Chương 54: Đáng sợ hơn cả đại hàn kỳ

Tam Vô không hề hay biết rằng có một nhóm người đang mơ mộng đánh chủ ý lên vật tư của cô.

Cô đang bận thu thập từng củ gừng cho vào hầm trú ẩn mới đào, trà gừng có thể xua tan khí lạnh trong mùa đông.

Những quả ớt đỏ treo lủng lẳng trên cành, từ một cây con mà bây giờ đã phát triển thành một vườn ớt, đàn em nhanh chóng thu thập những thứ này, hái đầy một rổ đem ra bãi đất trống phơi khô, phơi thành ớt khô để tiện cho việc bảo quản.

Có thứ này thì nướng thịt mới ngon được, đánh nhau cũng mạnh mẽ hơn.

Đậu nành cũng được hái xuống và đem đi cất, từng rổ lớn được đưa vào kho hàng khô ráo.

Vợ Lão Đinh cảm thấy mình nhất định đã đổi mới hoàn toàn trong khoảng thời gian này, triệu chứng tức ngực trước đây cũng không còn nữa, chất lượng ngủ buổi tối cũng rất tốt, mở mắt ra vào ngày hôm sau cũng không thấy tuyệt vọng và đau khổ.

"Vợ Lão Đinh, bên bà có kịp không?" Giang Thiên vội vàng chạy tới hỏi: "May càng nhiều quần áo càng tốt, làm được bao nhiêu thì làm."

Anh ta lại đổi cả một xe vải từ thành lũy 2.

"Vẫn ổn, những tang thi được chọn ra lần này rất nhanh tay nhanh chân, nhưng nguyên liệu không đủ, chỉ thêu và da lông..."

"Đây đây, chỉ thêu và da lông tới đây." Trần Nhất Tí lại kéo thêm hai xe thú biến dị tới, "Những thứ này không thể trao đổi với thành lũy 2, thịt của thú biến dị sẽ được băm nhỏ ra cho heo hoặc tôm Đại Vương ăn đều được."

Đó cũng là nhờ những gia súc bây giờ có thể ăn tạp để tồn tại.

Thật sự không lãng phí chút nào.

Toàn thôn đều chìm trong sự nhộn nhịp.

Tam Vô liều mạng lọc sạch thật nhiều ruộng đất, rải lần lượt từng hạt giống xuống, không biết những thực vật này có thể sống sót qua đại hàn kỳ không, vậy nên cô phải dự trữ trước, miệng ăn trong thành lũy của cô thật sự quá nhiều.

"Lão đại." Giang Thiên lau mồ hôi, lúc lấy nước nhìn thấy Tam Vô mới thuận miệng nói: "Vừa nãy khi chúng tôi đang bắt vịt biến dị và dê biến dị ở bên ngoài đã đụng phải người của Đội Hy Vọng bên cạnh đó."

Động tác trên tay của Tam Vô vẫn không dừng lại, "Làm sao? Hai bên xung đột với nhau à?"

"Không có, tôi vốn tưởng sẽ xảy ra xung đột nhưng bên kia lui lại, bớt một chuyện." Giang Thiên cảm thấy kế bên vẫn còn biết thức thời ấy chứ.

"Người ta đã lùi bước thì các anh cũng đừng đi trêu chọc họ, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, thời gian còn không đủ dùng, sẽ không có kẻ ngốc nào không bận thu thập vật tư mà lãng phí thời gian cho việc tranh cãi và đánh nhau đâu."

"Ong biến dị đâu rồi?" Tam Vô ngẩng đầu nhìn.

Trong khoảng thời gian này, các động vật biến dị cũng bắt đầu đào hố hoặc tìm một nơi thích hợp để ẩn nấp.

Điều đó khiến việc săn bắt của chúng càng trở nên khó khăn hơn.

Nhưng ong biến dị có lẽ là vì không cưỡng lại được sự cám dỗ của hoa tường vi xinh đẹp mà đã chuẩn bị định cư ở đây, trước đây chúng còn bận rộn xây tổ mới nữa.

