Chương 52: Đồ tốt thì ai chê nhiều
"Sao?" Tam Vô thật sự không thể nhịn cười.
"Tôi hiểu ý của ông." Tam Vô gật đầu, nhìn về phía Lý Ngọc Sơn vừa tới đây không lâu, nói: "Ông tới đây để hái đào* sao?"
*Người muốn ngồi không hưởng thành quả, muốn gặt hái thành quả mà không nỗ lực.
Lý Ngọc Sơn bước xuống xe thú, "Cô nói gì thế? Tôi tới đây chỉ muốn thành tâm xin lỗi thôi mà."
"Thành tâm xin lỗi?" Tam Vô bật cười, "Được thôi, vậy thì cho tôi tất cả vũ khí nóng này, vì đây là chiến lợi phẩm của tôi, ông nói muốn bày tỏ sự áy náy, Vương Hải là người của thành lũy 3, ông không quản tốt để ông ta đi gây chuyện, tôi sẽ rộng lượng không so đo với ông, chỉ cần ông bồi thường mười mấy hai mươi chiếc xe lương thực thì chuyện này coi như bỏ qua."
Tam Vô nhướng mắt, "Dù sao ông tới đây cũng để thành tâm xin lỗi, tôi sẽ không làm khó ông, ông nói xem có đúng không?"
Nhóm người Lão Hoa nhìn chằm chằm Hạ Chí Thanh với vẻ mặt khó coi, "Tên cáo già này, ngửi thấy mùi liền chạy tới, đúng là đồ không biết xấu hổ."
Hạ Chí Thanh cười nhạt nói: "Có khi ông ta đã ở đây từ nãy giờ rồi, chỉ chờ tới lúc thu đồ thôi."
"Gì cơ?" Lão Hoa nhíu mày: "Chẳng phải Vương Hải là người của ông ta sao?"
"Là người của ông ta, nhưng Vương Hải sẽ không giao hết mọi thứ cho tên cáo già này, càng không giao nộp vũ khí nóng." Hạ Chí Thanh rất hiểu Lý Ngọc Sơn, "Nhưng khi Vương Hải bị đe dọa tính mạng, ông ta nhất định sẽ lật tẩy quân bài của mình, đến lúc đó, Lý Ngọc Sơn chỉ việc ngư ông đắc lợi thôi."
Hơn nữa, Hạ Chí Thanh còn cảm thấy rằng, nếu vở kịch hôm nay không tốt thì có khi Lý Ngọc Sơn sẽ càng thêm dầu vào lửa.
"Dù tôi có là chủ của thành lũy 3 thì tôi cũng không thể quản lý hết tất cả mọi người trong thành lũy." Lý Ngọc Sơn thật sự rất bình tĩnh, lần này ông ta mang theo rất nhiều đội, bao vây toàn bộ đội của Tam Vô.
"Những món vũ khí nóng này tôi phải mang đi, lương thực thì tôi có thể cho cô, tạm kết giao bạn bè."
Tam Vô nghe phát ói.
Bây giờ cô là người thiếu lương thực sao?
Chút lương thực đó có thể so sánh với nhiều vũ khí nóng này à?
"Đội bé ngoan, tiếp tục thôi!" Tam Vô nghiêm túc nói: "Cầm vũ khí lên, chiến đấu với kẻ địch!"
Vũ khí lập tức nhắm vào người của thành lũy 3.
Lý Ngọc Sơn vô cảm, ông ta đã tính sẵn trong lòng.
"Cô xác định muốn cả hai chúng ta trở nên xấu đi à?" Lần này Lý Ngọc Sơn nhất định phải thắng, ông ta mang theo khoảng 600 tinh anh ra ngoài, mặc dù thôn nhỏ của Tam Vô đã ngày càng mạnh hơn nhưng vẫn không thể so với một thành lũy lớn.
Nhóm người Hạ Chí Thanh vẫn đứng quan sát bên cạnh, Hạ Thịnh kéo ống tay áo của Hạ Chí Thanh, "Anh ơi? Chúng ta làm gì đây?"
