Chương 45: Có thể tung hoành một chút
"Đó là.... Quả lồng đèn biến dị?" Tam Vô dụi mắt, "Sao lại có cảm giác hơi kỳ lạ nhỉ?"
Quả của nó trông như đèn lồng lớn bằng nửa quả cà chua, trĩu nặng trên cành.
Cành cây nhỏ như vậy nhưng lại có thể chống những quả trĩu nặng đó.
Tam Vô nhìn Quý Lăng Bạch, "Anh thấy sao?"
Quý Lăng Bạch rút lại những ngọn lửa sáng bừng kia, bật cười nói: "Cà chua chiên trứng cũng ngon đấy chứ."
Trước kia anh rất thích ăn cà chua.
Cây ăn quả vừa nghe xong, nó liền giận đến run người, nó là quả lồng đèn đẹp đẽ chứ không phải cái quả cà chua chiên với trứng đó!
Nó hái một quả xuống rồi đập vào đầu Quý Lăng Bạch.
Đáng ghét!
Quý Lăng Bạch nhìn chằm chằm cây ăn quả lần nữa, nói một cách chắc chắn: "......Đó là cây ăn quả nữ."
Tam Vô chạy đến bên cạnh cây ăn quả, chạm vào cành của nó, trông vừa nhỏ vừa dài nhưng lại rất chắc.
Cây ăn quả được sờ đến vui vẻ, hái một quả xuống đưa cho Tam Vô, quả hái xuống không hề phát sáng, Tam Vô cầm nó trên tay, cây ăn quả vừa sáng đèn nên rất nóng, cô cắn một miếng, hơi nóng trong miệng.
Nhưng có vị chua chua ngọt ngọt, đậm vị trái cây.
"Ngon không?" Giọng nói mềm mại của một cậu bé chợt vang lên trong đầu cô làm cô suýt nữa đã cắn vào lưỡi mình.
"Là cây ăn quả nữ nhưng giọng lại là của con trai nha." Tam Vô quay đầu nhìn Quý Lăng Bạch nói: "Quý Lăng Bạch, anh quả thật không thể phân biệt giới tính."
Nhưng quả thật thực vật rất hiếm khi phân biệt được giới tính, lưỡng tính cũng có rất nhiều.
"Quên đi, dù sao cũng đã biến dị rồi, chuyện lạ gì xảy ra cũng bình thường thôi." Tam Vô chạm vào quả nhỏ của nó, "Cho em một cái tên, gọi là Đèn Quả nhé."
Đèn Quả vui vẻ nhảy cẫng lên.
"Có thể phát sáng, thật tốt." Tam Vô cũng vui, "Em chỉ có đơn thể thôi à?"
Đèn Quả không hiểu.
"Giống như anh trai khoai tây của em vậy, anh khoai tây của em có thể sinh con trai đấy."
Có thật nhiều đèn điện thì càng tốt, tốt nhất là có thể đủ số lượng phát sáng cho toàn thôn, đến lúc đó thì nhà nào cũng có một Đèn Quả, đi đến đâu thì mang theo đến đó cũng rất thuận tiện!
"Không có." Đèn Quả di cành quấn lấy tay Tam Vô, giọng nói đầy non nớt như lăn qua một lớp sữa, "Em nhờ vào chủ nhân mới biến dị được, một mình em không thể."
"Được rồi, chúng ta mau về nhà đi." Tam Vô liếc nhìn bầu trời, "Tường vi ngốc bảo hôm nay, sau nửa đêm sẽ có mưa to."
Quý Lăng Bạch nếm thử một miếng quả lồng đèn vừa đập vào anh ban nãy, vị đắng và cay xộc thẳng lên cổ họng anh ngay tức khắc.
Anh liền thay đổi sắc mặt, trực tiếp nhổ ra ngoài, "Cô nói thứ này ngon sao?"
Tam Vô ôm Đèn Quả xoay người lại, "Đúng vậy, nếu lưỡi không có vấn đề gì thì nhất định sẽ ăn ngon."
Đèn Quả cười rung cành, nói trong đầu Tam Vô: "Chỉ có người em thích ăn quả của em mới ngon thôi, hừ, chua chết anh ta!"
Tam Vô nghe xong câu này trong đầu mình liền lập tức ngậm miệng.