Tam Vô sợ chúng không kịp xây dựng mà chạy mất nên cô đã nhờ người hỗ trợ cho chúng, bên ngoài tổ còn dựng thêm một lớp gỗ dày.

Cái tổ này được xây gần ruộng hoa nhất.

Nếu cần, Tam Vô sẽ chuẩn bị cho chúng thêm một cái lò lửa.

Chỉ e là đến lúc đó hoa sẽ không sống được.

Lão Đinh đã sửa xong hết những căn nhà cũ kỹ, ông cuối cùng cũng được nghỉ ngơi ngồi lau mồ hôi trên trán, sắp đến giờ ăn nên ông nhanh chóng đến nhà ăn lớn giúp vợ mình nấu cơm.

Vừa bước vào đã nhìn thấy vợ mình đầu đầy mồ hôi, ông đau lòng nói: "Bà để đó, tôi giúp bà đây."

"Để đó cái gì chứ, hôm nay tôi làm thịt nướng khoai tây, củ cải xào, cá kho và canh đậu hủ đầu cá đấy."

Bà cười nói: "Cơ thể của tôi đã tốt lên rồi, không để tôi làm tôi sẽ thấy rất khó chịu, xong rồi thì chúng ta cùng ăn."

Thấy vợ đã thay đổi so với dáng vẻ ốm yếu trước đây, tràn đầy tinh thần làm việc trước mặt ông khiến mũi của Lão Đinh chua xót.

Câu nói chết tử tế không bằng sống sót quả thật rất đúng.

Trước đây ông đã bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay?

Có chỗ ăn chỗ ở, còn không cần phải lo lắng về sự tấn công từ bên ngoài, quan trọng nhất là ông có thể ăn được rau xanh mà không nơi nào có!

"Trước kia chúng ta cứ luôn hâm mộ những cư dân khác được sống thoải mái dưới sự bảo vệ của thành lũy." Lão Đinh vừa nói vừa rửa sạch bùn trên rau xanh: "Bây giờ chúng ta cũng được sống một cuộc sống thoải mái như thế, nếu là trước đây, đại hàn kỳ sẽ khiến tôi sợ hãi, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy rất yên tâm."

"Còn không phải sao?" Vợ ông nếm thử một ngụm canh, khuôn mặt vui tươi nói: "Tôi thực sự muốn cho những kẻ đã khinh thường chúng ta nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của chúng ta bây giờ."

"Vậy cũng không được, nếu chúng ta cho người ta nhìn thấy hiện tại chẳng phải sẽ gây ra rắc rối sao?" Lão Đinh đỏ bừng mặt, "Thịt để dưới đáy bát đi."

"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, ông vứt đống rác này ra ngoài đi." Vợ Lão Đinh đuổi người đi.

Lão Đinh kéo một bao rác lớn định mang ra ngoài đốt.

Vài tên du côn đã từng mai phục Lão Đinh trước đó lại đang quanh quẩn ở gần đó, chúng tình cờ nhìn thấy Lão Đinh.

Người đàn ông dẫn đầu trông như đang gặp quỷ vậy.

"Lão? Lão Đinh!" Ông ta vẫn chưa chết!

Lão Đinh nghe thấy tiếng nói, liếc ra ngoài xem, thấy một vài tên đàn ông đã từng là tán hộ sống gần nhà ông lúc trước.

Lão Đinh không có ấn tượng tốt với những người này, tùy tiện gật đầu một cái rồi định đi vào trong.

Mấy tên đó bị thái độ của Lão Đinh làm cho sửng sốt.

Lão Đinh vẫn luôn e sợ cúi đầu sao đột nhiên lại như biến thành một người khác thế?

"Lão, lão già, ông tăng cân đấy à? Thần sắc còn tốt hơn trước? Mẹ nó!" Có người cảm thấy khó chịu, "Ông sống thoải mái đến vậy sao?"