"Tam Vô cũng thật bướng bỉnh! Nên chịu thua lúc này không phải tốt hơn sao?"
"Một lần chịu thua, lùi từng bước về sau! Lần này cô ấy đã lập uy cho mọi người thấy mục đích đó, nếu chịu thua lúc này, vậy thì chẳng phải chuyện quét sạch Vương Hải sẽ trở thành chuyện cười sao? Sau này còn đội nào kiêng nể cô ấy nữa?" Lão Hoa trách móc: "Còn dưới tình huống thế này nữa, ai có thể nuốt xuống khẩu khí đó? Rõ ràng là tên cáo già đã lợi dụng điều đó làm súng."
"Quái lạ." Hạ Chí Thanh nhíu mày, "Không phải Quý Lăng Bạch đang ở đây sao?"
Chỉ mình Tam Vô sẽ không thể dọa sợ Lý Ngọc Sơn, Tam Vô lại không phải người hợp tác cố định của thành lũy 2 nên anh ta không thể đứng ra giúp đỡ Tam Vô.
Chuyện này không có nghĩa là anh ta có quan hệ tốt với Tam Vô mà có thể tùy tiện ra mặt, dù sao anh ta còn phải cân nhắc đến thành lũy sau lưng mình nữa.
Sau khi cân nhắc đến thực lực của hai bên, Tam Vô nghiêng người nói nhỏ với Tang Lĩnh bên cạnh: "Khi đến thời điểm thì anh hãy dẫn người của thành lũy 3 đến khu rừng gai, dẫn họ đến chỗ có nhiều tang thi và thú biến dị, làm rối loạn tình hình thì chúng ta mới tranh thủ thời gian được."
Nói thì nói vậy thôi nhưng tay của Tam Vô đã ướt đẫm mồ hôi.
Đánh thắng được không? Cô nghĩ ngợi điên cuồng trong lòng.
Ngay cả khi giữ được số vũ khí nóng này thì cô sẽ phải tổn thất bao nhiêu tang thi và thú biến dị chứ?
Đặc biệt là Lý Ngọc Sơn còn không sợ nữa.
Tam Vô cắn chặt răng, xem ra mấy ngày qua quá suôn sẻ, ông trời không vừa mắt nên phải khiến cô lo lắng rồi.
"Từ bỏ đi, đánh nhau với tôi không có lợi gì đâu, cô cũng chẳng tổn thất gì nữa, không phải sao?" Lý Ngọc Sơn khẽ cười, "Giao vũ khí nóng ra đây, chuyện này xem như bỏ qua, được chứ?"
"Cô là một người thông minh, tôi biết cô sẽ chọn bên có lợi cho mình."
Nhóm Tang Phi dường như cảm nhận được sự do dự của Tam Vô, bọn họ quay lại ngay lập tức và nói: "Đánh!"
Nhóm lãnh thi đã nói vậy, đám đàn em đương nhiên sẽ càng thêm phấn khích.
Tất cả tang thi đều kích động kêu lên: "Đánh! Đánh!"
Trước khi bị Tam Vô thu phục, bọn chúng vẫn luôn đánh nhau mỗi ngày, xương cũng đã rỉ sét rồi.
Lý Ngọc Sơn nhìn lướt một vòng, lúc nhìn những tang thi do Tam Vô huấn luyện nên, một chút tham lam lóe lên trong mắt ông ta.
Một đội tang thi hùng hậu như vậy, tang thi lại khó đối phó hơn con người, trừ khi đào tinh thể ra thì không thể chết được.
Nếu ông ta có một đội ngũ khổng lồ mặc ông ta sai khiến như vậy....
"Nghĩ kỹ chưa? Nếu cô khai chiến, tôi cũng sẽ khai hỏa."
Lý Ngọc Sơn thoải mái cười nói: "Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng giao lại đồ đi..."
Ông ta còn chưa nói xong thì trên nửa bầu trời trên đầu ông ta, sấm sét đột nhiên chen chúc nhau, tiếng nổ chói tai vang lên.
