Cửu.

Bạch Cửu kích động, là khoai tây sống!

Tròn vo, thật đáng yêu.

Anh ta đưa tay ra, ngoắc ngoắc về phía khoai tây, "Tới đây~suỵt suỵt~."

Cu cậu khoai tây nổi giận, nhảy bật lên, dùng cái mầm tát mạnh vào mặt anh ta, tên nhóc này đang gọi chó à?

Bạch Cửu bị tát mạnh, trên mặt xuất hiện một vệt đỏ, anh ta nhanh chóng lấy kem tiêu sưng bôi nhẹ lên mặt, nếu không lát nữa mặt sưng lên sẽ rất xấu.

"Anh, anh điệu đà quá rồi đó." Mấy người bên cạnh lắc đầu.

"Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt người phụ nữ tên Tam Vô đó, có khi là vợ của đội trưởng chúng ta trong tương lai, vẫn nên để lại ấn tượng tốt một chút."

Trong thành lũy của bọn họ có rất nhiều người kỳ lạ, Đại Hoàng xuề xòa, Bạch Cửu điệu đà nên hai người mới luôn đấu khẩu với nhau, không phải sao?

Bọn chúng nhảy tưng tưng vào nhà ăn, nhào vào vòng tay của Tam Vô nũng nịu.

"Sao thế?" Tam Vô ôm lấy cu cậu khoai tây, mầm non trên đầu cu cậu khoai tây chỉ ra bên ngoài.

Tam Vô nhìn thấy Bạch Cửu, anh ta đang vỗ vỗ mặt mình trước cái gương nhỏ, cái tay hoa lan kia thật là chói mắt.

Cô lập tức vỗ một đội viên của tiểu đội ngồi bên cạnh, "Này, kia có phải là người của các anh không?"

Đội viên đó nhìn ra bên ngoài, đôi mắt anh ta chợt cay xè.

Bên kia, Đại Hoàng vẫn đang chiến đấu với Tang Lĩnh, tang thi bên cạnh thì ăn no nê.

"Quý đội!" Bạch Cửu cuối cùng cũng chuẩn bị xong, kích động đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy người đang đôi co với Đại Hoàng, chân anh ta đột nhiên nhũn ra, kêu to: "Đổng! Chủ tịch!"

....

Bên trong thành lũy 3, bầu không khí đang rất trầm lắng.

Lý Ngọc Sơn tức giận, sắc mặt tái xanh, "Các cậu nói gì? Một con nhện biến dị trốn trong nhà vệ sinh làm bị thương rất nhiều người? Còn phá hủy kho hàng của chúng ta?"

Một đám người bên dưới sợ hãi không dám lên tiếng.

Lý Ngọc Sơn dùng ngón tay ấn huyệt thái dương, "Bao nhiêu lương thực không thể ăn?"

Người bên dưới rụt cổ.

Ông ta hét lớn: "Nói!"

"Bảo, bảo chủ!" Nhóm người phụ trách trông coi kho hàng quỳ xuống, "Bảo chủ, tất cả lương thực ở kho hàng phía đông đều không thể ăn được, tất cả đều nhiễm nọc độc của nhện...."

Lý Ngọc Sơn đập chén trà trong tay vào đầu người đang nói, người nọ hét lên một tiếng thảm thiết, mảnh vỡ của tách trà rơi vào mắt hắn, không ngừng chảy máu, nhưng không một ai phía sau dám xin tha.

"Kho hàng phía đông? Sao mày không chặt đầu để trên cửa, khi nào nhện biến dị đến thì ít nhất cũng có thể kêu lên đi?" Mắt của Lý Ngọc Sơn đỏ lên như máu, "Đó là một phần tư số lương thực của chúng ta!"

Lý Ngọc Sơn hít sâu một hơi, "Bắt con nhện hoàng đó, chỉ cần nhện hoàng chết, những con nhện biến dị còn lại không có người chỉ huy sẽ không có khí thế."

Nhưng nhện hoàng nào dễ bắt đến vậy?

Con vật đó vừa nham hiểm vừa xảo quyệt, chỉ số thông minh hoàn toàn không kém gì con người.

Nhưng lúc này Lý Ngọc Sơn đang tức giận, không ai dám mở miệng nói lời này.

"Những nơi khác thì sao?" Lý Ngọc Sơn bùng nổ cơn giận, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

"Hiện tại, một vài đoàn đội gần chúng ta cũng đều bị tấn công."

Lý Ngọc Sơn thở dài, "Trường hợp xấu nhất."

Nếu chỉ có một mình chỗ ông ta bị tấn công, vậy thì dù là đe dọa hay dụ dỗ, ông ta cũng phải kiếm đủ lương thực để đảm bảo an toàn cho nơi này.

Nhưng vấn đề là tất cả các nơi đều bị tấn công, vậy thì không dễ kiếm, con người ta bị buộc vào chỗ chết sẽ rất khó trêu vào.

Bên ngoài thành lũy 3, con hung bạo và hiếu chiến nhất trong bốn con Nhện Hoàng là Nhện Hoàng Tây đang mở tiệc ăn mừng với những con nhện biến dị nhỏ của mình.

[Thưa hoàng đế, chiến công của Nhện Hoàng Nam và Nhện Hoàng Bắc không bằng ngài!]

Sứ giả báo tin trở về báo cáo, vui mừng nói.

Nhện Hoàng Tây gật đầu, nhưng chợt phản ứng lại.

[Nhện Hoàng Đông đang làm gì?]

Bốn con Nhện Hoàng đều xuất hiện gần như cùng một lúc, trong đó con hung bạo nhất là Nhện Hoàng Tây, mà mạnh nhất là Nhện Hoàng Đông.

Nó luôn coi Nhện Hoàng Đông là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình.

Nhện biến dị bên dưới cười nhạo, [Chắc là Nhện Hoàng Đông đã chết rồi cũng nên, ha ha ha ha, hoàng đế, ngài không cần để ý đến nó.]

Nhện Hoàng Tây suy nghĩ một chút, cũng đúng, tiếp tục bày binh bố trận, hôm nay đã phá một kho hàng lớn trong thành lũy 3, nó còn phải tiếp tục cố gắng.

Nhưng vào lúc này, một tiếng 'Bùm' cực lớn vang lên, đất trên đầu chúng bị nổ tung thành một cái hố, vô số đá vụn và bùn đất rơi xuống, ngay lập tức giết chết không ít nhện biến dị.

[Hoàng đế! Là loài người xảo quyệt mang vũ khí nóng tới!]

Lý Ngọc Sơn đứng đằng xa, tay phải lại rơi xuống, một đợt vũ khí nóng được bắn ra.

Ông ta không bao giờ là người ngồi chờ chết.

"Tiếp tục! Tấn công!"

Biết được tất cả các nơi đều đang bị tấn công, Lý Ngọc Sơn không còn băn khoăn nữa.

Phải tiêu hao thì mọi người cùng tiêu hao, nhện biến dị là loài sinh vật phiền phức, bọn họ bị tiêu hao cũng chẳng có lợi gì cho chúng, chỉ khiến tình thế phe mình ngày càng bị động mà thôi.

"Hiện tại chính là lúc thi đấu xem ai có thể tiêu diệt lũ nhện biến dị này nhanh hơn." Lý Ngọc Sơn cười lạnh nói: "Không tin thành lũy 1 nhanh hơn mình!"

Vốn dĩ ông ta muốn giữ lại những món vũ khí nóng này, nhưng không ngờ lại phải dùng chúng trên người những con nhện đáng ghét này, thật khiến người ta khó chịu.

"Có thể bắt sống bao nhiêu con thì bắt sống bấy nhiêu, giao cho người có thể thuần phục nuôi." Lý Ngọc Sơn nheo mắt lại, "Bị nhện biến dị quấy rầy như vậy, mọi người hẳn là rất thiếu lương thực, nếu bây giờ để bọn họ biết Tam Vô có thể tự cung tự cấp, các cậu nói xem những bảo chủ và đoàn trưởng đó có nổi điên hay không?"

...

"Aaaa! Tôi thật sự sắp phát điên mất!" Đại Hoàng không dám tin chỉ vào Tang Lĩnh, "Bạch Cửu, dùng đôi mắt bé tí bằng hạt đậu xanh của anh nhìn cho rõ, sau đó nghiêm túc nói cho tôi biết, đây thật sự là chủ tịch của anh lúc còn sống sao?"

Tang Lĩnh liếc nhìn mọi người, chủ tịch cái gì chứ, hắn không hiểu gì hết, chỉ cảm thấy những người này thật phiền.