Bọn chúng vì trận đại hàn kỳ mà trong khoảng thời gian này ăn không ngon ngủ không yên, cân nặng tụt nhanh chóng, chuyện này không tốt chút nào.

Tán hộ quá gầy yếu sẽ không thể sống sót qua đại hàn kỳ.

"Bắt ông ta lại, hỏi xem bên trong thế nào!" Người đàn ông cắn răng nói.

Lão Đinh thấy bọn chúng đang hầm hầm xông tới liền vô thức xoay người muốn chạy.

Trên cánh tay ông truyền tới một lực rất lớn.

Lão Đinh ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của tang thi đang canh cổng.

Chúng xoa xoa tay mình.

Mỗi ngày đứng canh ở đây, không ai tới gây chuyện, tang thi đều rất nhàm chán đấy, biết không?

Tuy chúng không thích lão già này nhưng sẽ không bao giờ cho phép kẻ xấu bên ngoài ức hiếp người bên trong!

Những tên đàn ông xông tới bắt lấy cánh tay của Lão Đinh, những tên khác còn định chen vào trong thôn.

"Lão Đinh, ông ở trong đó rất tốt nhỉ, đều là bạn cũ cả, sao ông không nói với người bên trong dẫn chúng tôi theo cùng.... A!"

Người đàn ông đang nói đột nhiên hét lên thảm thiết, bởi vì tang thi canh cổng đã xông tới và chặt đứt một cánh tay của hắn, tên đó đau đớn hét lớn.

"Chết tiệt!"

"Những thứ này sao lại giúp Lão Đinh!"

"Lão Đinh, mau kêu chúng cút đi!"

Bọn chúng bị tang thi đánh đuổi, lăn một vòng rồi chạy ra ngoài.

Bản thân là người bắt nạt kẻ yếu, số lượng đàn em đông hơn, muốn chỉnh đốn bọn hắn chẳng phải rất dễ dàng sao?

Lão Đinh ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, lúc này ông mới hiểu rõ.

Ông khác với những tên đó.

Bức tường cao trong thôn giống như một ranh giới phân biệt rõ ràng, ngăn cách hoàn toàn bản thân ông trong hiện tại và quá khứ.

Tam Vô đang ăn đậu hủ, cô vừa nhìn thấy một chút mật ong trong tổ ong chưa hoàn thiện.

Cô lấy một muỗng rồi dùng tay chấm vào nếm thử.

Vị ngọt đã lâu rồi không thấy khiến toàn thân và tâm trí cô rất thoải mái.

Đổ mật ong hòa tan vào trong đậu hủ, vừa cho một muỗng vào miệng đã tan ngay, Tam Vô được ăn ngon nên không khỏi thở dài một hơi.

Không ngờ bây giờ cô còn được ăn đồ ngọt, cô lấy ruột của quả lồng đèn bỏ vào cùng, vị chua chua ngọt ngọt lập tức giải tỏa cảm giác mệt mỏi cả người.

Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào.

"Sao thế?" Tam Vô bước ra ngoài lặng lẽ nhìn.

"Không có gì đâu." Lão Đinh chạy tới nói: "Vài người tôi quen lúc trước đến đây gây rắc rối, nhưng đều bị đuổi đi hết rồi."

Trong lòng ông lo lắng không thôi, ông đã gây rắc rối cho Tam Vô, không biết Tam Vô có giận không.

"Đuổi đi rồi?" Tam Vô trừng mắt, Lão Đinh giật mình.

Ông càng thêm hoảng sợ.

Quả nhiên cô vẫn để ý sao?

Ngay khi ông không nhịn được mà nói tiếng xin lỗi thì Tam Vô đã ăn hết cốc đậu hủ, lớn giọng nói: "Ông là người của tôi, tôi bảo vệ mà còn dám đến đây gây chuyện à? Còn ầm ĩ trước cổng nhà nữa, cổng nhà nằm trong phạm vi lãnh thổ của chúng ta, bọn họ muốn chết sao?"