Những người bên dưới vô thức bịt tai lại.
"Có tang thi thăng cấp thành đại lãnh thi sao?" Lão Hoa giật mình hỏi.
Giống như trận động đất lần trước vậy.
"Không phải." Hạ Chí Thanh nhìn nguồn năng lượng khổng lồ đang dao động trên bầu trời, "Là người có dị năng."
"Bảo chủ, cậu đang đùa tôi sao? Lúc cậu thăng cấp lên cấp cao cũng không gây ra động tĩnh lớn như vậy, động tĩnh này, chỉ có thể là....!"
Lão Hoa liền nghẹn lại.
Bà nghĩ tới một người.
Tam Vô cũng ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đột ngột xuất hiện này, hình như cô đã quên mất một người.
Chẳng phải đồng minh thân yêu của cô cũng ở đây sao?
Sự ung dung của Lý Ngọc Sơn cuối cùng cũng biến mất.
Một ngọn lửa bùng lên từ mặt đất như một sợi dây leo đan xen, ngăn cách Tam Vô và Lý Ngọc Sơn.
Sấm sét ập tới rồi kết thúc nhanh chóng giống như bọt nước nổ tung rồi lại rút lại ngay tức khắc, còn khiến người ta thán phục hơn cả ngược dòng thời gian và không gian.
Một khắc sau, một bóng người đứng đối diện với Lý Ngọc Sơn, đôi cánh sau lưng anh tuy nhỏ hơn trước nhưng đuôi cánh lại được mạ một lớp nước màu trắng bạc, giống như một lớp pha lê mỏng nửa trong suốt.
Lý Ngọc Sơn chết lặng nhìn chằm chằm vào Quý Lăng Bạch đối diện, giọng nói trầm hơn hẳn lúc trước, "Quý Lăng Bạch, cậu giấu nó nhiều năm như vậy, mạnh thế mà chỉ là cấp trung thôi sao?"
Đồng thời, ông ta cũng sợ đến mức đầu ngón tay tê dại.
Quý Lăng Bạch cấp trung đã mạnh thế nào mọi người đều biết, còn cấp cao thì sao?
Vương Hải, cái tên phế vật này!
Lý Ngọc Sơn tức giận mắng trong lòng.
Cái hôm tên thám tử nhỏ trở về báo cáo tin tức thì ông ta đã biết, nói là cô đã rạn nứt với Quý Lăng Bạch và thành lũy 2.
Vương Hải liền vội vã chạy đến đây, ông ta còn chưa kịp kiểm tra tính xác thực của thông tin đã dẫn một đám người theo.
Vô số tính toán, thậm chí là chuẩn bị cả việc Quý Lăng Bạch sẽ quay lại ngăn cản.
Nhưng Lý Ngọc Sơn không ngờ Quý Lăng Bạch lại là cấp trung!
Hóa ra cậu ta là cấp trung!
Mặc dù thành lũy thuộc quyền quản lý của mỗi người, nhưng mọi người đều tỏ thái độ rằng Quý Lăng Bạch là lãnh đạo, nhất là những thành lũy tương đối yếu thế.
Trong những năm gần đây, tuy loài người đã tạm thời có chỗ đứng vững chắc hơn nhưng lại thiếu đi một người lãnh đạo mạnh mẽ.
Ông ta, Lý Ngọc Sơn muốn trở thành người lãnh đạo đó.
Hóa ra Quý Lăng Bạch chỉ là một tên cấp trung!
Chỉ là một người cấp trung, vậy những bảo chủ trung lập chỉ muốn lo cho một phần ba mảnh đất của mình có thể tiếp tục duy trì tính trung lập không?
"Lý Ngọc Sơn." Quý Lăng Bạch nhìn về phía Tam Vô: "Trước đây thành lũy 1 chúng tôi chưa từng hợp tác cố định với đội nào, nhưng bây giờ thì có."
"Những món vũ khí nóng này, không phải là do Tam Vô muốn, mà là do tôi nhờ cô ấy cầm hộ."