"Có thể, có thể là do quả của anh chưa chín thôi." Cô định chuyển chủ đề, "Chúng ta mau trở về đi."
Quý Lăng Bạch không ném phần quả còn lại xuống đất, anh đốt nó thành tro.
"Đèn Quả, tắt đèn đi." Nếu không lúc trở về bị thành lũy 2 thấy thì sẽ rất phiền.
Hai người còn chưa đi được mấy bước, Tam Vô đã nghe thấy rất nhiều giọng nói ở cách đó không xa, cũng như ánh đèn rõ ràng trong đêm, không phải thành lũy 2, cũng không phải đèn trong thôn cô.
"Gần thôn của tôi và thành lũy 2, tôi nhớ có một thôn bị bỏ hoang nhưng không hề có ai ở đó." Tam Vô nhíu chặt mày, "Sao bên hướng đó lại sôi nổi như vậy?"
Quý Lăng Bạch bay lên trời nhìn lướt qua, lúc xuống thì nói: "Có người, quay về nhìn thì biết."
"Anh bay lên cao người khác không thấy được, vậy anh đưa Đèn Quả về đi." Tam Vô đẩy Đèn Quả đến cạnh Quý Lăng Bạch, "Tôi về với nhóm Tang Lĩnh được rồi."
Quý Lăng Bạch cúi đầu nhìn cái cây mầm xanh đã cho mình ăn một quả cực đắng, đáy mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.
Dù ghét nhưng anh vẫn kéo Đèn Quả bay lên trời.
Tang Lĩnh và Tang Phi đi theo sau Tam Vô, Tam Vô thấy mắt của Tang Phi vẫn luôn dán về hướng của thành lũy 2.
"Tang Phi, sao cô luôn nhìn về phía thành lũy 2 thế?" Tam Vô thuận miệng hỏi, "Lúc trước tôi nghe Tang Lĩnh nói lúc nhìn thấy cô là khi đang đụng cửa thành lũy 2, tại sao vậy?"
Tang Phi chỉ lắc đầu không nói gì.
"Được rồi." Tam Vô thở dài một hơi, "Có cơ hội tôi sẽ dẫn cô đến thành lũy kia nhìn chút."
Dù chỉ là hành động vô thức nhưng chắc chắn phải có lý do.
Nhưng bây giờ, Tam Vô cảm thấy những chiếc xe thú đang chạy đến thôn trang gần đó cần phải tìm ra lai lịch trước.
Tam Vô đứng cách đó không xa, nhìn thấy đoàn người này phải có ít nhất là 200 người.
Vật tư liên tục được lấy xuống từ xe thú, một người phụ nữ cắt tóc ngắn ngang tai đang đứng trên một chiếc rương cao, hai tay chắp sau lưng ra lệnh.
"Nhỏ tiếng một chút, đừng để tang thi tới đây."
"Quần áo để chung với quần áo, đừng để lẫn trong đồ ăn."
"Nhanh tay nhanh chân lên, nếu không tối nay sẽ không được nghỉ ngơi đâu."
Tam Vô lấy làm lạ, đó rõ ràng là tán hộ, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một nhóm tán hộ thế này.
Dù sao cũng chỉ còn lại 18 thành lũy, chắc chắn sẽ có kiểu nhóm tán hộ như thế, họ tương đối tự do hơn trong thành lũy và an toàn hơn một chút so với những tán hộ khác, tự mình hỗ trợ lẫn nhau.
Người phụ nữ tóc ngắn kia rất xinh đẹp, cằm nhọn, đôi mắt vừa đen vừa to, nhưng khi nhíu mày trông lại rất hung dữ.
Dáng người không tệ, lúc cô ấy giơ tay lên, Tam Vô có thể thấy vòng eo hiện ra sau lớp áo đó.
"Đừng đụng vào cái rương màu trắng, đó là đồ của thành lũy 2!" Lúc người phụ nữ tóc ngắn nói tới cái rương màu trắng, Tam Vô cảm giác giọng của cô ấy nhẹ nhàng hơn không ít.
"Ai da, cô Trương Phân, không cần bận rộn đến thế, tôi kêu người tới lấy." Giọng của Lão Hoa đột nhiên vang lên, Tam Vô nhìn thấy bà ấy dẫn theo Đinh Phương, Đinh Viên và một nhóm người đi tới.