Cô không hề khách khí, đã nói về lãnh thổ rồi.

Không phải muốn tới là tới, dù lúc đó cô muốn bắt Vương Hải thì chẳng phải cô vẫn phải đứng cách người canh gác của Đội Hy Vọng mười mét mà không xông vào sao?

"Lần này lời cho bọn chúng rồi." Tam Vô phủi quần áo mình, "Lần sau phải vặn đầu chúng xuống, đúng lúc để cho các tán hộ khác xem nếu họ muốn xông tới cướp đồ!"

Tam Vô nói không sai.

Trong đại hàn kỳ nhất định sẽ có một số người không đủ đồ dự trữ, hoặc quá lười biếng đi lấy mà luôn muốn cướp của người khác.

Giết gà dọa khỉ đôi khi rất hữu ích.

Tuy nhiên, nửa tháng sau vẫn không hề có ai không vừa mắt mà tới đây khiêu khích.

Lúc này đã hơn một tháng trôi qua kể từ lần tuyết rơi bất ngờ đó.

Nhưng lạ là đã trôi qua lâu như vậy rồi mà nhiệt độ vẫn không hề giảm xuống? Mà lại càng ngày càng nóng hơn, nóng đến mức Tam Vô muốn tắm nước lạnh ba lần một ngày.

Mọi người không khỏi suy nghĩ.

Hay là, đại hàn kỳ sẽ không đến?

Tam Vô đã trồng một loại cây mới trước đây.

"Lão đại, gỗ của cây có gai đã chuẩn bị đủ, đủ cho tất cả chúng ta đốt trong ba tháng liền luôn."

Giang Thiên nhìn mặt trời khổng lồ trên đầu, "Tại sao thời tiết lại càng ngày càng nóng nhỉ?"

"Chẳng lẽ lần này không phải đại hàn kỳ mà là hạ kỳ?"

"Đừng có miệng quạ." Tam Vô trừng mắt nhìn anh ta, "Anh không thể nói là không có tai họa gì hết, sống bình yên sao?"

Giang Thiên cười gãi đầu.

"Gỗ của cây có gai chưa đủ đâu, càng bất thường tôi càng thấy bất an." Tam Vô nhìn mặt trời nóng hừng hức, "Dù sao dự trữ nhiều lương thực vẫn đúng, có thể ướp, phơi khô, đều làm hết, đề phòng vạn nhất, bột củ gai cũng làm nhiều một chút, sẽ không đến nỗi tất cả mọi người bị chết đói."

Dù thời tiết có xấu đến mức nào đi chăng nữa thì thức ăn vẫn luôn là điều kiện sống của con người.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở thành lũy 1, thành lũy 2 và Đội Hy Vọng kế bên.

Cả ba nhà đều không hẹn mà cùng bất an trong tình trạng kỳ lạ này, càng cố gắng thu thập vật tư.

Mặt khác, bên phía thành lũy 17, những người vốn đã không nghe lời nay lại càng trở nên lười biếng hơn.

"Cái gì thế, cái thời tiết quái quỷ này, tôi thấy đại hàn kỳ sẽ không trở lại đâu."

"Buổi tối nóng quá tôi không ngủ được, tôi nghĩ chúng ta nên lấy gì đó hóng mát mới đúng đấy."

"Đúng vậy, đừng làm, đừng làm nữa, gần đây tôi rất bận."

Vừa bắt đầu đã buông lỏng, những người bên dưới cũng buông lỏng theo đó.

Đợi đến khi Trình Thắng bảo chủ phát hiện ra, ngoại trừ những người trong nhóm già yếu vẫn tiếp tục chuẩn bị vật tư thì những người khác đều đã buông lỏng việc tích trữ vật tư.

"Những tên! Những tên ếch ngồi đáy giếng* này!" Trình Thắng nóng lòng.

*Tầm nhìn hạn hẹp

Nhưng những người bên dưới vẫn mỉa mai hắn.

"Bảo chủ, tôi thấy anh đã lớn tuổi rồi, thực lực đã không đủ mà giờ bình tĩnh cũng không được à, nói trắng ra là mấy bông tuyết kia rơi thì đại hàn kỳ chắc chắn sẽ tới sao? Anh mở to mắt nhìn thời tiết hiện tại đi."

"Đúng đấy! Lần trước tuyết rơi chỉ sau nửa tháng là đại hàn kỳ tới, bây giờ đã qua một tháng rồi, thời tiết lại càng ngày càng nóng, mọi người không thể vì một đại hàn kỳ chưa chắc chắn mà hao tổn phải không?"

"Bảo chủ, tôi nghĩ anh đang mất bình tĩnh, khả năng phán đoán càng không ổn đâu, hay là từ bỏ vị trí đi, chúng tôi có khả năng mà." Bọn họ phá lên cười.

Trình Thắng hận không thể giết hết đám người này, nhưng bây giờ hắn không có năng lực đó.

Cứ như vậy, một tháng lại trôi qua tiếp.

Tam Vô thậm chí đã dự trữ đủ củi cho một năm, lương thực cũng chất đầy kho hàng lớn và hầm trú ẩn.

Cá và tôm đều có thể sống sót trong đại hàn kỳ nên vẫn đảm bảo mọi người có canh thịt để uống.

Vụ mùa cô mới trồng trước đây, cao lương đã gieo được hai đợt, thu hoạch được một mảng lớn, cao lương có rất nhiều công dụng, làm rượu và làm đường, nhưng việc này tương đối phiền phức nên Tam Vô cần lương thực chính để lấp đầy bụng nhiều người hơn.

Vậy nên cao lương sẽ được làm thành bột cao lương, đến lúc đó đem đi hấp bánh bột bắp ăn.

Còn lúa của cô, cuối cùng cũng được một kho đầy gạo, lúc trước cô vốn muốn để dành hạt giống nên không ăn, bây giờ có thể ăn no rồi!

Tam Vô lấy nồi cơm điện và máy phát điện năng lượng mặt trời mà Quý Lăng Bạch gửi tới lúc trước, chuẩn bị làm cơm trên cái bếp nhỏ của mình.

Trong nhà ăn lớn làm cháo, nếu không cơm trong kho sẽ không thể chống đỡ được lâu.

Ngay khi Tam Vô liếm môi chuẩn bị xắn tay áo làm thì bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió lớn.

Tam Vô ngẩng đầu nhìn ra ngoài,

Tiếng lạch cạch chợt vang lên.

Đó là những hạt tuyết bé li ti bị gió đè xuống, bầu trời quang đãng vừa rồi lập tức tối sầm lại.

Những hạt tuyết bé đó dường như có xu hướng lớn dần thành mưa đá.

Tam Vô sửng sốt một lúc sau đó đột ngột đứng dậy, hô to ra bên ngoài: "Tất cả tang thi! Mang tất cả lương thực đang phơi khô bên ngoài vào đây! Nhanh lên!"

"Cái lồng gỗ lớn đã làm dự phòng lúc trước đâu! Mang ra che hết rau xanh lại!"

Không phải bão tuyết! Là mưa đá!"

Mưa đá khổng lồ và khủng khiếp!

Trình Thắng ở thành lũy 17 nhìn cửa sổ vang lên tiếng bịch bịch mà nhũn hết cả hai chân, ngồi xuống giường.

Cả một tháng nay! Người trong thành lũy của hắn không hề dự trữ vật tư!

"Xong rồi!"

"Thế là xong!"

====

Thông báo nhỏ:

Sắp tới mình bận học nên không thể ra chương thường xuyên được, nhưng mình sẽ cố gắng 1 tuần/ 1 - 2 chương. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ truyện của mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh