Chương 23: Những tang thi khác
Quý Lăng Bạch thấy hắn như vậy thì lười biếng ngoe nguẩy cái đuôi.
Con lãnh thi này.... Hình như đầu óc không ổn lắm.
Con báo đen đứng sau lưng lãnh thi mất kiên nhẫn gầm lên với Tam Vô.
Kết quả vừa mới gầm lên một tiếng, lãnh thi liền quay đầu đá nó một cái.
Im lặng!
Báo đen oan ức nằm trên đất.
Lãnh thi lập tức cười nhìn Tam Vô, trong lòng vô cùng gấp gáp.
Hắn đã rõ ràng như vậy, sao người phụ nữ này lại không hiểu?
Dù gì Tam Vô cũng từng được trải nghiệm Tang Nhất và Tiểu Tang xin ăn nên cũng có chút kinh nghiệm.
Chỉ trong chốc lát đã phản ứng lại.
"Lẽ nào hắn muốn ăn với mình à?" Tam Vô lẩm bẩm, sau đó cúi đầu hỏi Tiểu Tang đang đề phòng, "Tiểu Tang, hắn rất mạnh đúng không?"
Đối với người luôn vui vẻ và ngốc nghếch như Tiểu Tang, cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác và căng thẳng của cô bé như thế.
"Đúng!" Tiểu Tang gật đầu, giọng nói lảnh lanh, "Lãnh thi!"
Tam Vô: "...." Cô biết lãnh thi, nếu xét về lực chiến đấu cô mang ra ngoài bây giờ, chưa tính cả người biết bay trong ngực cô đi thì nếu đụng phải lãnh thi chính là đang tự tìm chết.
Một lúc lâu không thấy cô phản ứng lại, lãnh thi bán manh nãy giờ bắt đầu trở nên nóng nảy.
Một cánh tay không nhịn được đưa ra muốn kéo lấy Tiểu Tang, cánh tay của Tiểu Tang bị kéo muốn đứt cả ra, trong miệng lập tức gầm lên phản kháng.
Lãnh thi mặc kệ, vừa rồi chính con tang thi nhỏ này lấy đồ ăn ra!
"Đừng động vào Tiểu Tang, tôi cho anh ăn ngon." Tam Vô giành lại Tiểu Tang.
Năng lực của Tiểu Tang không tệ, nhưng không thể so sánh với lãnh thi được.
Lãnh thi quả thật rất vui khi nghe thấy lời này, hắn nhìn thẳng vào Tam Vô.
"Vậy đi, anh về cùng tôi, trong tay tôi bây giờ không có đồ ăn ngon." Tam Vô lặng lẽ quan sát biểu hiện của lãnh thi, nhưng tiếc là hắn chẳng lộ vẻ gì.
Trấn an hắn là một mặt, mặt khác, lực chiến đấu mạnh như vậy, Tam Vô không muốn bỏ qua.
Cô chắc chắn thức ăn đã lọc sạch được nấu lên rất hợp khẩu vị của tang thi, thậm chí còn vượt qua cả thức ăn yêu thích của chúng nó là máu người, đó chính là ưu thế tuyệt đối mà năng lực mang lại cho cô.
Máu của cô có mùi vị thế nào không quan trọng, miễn là những tang thi mà cô nuôi có thể chịu đánh là được.
Nhưng lãnh thi thực sự rất nguy hiểm, trong lòng cô cũng không nắm chắc.
Hơn nữa.... Hắn chưa từng ăn đồ ăn cô làm, lại không giống như đám Tang Nhất là vì mùi vị mà tới.
Không nghĩ ra nên cô cũng không tiếp tục nữa.
Cô đi về phía trước, lãnh thi cũng đi theo.
Báo đen nhìn thấy lão đại của mình như vậy, lập tức nhấc chân muốn chạy lại bị lãnh thi kéo lại.
Hình như vừa nãy con người kia rất thích báo đen thì phải, dẫn đi cùng, có khi còn đổi được thứ gì ngon ngon.
Quý Lăng Bạch không có ý kiến gì về quyết định của họ, anh cũng đói mà.
Vết thương của anh đã lành hẳn, tuy năng lực của lãnh thi không tệ, nhưng vẫn kém hơn ba con vương thi đã từng vây bắt anh, nếu hắn không nghe lời.... Ừm, nếu Tam Vô cầu xin anh thì anh sẽ giúp vậy.