Quen biết sao?
Tam Vô nheo mắt lại, hay những người này đang hợp tác với thành lũy 2? Giống như sự hợp tác của cô và Quý Lăng Bạch vậy.
"Lão Hoa đã muốn vật tư thì tôi nhất định phải cẩn thận rồi." Trương Phân nhảy xuống khỏi cái rương, đôi mắt cười cong cả lên, "Hạ chủ đâu rồi?"
"Cậu ta à, đang bận việc khác rồi." Lão Hoa kêu người mở rương kiểm tra đồ.
Trong mắt Trương Phân thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng cô ấy lại nhanh chóng cười lên, "Không sao, tôi chỉ muốn giao hàng trước mặt Hạ chủ thì tốt hơn thôi, nhưng bây giờ có Lão Hoa cũng được rồi."
Lão Hoa vô cùng hài lòng với vật tư lần này cô ấy mang tới, Tam Vô nhanh mắt nhận ra bên trong đó có vài thiết bị y tế.
Loại vật tư này cô cũng muốn đến đỏ mắt!
"Cô Trương Phân, lần này cô định đưa các anh em đến ở đây sao?" Lão Hoa nhìn họ đang bận rộn dỡ đồ, những thứ này không thể là tạm thời ở lại mà là dáng vẻ muốn ở lâu dài.
"Đúng vậy, sao thế, không chào đón chúng tôi sao?" Trương Phân thẳng thắn nói: "Các anh em tôi đã thu thập vật tư từ nam ra bắc, bây giờ số lượng người ngày càng nhiều, cứ đổi chỗ mãi cũng không ổn, tốt nhất là nên định cư."
"Vừa hay tôi và thành lũy 2 có số lần hợp tác nhiều nhất, lại hiểu rõ chúng tôi, vậy thì dứt khoát làm hàng xóm đi."
Trương Phân liếc nhìn Lão Hoa, tầm mắt lướt tới thôn của Tam Vô, "Ban đầu tôi muốn cái thôn trang phía đông đó, nhưng tôi thấy bên đó toàn là tường chắn bao quanh, là mọi người làm sao?"
"Không phải bọn em đâu." Đinh Phương vội đáp lại: "Là thôn của chị Tam Vô đấy!"
Tam Vô nghe thấy tên mình liền nghe cẩn thận hơn.
Không biết người phụ nữ này có ý gì, nếu cô ấy muốn cướp lãnh thổ, vậy thì phải cẩn thận một chút.
"Chị Tam Vô?" Trương Phân nhíu mày, ở lãnh thổ mình chuẩn bị định cư lại xuất hiện một cái tên xa lạ không phải là chuyện dễ chịu gì.
Đinh Phương và Đinh Viên gật đầu, gần đây các cậu vô cùng nhớ đến trận đánh đi theo Tam Vô tràn đầy niềm vui đó, nên lúc nói tới Tam Vô, mắt đều sáng hết cả lên.
"Chị Tam Vô rất lợi hại đó, số lượng tang thi dưới tay chị ấy không kém gì các anh em của chị đâu." Đinh Phương kích động, "Những tang thi đó cũng rất nghe lời chị ấy, chị ấy còn mở một lớp huấn luyện tang thi, tang thi trong thành lũy của chúng em đưa qua đó đều được dạy dỗ ngoan ngoãn hết."
"Khoa trương vậy sao?" Trương Phân nhìn về phía Lão Hoa xác nhận: "Điều các cậu ấy nói là sự thật?"
Lúc Lão Hoa nhắc tới Tam Vô cũng ca ngợi liên tục, "Là một đứa trẻ có bản lĩnh! Tôi và Hạ chủ đều rất ngưỡng mộ cô bé đó, nếu sau này có thể hợp tác sâu hơn là tốt rồi."
Trương Phân nghe thấy lời này liền nhướng mày ngạc nhiên.
"Gì cơ? Cô ấy không hợp tác cố định với thành lũy 2 sao?" Trương Phân ngồi trên rương.
"Đương nhiên là không, người ta....." Lão Hoa vừa mới nói một câu.
Phía khóe mắt liền nhìn thấy một nhân vật không thể xem nhẹ.