Thôn của Tam Vô chỉ mới phát triển được vài tháng, cô sẽ kiêng dè nhưng Quý Lăng Bạch thì không.
"Bất mãn của cô ấy chính là bất mãn của tôi, tôi có thể hiểu theo như vậy đúng không." Quý Lăng Bạch nới lỏng cổ tay, "Lý chủ cảm thấy khi nào có thể coi tôi như con dao trong tay ông?"
Khuôn mặt của Lý Ngọc Sơn đầy u ám, như thể ông ta bị lột sạch ngay trước mặt mọi người vậy.
"Hôm nay ông có thể làm bất cứ điều gì ông muốn, phá hủy thôn của Tam Vô, giết sạch tang thi cô ấy nuôi, những người hôm nay ông mang tới đều có bản lĩnh này, nhưng sau khi tôi thăng lên cấp cao, tôi sẽ dẫn cô ấy làm lại như thế."
"Sau đó tôi muốn ông sẽ không thể chợp mắt ngủ." Thả hổ về rừng* là điều cấm kỵ của tất cả những người cấp cao, nhưng tuyệt vọng nhất chính là khi hổ phải đi, người không thể giữ.
*việc làm vô cùng nguy hiểm tạo điều kiện cho kẻ xấu có lợi thế hoành hành
Quý Lăng Bạch ném một vũ khí nhỏ cho Lý Ngọc Sơn ở phía đối diện, "Ông vừa nói gì lúc nãy?"
"À, tôi nhớ rồi."
Đầu ngón tay của anh phủi nhẹ trên tay áo, "Nghĩ kỹ chưa? Nếu ông muốn khai chiến thì nhặt vũ khí nóng dưới đất lên."
"Nếu ông dám nhặt thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc."
Từ phong thủy chuyển thành đêm nay vô cùng tinh tế.
Tam Vô đứng ở bên cạnh nhìn Quý Lăng Bạch, đó chính là sự khác biệt của cô và người khác, cô dẫn tất cả sức chiến đấu đứng ở đây vậy mà người đối diện lại cảm thấy cô sẽ không thể chịu nổi một đòn, không hề sợ hãi.
Nhưng Quý Lăng Bạch chỉ nói một, hai câu đã khiến Lý Ngọc Sơn toát mồ hôi.
Cô vốn cho rằng thôn đã đủ lớn, sức chiến đấu đủ nhiều rồi, trong thời gian ngắn không cần bổ sung thêm.
Nhưng bây giờ nhìn lại, còn lâu mới đủ.
Cô cần nhiều sức chiến đấu hơn, trong thế giới hòa bình, sống một mình đã không hề dễ dàng, huống chi là ngày mạt thế vắng vẻ này?
Ít nhất thì khi rắc rối xảy đến, không ai dám khinh thường cô.
Lão Hoa thấy Quý Lăng Bạch đã ra mặt, được Hạ Chí Thanh đồng ý cũng cười nói thêm một câu, "Lý chủ, ông muốn khai hỏa ở đây chúng tôi không có ý kiến, nhưng nếu lát nữa ông không cẩn thận quẹt trúng thành lũy 2 của chúng tôi ở gần đây thì chúng tôi phải tính sổ với ông rồi."
Lý Ngọc Sơn nhìn về phía Hạ Chí Thanh, đáy mắt lại hiện thêm một tia lạnh lẽo, "Quý Lăng Bạch đã định như vậy, Hạ chủ khó có thể ngủ rồi."
"Sức mạnh của Quý Lăng Bạch đối với loài người như chúng ta không hề có hại mà chỉ toàn là lợi, tôi không chỉ ngủ được mà còn ngủ ngon nữa." Hạ Chí Thanh thoải mái nói, "Lý Ngọc Sơn, thứ mà ông và tôi theo đuổi vốn không hề giống nhau."
"Chúng tôi đều biết ông muốn gì, ông đủ thông minh, đủ tỉnh táo, đủ mạnh để có một bụng đầy tính toán, nhưng đôi khi ông lại quá ích kỷ và hẹp hòi, ham muốn kiểm soát sẽ dễ khiến người ta mờ mắt, một người như ông làm một bảo chủ là đủ rồi, nhưng sẽ không thể trở thành người quản lý vĩ đại nhất."