Quý Lăng Bạch kiêu ngạo nghĩ.
Không bao lâu sau khi bọn họ rời đi, một chiếc xe được mấy con ngựa biến dị kéo đi ầm ầm nghiền nát bụi đất tới.
"Phó chủ, chúng ta đã đến địa bàn của thành lũy 18 rồi, nhưng ở đây không có phương tiện phát tín hiệu lên bầu trời, dọc đường đi chúng ta cứ để lại một vài ký hiệu nhỏ, sau đó tìm một ngôi nhà thích hợp để ở, Quý ca nhìn thấy sẽ theo đó tìm thấy chúng ta thôi."
Ký hiệu nhỏ đặc biệt chỉ có Quý Lăng Bạch hiểu được sẽ không bị người khác phát hiện.
"Ừ." Lâm Nhiễm gật đầu, tâm tình không tốt lắm, "Tìm một nơi tốt một chút, tôi mệt rồi."
"Hy vọng Quý ca ở đây, nếu không chúng ta phải đổi chỗ tìm nữa."
Trương Đào lẩm bẩm, nếu không phải sợ bị người trong thành lũy 18 phát hiện, họ đã phát tín hiệu từ lâu rồi.
Đó là cách nhanh nhất.
.......
Trong sân nhỏ, Tam Vô dẫn lãnh thi và báo đen vào, lãnh thi vừa vào đã ngửi được mùi hương thơm lừng.
Đó là hương thơm của năng lượng, còn thơm hơn cả máu của những người có dị năng kia.
Nước sau khi được lọc sạch sẽ có mùi thơm nhất, các loại cây trồng trong đất cũng rất thơm, gà, vịt, cá kém hơn một chút nhưng được Tam Vô đút nước, thỉnh thoảng lại trộn với rau, tang thi cũng có thể ăn.
Lãnh thi dang chân chạy đến bên giếng nước, thò tay ra lấy nước uống.
"Không được." Tam Vô bắt hắn lại.
Không nghe lời giống như Tiểu Tang và Tang Nhất, năng lực của lãnh thi cao hơn nên hiển nhiên hắn tùy ý hơn hẳn.
Sau khi bị ngăn cản, trong miệng hắn liền phát ra âm thanh đe dọa.
"Nếu sau này anh muốn ăn ngon liên tục thì phải nghe lời tôi!" Tam Vô không nắm chắc trong lòng, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ giả bộ cứng rắn.
Nếu không đặt ra quy tắc, lãnh thi không nghe lời cô thì không cần hắn còn hơn.
Lãnh thi trợn mắt nhìn cô, cân nhắc một lúc rồi yên lặng để tay xuống.
Hắn lùi lại, trong lòng Tam Vô định rồi, đã có một sự tính toán.
Cô nở nụ cười, cầm gáo nước múc một muỗng cho hắn.
"Uống đi."
Lãnh thi uống từng ngụm từng ngụm, mặc dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng hai chân của hắn đã giậm lên xuống theo nhịp, có thể nhìn ra tâm tình không tệ.
"Đây chưa phải là ngon nhất đâu, nghe lời tôi thì tôi sẽ nấu cho anh thứ khác ngon hơn."
Tang thi cấp cao có vị giác hay không thì cô không biết, dù gì lúc trước bọn nó cũng chỉ uống máu.
Nhưng trong tiểu thuyết về tang thi, thức ăn được nấu có vị ngon hơn nước lã không, cô nghĩ rằng dù là lãnh thi thì chắc cũng sẽ cảm thấy như vậy.
Thịt tươi lúc trước Giang Thiên và Trần Nhất Tí mang đến đã ăn hết rồi, cũng không còn đồ dự phòng, xem ra phải nhanh chóng đào một cái hầm mới được.
Tuy nhiên thịt tươi trong nhà vẫn có cá, nhưng Tam Vô lại đang thèm ăn thịt heo.
Lợn nhà bây giờ cũng không trắng và béo như trước kia, chỉ cần cắn một cái là có thể ăn được lớp vỏ cứng của ve sầu và một số loại côn trùng biến dị, ngay cả thứ khó ăn như bột củ mài cũng ăn ngon được.
Để có thể tồn tại ở thế giới khó khăn như này, ngay cả loài lợn cũng đang rất cố gắng để tiến hóa.
"Tiểu Tang, em mang bọ mà chúng ta bắt được đổi lấy một ít thịt lợn tươi đi, xin thêm ba gói muối nữa."