"Quý Lăng Bạch?" Giọng của Lão Hoa đột nhiên thay đổi, nhìn thấy Quý Lăng Bạch đang đi về phía mình thì hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Trương Phân cũng biết Quý Lăng Bạch, cô ấy lập tức đứng trên cái rương, đám người đang làm việc cũng yên lặng chú ý đến tình hình ở đây.
"Tôi tới đón người." Quý Lăng Bạch đi về phía trước không hề dừng lại.
Tam Vô đang đứng trong rừng cách đó không xa, ban đêm trời lạnh, Quý Lăng Bạch phát hiện cúc áo khoác của cô không biết đã bị bung ra từ lúc nào, "Sao cô còn chưa về nhà? Định ngủ ở ngoài sao?"
Tam Vô bước ra, cũng may đám người Lão Hoa không nhìn thấy chỗ này.
"Tôi muốn đợi họ giải quyết xong chuyện rồi mới đi." Tiện thể nhìn xem người phụ nữ kia có địch ý gì với cô không.
"Tôi biết người phụ nữ đó, ban đầu đội của cô ấy chỉ có 20 người, đi khắp nơi thực hiện các giao dịch với nhiều thành lũy khác nhau."
Lúc Quý Lăng Bạch nói chuyện vẫn luôn nhìn vào hai cái cúc áo bị bung ra của Tam Vô.
Có nên giúp cô ấy giải quyết không nhỉ?
Liệu cô ấy có suy nghĩ nhiều không ta?
Quý Lăng Bạch xoắn xuýt đến nhíu cả mày, anh không quên nói tiếp: "Đội ngũ càng ngày càng lớn, sau này cô ấy gần như chỉ hợp tác với thành lũy 2, nhìn tình hình bây giờ, có lẽ là muốn định cư ở đây."
Tam Vô gật đầu, thì ra là vậy.
"Cô đấy, cứ phải tránh trong rừng làm gì? Ban đêm lạnh lắm, lần sau đừng trốn trong rừng nữa, Lão Hoa cũng ở đó, muốn về nhà thì cứ đi thôi, quan tâm người trước mặt là ai làm gì?"
Tam Vô ngước mắt nhìn Quý Lăng Bạch: "Bọn họ nhiều người như vậy, tôi chỉ dẫn theo Tang Lĩnh và Tang Phi, anh nghĩ tôi là anh hay sao, sức chiến đấu cường đại, sức đe dọa còn lớn hơn nữa, cứ đi thẳng như vậy rất nguy hiểm, anh đùa tôi à?"
Hai người đi tới chỗ đám người Lão Hoa có thể nhìn thấy.
Nhìn thấy người Quý Lăng Bạch đến đón là Tam Vô, Lão Hoa đã hiểu tại sao Quý Lăng Bạch lại xuất hiện ở đây.
"Chị Tam Vô!" Hai người Đinh Phương và Đinh Viên trực tiếp đi tới, vui vẻ lôi kéo làm quen, "Chị Tam Vô, tối rồi chị còn đưa hai người Tang Lĩnh ra ngoài làm gì thế?"
Tam Vô thuận miệng nói: "Đi dạo thôi."
Từ lúc Trương Phân nghe thấy tên Tam Vô vẫn luôn quan sát cô.
Tam Vô hiện tại đã khác rất nhiều, không còn gầy như trước nữa, thậm chí trên má còn có thịt hơn.
Sống mũi cao, thẳng tắp, ngũ quan sau khi có da thịt cũng nẩy nở hơn, tươi tắn rạng ngời như một đóa hoa nở rộ.
Tay cô vẫn đang đút vào túi, bộ dáng lười biếng, lúc nhìn Đinh Phương và Đinh Viên, nụ cười trên mặt còn mang theo ý xa cách, không hề nhiệt tình chút nào, nhưng khi nhìn Quý Lăng Bạch, ánh mắt tự nhiên rất muốn đánh nhưng không phải là ánh mắt dựa dẫm, chỉ trông như là bạn bè bình thường.
Trương Phân lập tức đoán được Tam Vô thân với Quý Lăng Bạch hơn, xem ra không phải là người được thành lũy 2 nuôi bên ngoài.
Tam Vô chắc chắn là một mình một chiến tuyến.
"Chúng ta về trước đi." Tam Vô nói với Lão Hoa: "Ngày mai nói tiếp nhé."
Sau khi cả hai đi ra ngoài được một lúc, Trương Phân nhìn thấy hai người đang xì xầm gì đó, sau đó Tam Vô liền kéo Quý Lăng Bạch qua, nói gì đó vào tai anh, vẻ mặt... trông rất hung dữ.
"Tính tình của Quý Lăng Bạch tốt lên từ bao giờ thế?" Trương Phân không dám tin, thời điểm cô và thành lũy 1 liên hệ với nhau là hai năm trước.
Lần đó khi trao đổi vật tư, cô không nói chuyện với Quý Lăng Bạch nhưng lại tình cờ đụng phải Quý Lăng Bạch đang dẫn đội đi săn trở về, từ xa cô đã thấy máu nóng chảy từ hai lưỡi kiếm trong tay anh, nặng nề rớt xuống đất.
Khắp người Quý Lăng Bạch đầy sát khí, quần áo trên người cũng có đủ loại thịt, cho nên cô không dám nhìn nhiều.
Lúc ấy cô còn chưa biết thân phận cụ thể của Quý Lăng Bạch, cô chỉ nhìn thấy vẻ mặt cười thận trọng của chủ thành lũy 1 bên cạnh anh.
"Anh ta có vẻ dịu dàng hơn hai năm trước rất nhiều." Trương Phân vô thức nói.
Lão Hoa lập tức "hừ" nhẹ một tiếng.
"Cô nói gì đấy!" Lão Hoa nhíu mày, "Cậu ta chỉ dịu dàng với tùy người thôi, lúc cậu ta cho nổ xe hàng của chúng tôi không hề do dự chút nào!" Lão Hoa nghĩ tới chuyện này vẫn không khỏi đau lòng.
"Tam Vô là người mà Quý Lăng Bạch coi trọng."
Tam Vô không hề nghe thấy cuộc đối thoại của đám người Lão Hoa.
Quý Lăng Bạch đưa Tam Vô ra ngoài đi một đoạn đường mới đột ngột nói: "Vừa rồi tôi không hề đùa cô."
Tam Vô nghiêng đầu, thấy anh vẫn còn vướng bận vấn đề trước đó liền dứt khoát kéo Quý Lăng Bạch qua nói nhỏ: "Anh nghĩ tôi là anh à? Có thể thản nhiên đứng ra ngoài cười kêu người ta nhường chỗ cho tôi?"
Cô đã quen thói cẩn thận lúc ở trong thành lũy.
Không biết tính cách của Trương Phân thế nào và phải đối phó với cô ấy ra sao.
Quý Lăng Bạch dừng bước, xoay người nhìn cô chăm chú, "Cô không phải tôi, nhưng quan hệ tốt giữa tôi và cô ở đây có ai không biết?"
"Với sức chiến đấu hiện tại của cô trong thôn, cộng với sự giúp đỡ của tôi."
"Chỉ cần cô không xông vào thành lũy 2 đòi lấy mạng Hạ Chí Thanh thì khu vực này cô chạy đâu mà chả được?"
Sau mạt thế, vị trí của mặt trăng đã cao hơn hẳn, xung quanh là các vì sao, ở các góc của bầu trời, mây đen lớn dày đặc đã ập đến.
Trời đang muốn mưa to.
"Tam Vô, sau lưng cô là một đội hàng trăm tang thi do chính cô thuần hóa, là tôi, cũng là thành lũy 1." Quý Lăng Bạch gọi tên cô, "Ai cũng biết tôi coi trọng cô, đối xử với cô rất tốt, tại sao Vương Hải phải cẩn thận phái thám tử tới mà không phải trực tiếp tới?"
"Đó là vì ánh đèn sáng rực trên đài, không ai dám đụng đến cô ngay trước mặt tôi, lựa chọn hợp tác với tôi, cô không chỉ lấy được chút vật tư đơn giản đó, mà còn có thể tung hoành một chút, đừng sợ."
Mắt của anh lại rơi xuống quần áo của Tam Vô, ngón tay giật giật nhưng vẫn kiềm xuống không nhấc lên, anh chỉ nói: "Ban đêm đừng trốn trong rừng nữa, gió thổi vào cổ áo xuống người, cô đứng ở đó không thấy lạnh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top