Năng lực của mỗi người đều có phạm vi quản lý phù hợp riêng, giống như một số người có thể làm giám đốc nhưng sẽ không bao giờ chạm đến chức tổng đốc.
"Tôi là người dễ mềm lòng, ít mưu mô và quyết đoán hơn ông, cũng không thể là người đứng đầu, ông và tôi đều không phù hợp, nhiều năm như vậy mà ông vẫn chưa nhận ra thực tế đó sao?"
Hạ Chí Thanh thở dài.
Lý Ngọc Sơn liếc nhìn anh ta, "Địa thế của các người hôm nay rất tốt, nhận xét tôi dĩ nhiên cũng rõ ràng có lý, nhưng có thành công hay không thì sau này sẽ biết."
Trước khi đi ông ta còn liếc xéo Tam Vô một cái, đám đàn em bên cạnh Tam Vô đều trợn mắt nhìn ông ta đầy khinh thường.
"Quý Lăng Bạch, để xem cậu có thể chống lưng cho cô ta bao lâu!"
Lý Ngọc Sơn nghẹn một bụng tức bỏ đi, Tam Vô thở ra một hơi, lau mồ hôi trong lòng bàn tay.
Cô quay sang nói với Quý Lăng Bạch: "Cảm ơn, tôi sẽ chia cho anh một nửa số vũ khí nóng thu được tối nay.... À không, sáu phần!"
Hôm nay coi như Quý Lăng Bạch chỉ nói vài câu thôi nhưng anh cũng đã nguyện ý đứng về phía cô trên danh nghĩa của toàn bộ thành lũy, chống lại thành lũy 3, Tam Vô dĩ nhiên sẽ không keo kiệt.
Anh lấy nhiều hơn là đúng rồi.
Nếu không tối nay, một là cô là người tổn thất, hai là đầu hàng và mất đi hoàn toàn mặt mũi và sức đe dọa.
"Không cần." Quý Lăng Bạch nhíu mày, "Chúng ta là quan hệ hợp tác, tôi không thể nhìn người khác đánh tới cửa được."
"Đúng vậy, là hợp tác chứ không phải phụ thuộc, cho anh là đúng bài rồi!"
Tam Vô vỗ vỗ chiếc xe đẩy, "Không thì chẳng phải thôn của tôi, à.... thôn trưởng giống như đang ăn cơm mềm sao?"
Quý Lăng Bạch tối sầm mặt lại, "Ăn cơm mềm là chỉ đàn ông dựa dẫm vào phụ nữ, cô, cô đừng nói nữa."
"Đã là thời đại nào rồi còn để ý cái đó, phụ nữ dựa dẫm đàn ông hay đàn ông dựa dẫm phụ nữ không giống nhau sao?" Tam Vô kiên định nói: "Sáu phần vũ khí nóng, thiếu một món cũng không được, anh phải nhận lấy."
"Có qua có lại rất quan trọng đấy."
"Tôi không muốn." Quý Lăng Bạch tràn đầy kháng cự, "Tôi đã nói không muốn là không muốn, cô giữ lại dùng đi."
"Không được, sáng mai anh phải về, tôi sẽ chuẩn bị trước cho anh, anh phải mang chúng về cùng."
Người của thành lũy 2 đứng xung quanh đều thấy đau tim giùm.
Người không biết còn tưởng họ đang đẩy đi đẩy lại một loại bắp cải trắng đấy!
Đàn em tang thi vui vẻ xách đồ về nhà, mỗi lần đánh nhau đều được một bữa no nê.
Sau khi trở về Tam Vô cũng lấy ra rất nhiều thức ăn.
"Tối nay cực cho mọi người rồi, tôi sẽ làm khoai tây chiên, cá chiên và tôm xào tỏi cho tối nay, món đậu hôm qua cũng lấy ra luôn."