Người ngày càng nhiều, lương thực và gia vị trong nhà cũng tăng lên.
Nghĩ vậy, cô liền ra ngoài mảnh đất hái rau xanh, rau xanh đợt đầu đã lớn hết cỡ, ngoại trừ những cái có thể giữ lại, những phần còn lại phải ăn càng sớm càng tốt.
Chỉ là.....
Tam Vô nhìn những cây giá đỗ cứng cáp và một vài cây con không rõ nguồn gốc mọc ra trong khoảng đất mới.
"Mình nhớ là chưa từng gieo đậu nành, khoảng đất này cũng là đất trống mà." Tam Vô vừa nhìn Quý Lăng Bạch vừa chậm rãi nói.
Thấy giá đỗ liền nghĩ ngay đến kế hoạch chiêu mộ của thành lũy.
Nghĩ đến trận hỏa hoạn tối qua, cùng với Quý Lăng Bạch lặng lẽ chuồn ra ngoài, còn gì mà cô không hiểu được nữa.
Quý Lăng Bạch đang nằm trong cái ổ nhỏ mà Tam Vô làm cho, lười biếng nhỏ giọng kêu với cô.
Trong đầu nghĩ, cô quản tôi đi đâu làm gì, chẳng phải đã đem về cho cô quà đấy sao.
Nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của Tam Vô, anh nghĩ, không lẽ anh đem về ít quá?
Cũng đúng, hạt giống anh mang về cũng không nhiều lắm, bị đốt gần hết rồi mà.
"Tiểu Bạch, mày làm gì tao không quản được, thậm chí còn muốn cảm ơn mày lần này." Tam Vô nhìn anh nói: "Nhưng nếu chúng ta đã ở cùng nhau thì hy vọng sau này mày đừng mang rắc rối đến cho tao."
Quý Lăng Bạch lập tức cười lạnh.
Anh sao?
Anh sẽ gây ra rắc rối cho cô sao?
Anh mất hứng xoay người, chĩa đuôi về phía cô, nheo mắt im lặng.
Tam Vô cũng không để ý đến anh, nhìn thấy có thức ăn mới cô vẫn rất vui.
Quan trọng là, đậu nành rất tốt nha.
Không nói đến các loại phương thức ăn uống, quan trọng là đậu nành có thể ủ làm nước tương, tươi mới là thứ tốt.
Hơn nữa, đậu có thể để được lâu hơn rau, bản thân chúng là hạt, sản lượng không thấp.
Nhưng đối với hạt giống, cô nhận thấy những hạt giống đã được cô xử lý dù ban đầu không thể nảy mầm, miễn là chúng không bị thối thì vẫn có cơ hội bén rễ và nảy mầm.
Tiểu Tang rất nhanh đã trở lại, mang theo hai con lợn lớn.
Con bọ kép có giá trị hơn ve sầu biến dị rất nhiều, trên đường về các cô còn bắt được thêm mấy con nữa, số lượng không ít.
"Một con để kho, một con hầm với canh giá đỗ."
Tam Vô nhìn cái bụng của con lợn, hy vọng đậu nành mau lớn hơn để cô có thể làm nước tương sớm hơn, kho thịt sao có thể thiếu nước tương được?
"Sau đó mỗi người sẽ được chia một con cá nướng."
Tam Vô đưa mọi người ra ngoài một chuyến, đã sớm đói meo cả rồi.
"Nếu có cơm thì tốt rồi, thật sự không thể có được những thực phẩm thiết yếu khác."
"Khoai lang, khoai tây chẳng hạn."
Nhưng những thứ này chỉ có trong phòng thí nghiệm của những thành lũy lớn, những thứ ở bên ngoài đã ăn hết từ lâu rồi.
Nhưng Tam Vô cũng chỉ suy nghĩ một chút, ngược lại Quý Lăng Bạch lại lắng nghe từng chữ.
Khoai lang?
Khoai tây?
Coi như trong thành lũy của anh có lúa và lúa mạch đi, còn dự trữ không ít, những thứ khác đã được các nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu cách trồng chúng trên các mảnh đất hoang phế hiện tại, nhưng vẫn chưa thể thành công.
Đến lúc đó nếu anh mang về một ít đất và rau đã được người phụ nữ này lọc sạch rồi, để họ cùng nhau nghiên cứu xem, biết đâu lại có thể đột phá cái gì mới.