Mắt của Bạch Cửu vẫn luôn dính trên người Tang Lĩnh từ khi bước vào, "Không sai, chắc chắn không sai."

Gương mặt này anh ta sẽ không bao giờ quên được.

Mỗi lần đến giờ tan sở, chính gương mặt này, nói với cái mông đang nhểnh lên của anh ta: "Giám đốc điều hành đừng rời đi, chúng ta ở lại họp một chút."

Trong vô số đêm làm thêm giờ không thể đếm, anh ta nằm mơ mình đã tát điên cuồng vào gương mặt này.

Bây giờ gặp lại, anh ta vẫn nhớ rõ từng chi tiết, nhưng Tang Lĩnh vẫn dựa vào bàn, chưa từng nhìn anh ta.

Bạch Cửu nhìn vào đôi mắt trắng dã của Tang Lĩnh một lúc lâu mới quay mặt đi, không nói được lời nào.

Chủ tịch đã chết.

Trí nhớ và thời gian đều đã thối rữa, không thể nhét vào cơ thể còn sót lại.

Đám người Đại Hoàng vây quanh Tang Lĩnh, "Ai da, tên tang thi già như anh khi còn sống lại là chủ tịch à? Bạch Cửu, lúc trước anh nói anh là giám đốc điều hành của công ty nào đó? Là thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da à? Lúc bình thường anh cũng có nét nữ tính mà."

Bạch Cửu nói ra một thương hiệu.

"Fuck, là thương hiệu lớn, thảo nào anh ta vừa xịt cái gì đó lên cổ và mặt giống như anh vậy, hóa ra là bệnh nghề nghiệp." Đại Hoàng kêu lên.

Tang Lĩnh mặc kệ cậu ta, đặt phần rau xanh ngon nhất trong chén mình vào chén của Tang Phi bên cạnh rồi tiếp tục ăn cơm của mình.

Mọi người còn muốn hỏi thêm, có thể thấy Bạch Cửu trừ lúc kinh ngạc ban đầu ra thì sau đó là dáng vẻ không muốn bàn nữa, mọi người nhất thời ngừng lại.

Tam Vô ngồi xem, liên tục lắc đầu.

Quả nhiên dù là thời điểm hay hoàn cảnh nào, người lãnh đạo đều không được cấp dưới chào đón a.

Còn nữa!

Tam Vô liếc nhìn đám đàn em đang vây quanh Tang Lĩnh, quả nhiên lãnh đạo vẫn là lãnh đạo, thành tang thi cũng vẫn là lãnh đạo.

Sau khi ăn xong, lúc cất chén trong phòng bếp rồi ra ngoài, cô nhìn thấy Tang Phi đang nằm sấp trên đài cao nhìn về phía thành lũy 2.

Tam Vô bước lên đài cao, cô ấy vẫn không phát hiện ra.

"Lúc trước tôi từng nói sẽ đưa cô qua đó, xin lỗi, khoảng thời gian này bận quá nên quên mất." Tam Vô cười nói: "Dù sao bây giờ cũng không còn nhện biến dị, cô có muốn vào đó cùng tôi không?"

Lúc Tang Phi từng là lãnh thi trước đây đã mang rất nhiều tang thi đến nhưng không thể bước vào.

Cô ấy lập tức gật đầu, "Muốn!"

"Vậy cô nói cho tôi biết, cô muốn vào đó làm gì?" Tam Vô nghiêm túc nói.

Tang Phi lắc đầu, "Đi, sẽ biết."

Giống như cơn khát máu trước đây, bản năng khao khát thứ gì đó bên trong của cô ấy cũng như thế.

Đó là chuyện duy nhất mà Tang Phi có thể chắc chắn.

Nó bắt đầu từ lúc cô ấy kết thúc việc lang thang không mục đích, sinh ra chút ý thức và trở thành vương thi cấp cao.

Cô ấy chỉ muốn vào thành lũy 2, cô ấy vẫn luôn quanh quẩn ở thành lũy 2.

"Vậy cô phải hứa với tôi, sau khi vào trong không được gây rắc rối, không được làm tổn thương người khác, được chứ?"

Tang Phi gật mạnh đầu.

Tam Vô bước xuống đài cao, cô vốn nghĩ sẽ trực tiếp ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, cô lập tức quay lại và gọi Quý Lăng Bạch, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đưa tôi và Tang Phi qua đó được không? Chúng ta bay sẽ an toàn hơn đúng không?"