Tam Vô vừa về đã bắt đầu lo cho bữa ăn khuya, toàn bộ thôn đều trong chìm không khí vui mừng.
Nhưng khi chuẩn bị xong bữa khuya thì trời cũng đã gần sáng, nước tương cô đã làm lúc trước có thể ăn được rồi, nhưng lần này không ngon lắm, hơi đắng nhưng không đáng kể.
Đậu hủ ăn chung với nước tương, rắc thêm một ít hành lá, vừa ngon vừa ấm bụng, nhất thời nước tương trở thành gia vị yêu thích nhất của mọi người.
Hạt tiêu cũng vừa thu hoạch được một đợt, dùng để nướng cá thì phải gọi là hết sảy.
"Gọi Quý Lăng Bạch ra đi." Tam Vô cắn một miếng tôm xào tỏi, cùng với khoai tây chiên giòn bên ngoài, mềm bên trong, vừa cắn một miếng, bực bội trong lòng đều tan biến hết.
Cô để lại món khoai tây chiên ngon nhất cho người có công lớn hôm nay.
Tang thi được gọi đi tìm người khi trở lại thì lắc đầu.
Không thấy Quý Lăng Bạch a.
Tam Vô hơi sửng sốt.
Cho đến tận buổi chiều, Nguyễn Anh đang uống trà chiều ở căn cứ thứ hai của thành lũy 1 thì từ xa đã nhìn thấy một bóng người đang bay nhanh về phía mình.
Tốc độ đó còn nhanh hơn cả một tách trước đây.
Anh ta vội vàng nuốt ngụm trà trong miệng xuống rồi đứng lên, chỉ trong chốc lát, Quý Lăng Bạch đã đứng trước mặt anh ta.
"Lão đại, sao anh lại về lúc này? Đã nói chuyện với cô Tam Vô xong chưa?"
Quý Lăng Bạch không hề đỏ mặt hay thở mạnh, "Xong rồi, còn tiện tay kéo theo một làn sóng* Lý Ngọc Sơn nữa, nhưng tôi không mang người nào theo nên chỉ có thể để ông ta đi, đợi đến khi có cơ hội tôi nhất định sẽ dạy dỗ ông ta."
*những đổi thay bất ngờ
Nguyễn Anh: "Lý Ngọc Sơn! Đang êm đẹp sao tự dưng lại đâm vào con cáo già đó? Cô Tam Vô không khuyên nhủ anh sao?"
"Khuyên cái gì?" Quý Lăng Bạch nhìn anh ta đầy kỳ lạ, "Cô ấy cùng làm với tôi mà."
Nguyễn Anh: "...."
"Nếu không phải cô ấy cứ nhất quyết đưa tôi sáu phần vũ khí nóng thì tôi đã không về sớm như vậy."
Nguyễn Anh: "! ! ! Vũ khí nóng? Vũ khí nóng đâu?"
Anh ta mong chờ nhìn ra sau lưng Quý Lăng Bạch.
Đó là đồ tốt, tuy trong thành lũy của họ cũng có nhưng đồ như vậy có thằng ngốc nào lại chê nhiều?
"Đương nhiên là ở chỗ cô ấy, sao tôi lại muốn đồ của một cô gái chứ?"
Nguyễn Anh chớp mắt một cái, cho là lỗ tai của mình nghe nhầm, hoặc là Quý Lăng Bạch quá ngốc.
Cái gì gọi là không muốn đồ của một cô gái?
Năm đó anh thu rất nhiều đồ của không ít đội trưởng nữ, có cần anh ta bẻ tay đếm giùm không? Năm đó sau khi anh đánh nhau với người ta xong liền trực tiếp tịch thu tài sản, người hét vang dội nhất nói "đây là chiến lợi phẩm" là anh, không phải sao?
Quý Lăng Bạch phớt lờ Nguyễn Anh, ngồi xuống nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói: "Để bảo vệ thể diện của tôi và thành lũy, tôi đã đi cả đêm trong gió lạnh đấy."
"Nếu không hôm nay cô ấy sẽ đóng gói vũ khí nóng cho tôi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top