Nhưng Quý Lăng Bạch không muốn để Tam Vô lọc sạch toàn bộ đất đai, dù cô có bản lĩnh cũng không thể làm được.
Anh lười biếng nheo mắt lại, vừa ngủ được một lúc thì ngửi được một mùi thơm nồng nàn.
Cá nướng được quét một lớp bột ớt, hương thơm nồng nàn phảng phất trong khoảng sân nhỏ.
Tam Vô chuẩn bị thêm một đôi đũa và chén cho lãnh thi.
Cá lại tăng kích thước thêm một vòng, cái hồ cá càng ngày càng chật chội.
Lãnh thi nhìn thấy con cá, không khỏi xuýt xoa bởi mùi thơm của nó, đám Tang Nhất cũng vậy, không cần gỡ xương, tất cả đều cắn 'răng rắc' ăn.
Hắn ăn nhanh hơn mọi người, ăn xong lập tức chìa tay, "Thêm nữa!"
Tam Vô cho hắn món lợn xào lăn, "Ăn xong món này có thể húp nước và canh giá đỗ đấy."
Lãnh thi không hiểu, "Cho ta hết."
"Không được." Tam Vô nếm thử một ngụm canh giá đỗ, giá đỗ giòn ngon, ăn cùng móng heo cũng không chán, "Ở nhà, mọi người ăn cùng nhau."
Lãnh thi yên lặng gặm móng heo.
Tầm mắt hắn đảo quanh một vòng, người chia phần ăn cho mọi người là Tam Vô.
Trước đây hắn rất xem thường những tang thi được nuôi dưỡng bởi con người.
Nhưng Tam Vô không giống vậy, cô rất tốt, hắn muốn sống cùng cô.
Nhưng cô còn nuôi thêm những tang thi khác, Tang Nhất là một con tang thi ngu ngơ hiền lành, cũng không biết nói chuyện, chỉ là một tướng thi, hắn không hề coi Tang Nhất là gì.
Tiểu Tang là tang thi nhỏ tuổi nhất, luôn đi theo Tam Vô làm nũng cô, cũng chẳng phải thứ gì tốt.
Đóa hoa cùng với củ cải còn tệ hơn, hắn mất hứng vì phải chia thêm một phần cá, đóa hoa hướng dương kia còn muốn đánh hắn một cái lại bị hắn tát đập mạnh vào tường.
Nhưng Tam Vô lại thích bọn chúng.
Khiến người khác chú ý nhất chính là con mèo có cái cánh gà kia, bộ dáng là đại gia nhưng thực tế lại là một con mèo trà xanh tâm cơ.
Một bên thì ra vẻ 'ta không hề coi trọng người phụ nữ này', một bên lại lặng lẽ dùng đuôi mình câu lấy ngón tay của Tam Vô, để cô gỡ xương ra cho mình.
Nhưng hết lần này tới lần khác Tam Vô lại sẵn lòng cưng chiều nó, xoa nhẹ chân nó, xoa bụng cho nó rồi còn gỡ xương nữa.
Tam Vô lại gỡ xương cho một con mèo! Trước mặt nó cũng được nhiều đồ ăn nhất!
Lãnh thi hơi giận rồi đó!
Theo như những gì hắn thấy, ở trong lòng Tam Vô, con mèo trà xanh kia là nhất, thứ hai là Tiểu Tang và Tang Nhất, củ cải và hoa thứ ba, vậy chẳng lẽ hắn là thứ tư sao?
Không được, hắn phải làm cái gì mới được, phải khiến Tam Vô thích hắn nhất, lần nào cũng sẽ cho hắn nhiều đồ ăn nhất!
Đúng lúc này, bên ngoài nhà có tiếng gõ cửa.
Tam Vô nhíu chặt mày.
Gần đây không có người sống mà, chẳng lẽ lại là ba anh em râu quai nón tới?
Quả thực đúng là ba anh em râu quai nón tới, nhưng người gõ cửa không phải họ.
Họ đến trễ một bước, vừa tới cửa nhà Tam Vô đã nhìn thấy bên ngoài có một chiếc xe thú, đó chính là vật tượng trưng cho những nhân vật cấp cao trong thành lũy.
Người gõ cửa là một nam một nữ, địa vị của người nữ cao hơn một chút, lạnh mặt sai người đàn ông đi gõ cửa.
"Lâm tỷ, chắc có người ở trong này rồi, có khói kìa."
Trương Đào có hơi bối rối.
Lâm Nhiễm nhíu mày, "Không được, căn biệt thự này là lớn nhất, có người ở rồi thì để cho họ dọn ra ngoài là được."
"Biết là thế nhưng người ta đã ở rồi, nếu chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn thì e là thành lũy 18 bên kia...." Người ở mạt thế rất coi trọng lãnh thổ.
Đã là mạt thế thì người sống sót cũng rất ít, khắp nơi đều là đất và nhà.
Không phân biệt nhà của bạn hay nhà của tôi.
Đi hai bước là có thể đổi một căn nhà, nếu chiếm đi nơi có người ở thì sẽ bị coi là khiêu chiến, còn là khiêu chiến mức độ cao nhất ở mạt thế.
Giống như ba người râu quai nón bị Tam Vô đánh vậy.
Nhưng Lâm Nhiễm cảm thấy mình có thể đánh được người bên trong, cô ta vui là được, nếu người ta không vui thì.... Muốn chết thì cứ thử chống đối cô ta đi.
Cô ta đang phiền não chuyện Quý Lăng Bạch, hy vọng người bên trong hiểu chuyện một chút.
Trương Đào thấy vẻ mặt khinh thường của cô ta, trong lòng không khỏi bồn chồn.
Người phụ nữ này sao lại không biết phân biệt chuyện nặng nhẹ thế? Đã nói là sẽ thu hút sự chú ý của thành lũy 18 rồi kia mà.
Nhưng bản thân anh ta không đánh lại cô ta, cũng chẳng còn cách nào, khó trách Quý ca lại mất hứng khi thấy người phụ nữ này, là anh ta thì anh ta cũng thấy phiền.
Tam Vô không ra mở cửa, người mở cửa là Tang Nhất.
"Chúng tôi phải dùng căn nhà này." Lâm Nhiễm lạnh lùng nhìn Tang Nhất, cũng nhìn thấy Tam Vô đang đứng sau lưng cậu.
Lâm Nhiễm hất cằm về phía Tam Vô, "Chúng ta vào nói chuyện đã."
Đi vào?
Khoảng sân đầy rau của cô không thể để cho người phụ nữ này nhìn thấy.
"Nhà của tôi đúng là rất được chào đón." Tam Vô khẽ cười, "Lần trước cũng có người nhìn trúng căn nhà này, tôi nói rõ cho cô biết này, tôi đã vào ở thì sẽ không có chuyện ra ngoài."
Lâm Nhiễm cười lạnh, "Cô cho rằng một con tang thi có thể bảo vệ cô sao? Em gái nhỏ, đừng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, chị tha cho em một mạng thì tốt nhất nên nhận lấy đi, cảm kích rồi cút đi, có biết không?"
Tam Vô còn chưa lên tiếng, Quý Lăng Bạch ngược lại đã nghe thấy giọng nói quen thuộc bên ngoài.
Nghe thấy giọng nói đó, trái tim anh liền chùng xuống.
Người phụ nữ kia ra đó làm gì?
Anh nhảy lên vai Tam Vô, đúng lúc Lâm Nhiễm nói muốn động thủ, đuôi mắt của anh bốc ra lửa bay về phía cái tay đang muốn đưa lại đây của cô ta, đốt cô ta liên tiếp lui về sau.
Anh ăn cá rất ngon, người phụ nữ này bình thường làm phiền anh thì không nói, lại dám động đến người gỡ xương cá cho anh sao.
Coi anh đã chết rồi à?
Lãnh thi đang uống canh bỗng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức lấy lại sức.
Tới đây!
Cơ hội cải thiện địa vị của hắn cuối cùng cũng tới rồi!
Hắn vui vẻ chạy nhanh ra cửa!
Mà ở phía bên kia, Trương Đào vừa nhìn thấy con mèo đang ngồi xổm trên vai Tam Vô liền lập tức sợ hãi, chân mềm nhũn cả ra.
Bà cô Lâm Nhiễm kia vốn không biết năng lực của Quý ca, nhưng anh ta là người bên cạnh Quý Lăng Bạch, sao có thể không biết!
Quý Lăng Bạch liếc nhìn Trương Đào, mắt đầy sự bất mãn, cái đuôi của anh quét qua vai Tam Vô.
Trương Đào đến thở mạnh cũng không dám, là Quý ca của bọn họ!
Lại đang nuôi một người phụ nữ ở bên ngoài?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top