Lỡ như có nhện biến dị mai phục thì sao?

Quý Lăng Bạch một tay ôm Tam Vô, một tay nắm lấy cổ áo Tang Phi, hai cánh đập một cái rồi kéo hai người lên.

Tang Lĩnh thấy vậy thì không ăn cơm nữa, bỏ bát đũa xuống chạy ra ngoài.

Sao ra ngoài chơi lại không đưa hắn theo cùng?

Kết quả là vừa bước ra ngoài đã bị Bạch Cửu chặn lại.

Không biết có phải là do nhện biến dị hay không mà tuyết rơi dày đặc trước đó cũng đã biến mất.

"Tránh ra." Tang Lĩnh nhíu mày.

"Thật sự không nhận ra tôi sao?" Bạch Cửu cười, "Cũng đúng, ngay cả bà xã mà khi còn sống anh đã yêu sâu đậm ở bên cạnh mà còn không nhận ra, thì sao nhớ được tôi."

"Nhưng chủ tịch này, còn một chuyện rất quan trọng nữa, vừa rồi tôi đã cân nhắc rất lâu, quyết định nói cho anh biết."

Bạch Cửu hít sâu một hơi, cuối cùng bật cười, từ từ đưa tay về phía Tang Lĩnh nói: "Chủ tịch, trước ngày mạt thế đến là ngày lĩnh lương, anh còn thiếu tôi một tháng tiền lương chưa phát."

"Đừng tưởng thành tang thi rồi thì không cần đưa tiền! Niềm kiêu hãnh của động vật xã hội không thể bị chà đạp."

"Đưa tiền! Đồ khốn nạn nhà anh!"

...

Hạ Chí Thanh đứng ở cửa nhìn hai người một tang thi đột nhiên đáp xuống trước mặt mình, bất lực nói: "Quý Lăng Bạch, lần sau anh đột ngột xuất hiện có thể chào hỏi với thành lũy 2 chúng tôi trước được không?"

Biết bay thì giỏi lắm sao?

"Nói đi, có chuyện gì?" Hạ Chí Thanh bưng tách trà lên, ra dáng cán bộ kỳ cựu kiên định nói, "Còn mang theo cả tang thi nhà anh."

Tam Vô phát hiện ra sau khi Tang Phi vào thành lũy 2 đã trở nên lo lắng hẳn, còn không ngừng khịt mũi, cố gắng bước đi.

Nếu không có Tam Vô ở đây đè lại, e là Tang Phi đã xông vào từ lâu rồi.

"Xin lỗi, tôi có thể dẫn tang thi của tôi đi dạo thành lũy được không?" Tam Vô mím môi nói, "Anh không muốn cũng được, nhưng nếu anh đồng ý có thể ra điều kiện, không quá mức thì tôi có thể đáp ứng."

Không phải Tam Vô chưa từng tới thành lũy 2, bọn họ không bảo vệ nơi này chặt chẽ như Tam Vô, Hạ Chí Thanh nghe vậy thì gật đầu: "Có thể, 500kg thịt khô, cô còn phải đảm bảo cô ấy sẽ không làm tổn thương người dân trong thành lũy chúng tôi."

"Được!" Tam Vô đồng ý không cần chớp mắt, Tang Phi bình thường cũng rất hay tự đi săn, cô ấy đã dự trữ cho thôn không chỉ 500kg thịt khô.

Hạ Chí Thanh nhướng mày, xem ra chỗ Tam Vô dự trữ rất nhiều thức ăn, đầy đủ sức lực.

Sau khi Tang Phi được đưa đi, cô ấy đã nóng lòng đi theo một hướng nhất định.

Tam Vô gần như không thể giữ cô ấy, cô ấy điên cuồng khịt mũi ngửi mùi.

Cuối cùng, cô ấy dừng lại trước một căn phòng.

Nhìn vào bên trong qua ô cửa kính, Tam Vô nhìn thấy một vài đứa trẻ đang chơi trò chơi.

"Cô làm gì...."

Cô còn chưa nói xong thì Tang Phi đã lao vào trong phòng, ôm lấy một bé gái tóc nụ hoa ấn vào lòng ngực mình.

Cô ấy xé lớp quần áo trước ngực, áp mặt bé gái vào ngực mình.

Đó là.... Tư thế cho con bú của người mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh