Chương 100: Đại kết cục
Tam Vô: "Anh nói sao?"
"Nhưng, nhưng các anh nhức đầu, anh ta cũng nhức mà." Vốn dĩ Tam Vô còn muốn xem hắn khai hỏa toàn bộ sức chiến đấu ở trận chiến lần trước, nhưng không ngờ hắn lại đau đầu.
"Đó là vì Thi Hoàng cũng đang thăng cấp." Tang Phi ở bên cạnh ngồi xuống nói: "Sự tồn tại của Thi Hoàng sẽ kéo theo những tang thi ở gần đây nhanh chóng thăng cấp, tốc độ có lẽ là gấp mấy lần tang thi ở chỗ khác."
Vậy nên đây là lý do vì sao những tang thi gần Sinh Thành đều đồng loạt đau đầu sao?
Dù sao lần đầu tiên Tam Vô phát hiện ra hắn, hắn đã đứng gần Sinh Thành rồi.
Sau đó cũng giống như vậy, ban đầu bị ảnh hưởng là do thực lực cường đại của tang thi, từ sau khi Thịnh Thị đến, tang thi cấp thấp đều không thành công.
"Vậy những tang thi bên ngoài..." Trong nháy mắt Tam Vô dường như đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Khó trách bầy tang thi bên ngoài lại muốn xông vào, nhưng dường như là đang kiêng kỵ thứ gì đó, chỉ dám nhổ nước miếng vào bọn họ.
"Vậy thú triều kia cũng thế sao?" Tam Vô nhìn về phía Tang Lĩnh.
Tang Lĩnh khó khăn gật đầu, "Chắc vậy, nếu tinh thể của Thi Hoàng bị đại lãnh thú ăn mất, con thú kia có thể sẽ mạnh thêm một chút."
Về nhận thức, con thú này nhạy bén hơn loài người rất nhiều.
Đương nhiên, nó còn nhạy bén hơn cả tang thi.
Tam Vô đột nhiên nhớ tới lời của Thịnh Thị trước đây, hắn khác với bầy tang thi ở cùng, tang thi khác đánh nhau, hắn chỉ xem bọn chúng đánh nhau.
Sau khi đến chỗ cô, việc được tang thi cấp thấp chăm sóc cũng rất tự nhiên, lúc ấy Tam Vô chỉ cho là Thịnh Thị phản ứng chậm, bây giờ xem ra là tên này quen được phục vụ rồi!
Chắc không phải là tên này bỏ nhà ra đi đấy chứ? Cô nhất thời đồng tình với bầy tang thi bên ngoài chỉ dám nhổ nước miếng vào nhà mình.
Những con tang thi ấy có lẽ là kiêng kỵ bọn cô làm tổn thương hoàng đế của chúng, nên do dự không dám vào, nhưng lại vô tình đụng phải thú triều nên chúng phải thu dọn cục diện hỗn loạn cho hoàng đế của mình.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bọn chúng vừa đạp đổ bức tường kết nối với cổng, đoán chừng sau khi Thịnh Thị tỉnh dậy sẽ băm vằm chúng ra cho xem.
"Khi nào Thịnh Thị tỉnh lại?" Tam Vô liên tục lắc đầu, "Tang Lĩnh, ra ngoài nói chuyện với đám đại lãnh thi đi, chúng chắc chắn sẽ không tin lời tôi, anh nói rõ tình huống của Thịnh Thị cho chúng biết."
Hiện tại có những tang thi bên ngoài canh giữ, thú triều đã không còn là vấn đề.
Tang Lĩnh không tình nguyện lắm, nhưng tình huống bây giờ đã khác nên vẫn lết chân ra ngoài.
Thảo luận một lúc lâu, đến khi Tang Lĩnh trở lại vẫn còn tức giận, "Chúng nói chúng ta giao Thịnh Thị ra, nhưng mà chính hắn muốn ở lại!"
Tam Vô - người ban đầu định giữ Thịnh Thị lại để bán vé kiếm tiền, gật đầu không nói lời nào.
"Lúc bọn chúng đang ở đỉnh núi phía nam, thú biến dị ở đó đều bị chúng đánh đến đầu hàng, hiện tại chúng ta giam giữ hoàng đế của chúng, nếu không phải bọn chúng tới kịp thời thì nơi này đã sớm bị bầy thú biến dị liên minh đạp đổ."
"Bọn chúng nói đợi Thịnh Thị tỉnh lại rồi nói tiếp." Tang Lĩnh bĩu môi, "Kiêng kỵ chúng ta gài bẫy bên trong nên không chịu vào."
"Bọn chúng có vào hay không cũng không sao." Tam Vô ngồi xuống ghế, vừa thả lỏng tinh thần đã cảm thấy đói đến mức ngực dán sát vào lưng, "Ăn cơm trước đã, tôi chết đói mất!"
Những người bên ngoài biết chuyện này là do Thịnh Thị gây ra, nhất thời không nói nên lời.
Lão Hoa cảm thấy chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cũng đủ khiến bà tổn thọ mấy năm liền.
Trong phòng họp, mọi người ồn ào xôn xao.
"Không ngờ tất cả đều do Thịnh Thị gây ra, ai da, đúng thật là."
"Tôi sợ đến nỗi tối cũng không ngủ ngon được."
"Thú triều có tới nữa không? Nhìn bầy tang thi bên ngoài tôi cũng không yên tâm lắm."
Tam Vô nhìn bọn họ, mỉm cười lấy một củ khoai lang khô ngọt vừa nhai vừa nói không rõ lời: "Nếu không, tôi đuổi Thịnh Thị đi, vừa hay thú triều biến mất, tang thi cũng biến mất."
Lời vừa thốt ra, mọi người ban nãy còn ồn ào liền đột nhiên không vui.
"Vậy cũng không được!"
"Đúng vậy! Đây chính là Thi Hoàng! Thi Hoàng đương nhiên phải đặt dưới mí mắt chúng ta!"
"Thành chủ, cô không thể phạm sai lầm! Thi Hoàng đứng về phía chúng ta, nhất định chỉ có lợi mà không có hại!"
"Bây giờ thú triều đã không còn là vấn đề nữa, viện binh từ mười thành lũy đầu cũng vừa mới đến!"
Tam Vô cười nhìn bọn họ, "Chẳng phải các anh cũng đang khuyên chính mình hay sao?"
Mọi người nghẹn họng.
"Thịnh Thị trở thành Thi Hoàng, không phải ông trời muốn tiêu diệt chúng ta mà là cho chúng ta một cơ hội nữa." Tam Vô nhìn bọn họ, thở dài nói: "Nếu như Thi Hoàng giống Tiểu Tây nhà chúng tôi, hiếu chiến như vậy thì đó mới là chuyện chúng ta phải đau đầu."
"Nghe Tang Lĩnh nói, Thi Hoàng đã được sinh ra vào 5 năm trước, nếu không phải anh ta bỏ nhà ra đi, còn tôi vô tình nhặt được về thì có khi chúng ta cũng không biết rằng bên trong tang thi đã hình thành một Thi Hoàng."
Mọi người nghĩ đến khả năng này, tất cả đều đồng loạt đổ mồ hôi lạnh.
"Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ Thịnh Thị tỉnh lại, năng lực của Thịnh Thị ở bên ngoài sẽ là vấn đề, còn nếu ở bên chúng ta sẽ là một trợ thủ." Tam Vô nói quá nhanh, miếng khoai lang khô cũng bị ho ra.
Quý Lăng Bạch bên cạnh nhíu mày nhìn cô, tiện tay cầm khăn giấy lau miệng cho cô, trong mắt còn mang theo ý cười sáng lạn.
"Anh làm gì vậy!" Tam Vô giật mình.
Mọi việc đã được giải quyết, cảm giác không ổn lại xuất hiện khắp người cô, không có gì cũng nhạy cảm.
Quý Lăng Bạch đè củ khoai lang khô trong tay cô lại, "Nhìn em sợ hãi như vậy, lá gan cũng không còn."
Lão Hoa và mọi người ngạc nhiên nhìn hai người họ, bầu không khí giữa hai người có gì không đúng nha.
Không phải, bắt đầu không đúng từ lâu rồi, nhưng lúc đó là đơn phương, còn bây giờ hình như không giống vậy.
Dù sao thời gian cũng còn nhiều, Quý Lăng Bạch không trêu cô nữa, mọi người tụ tập cùng nhau dùng bữa và chuẩn bị nghỉ ngơi cho thiệt khỏe.
Không ngờ Thịnh Thị lại tỉnh vào ban đêm.
Sau khi tỉnh lại, hắn không nói không rằng, trực tiếp chạy tới cửa ôm khư khư.
Mấy ngày mấy đêm không gặp, nhớ quá đi mất.
Kết quả là vừa ra ngoài đã gặp phải những con tang thi đang canh cửa.
Tam Vô bị tiếng gào khóc của tang thi bên ngoài đánh thức, cô nhoài người đến bên cửa sổ nhìn, phát hiện những con tang thi đang khóc lóc kia đang vây quanh hoàng đế đã bỏ nhà ra đi của chúng.
Đương nhiên, động tác khóc với kĩ năng cao thế này tang thi vẫn chưa được học tới, nên chúng chỉ hú lên ở đó, khóc ra toàn sự im lặng.
Sau đó.... Đương nhiên là vì chúng đã đạp đổ bức tường gần cửa nhất nên cả một bầy tang thi đều bị dạy cho một bài học.
Đó cũng là lúc Thịnh Thị mất bình tĩnh nhất.
Tam Vô quyết định tu sửa cánh cửa lại thật tốt, sau đó ổn định ước mơ của vị Thi Hoàng này, mượn sức của hắn có thể xây dựng một thành phố lớn hơn cả Sinh Thành trong tương lai.
Cô dựa vào cửa sổ, chỉ cảm thấy bầu trời đầy sao bên ngoài thật rộng lớn, ngày mai nhất định lại là một ngày nắng đẹp.
Mười năm trước, thời kỳ hỗn loạn nhất cũng đã chịu đựng đủ, khi đó loài người phân chia bè phái, kẻ chết người tử, thủ đoạn vô biên càng không thiếu.
Bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.
Tam Vô nhìn ngôi nhà tràn đầy sức sống của mình lúc này, tang thi, người, thú biến dị đều có thể sống chung hòa bình một cách kỳ lạ.
Cô nghĩ dù sao thì cũng không ngủ được, vậy nên dứt khoát đến trước mộ A Tứ và ngồi xếp bằng.
"A Tứ, ngày mai con sẽ mang cho cha một món ngon, vợ Lão Đinh mới vừa làm một số món tráng miệng mới đấy."
Cô đặt một tay lên bia mộ, mỉm cười nói: "Đợi đến khi Sinh Thành lớn hơn, nơi dừng chân của chúng ta cũng lớn hơn, những gì trước đây đã ăn và dùng đều có thể tìm lại đúng không?"
"Tang thi tốt, thú biến dị tốt, người cũng tốt, đều là vì sinh tồn, chỉ cần sống sót là có thể tồn tại một cách hòa bình."
Cô lải nhải một lúc lâu, đợi đến khi trời sáng mới đứng dậy rời đi.
Những tang thi bên ngoài đều được dạy dỗ ngoan ngoãn, đang đứng bên ngoài nhìn chằm chằm bầy nhện biến dị và kiến sống ở tầng ngoài cùng.
Nhóm Lão Hoa đang sắp xếp chỗ ở cho mình, chỉ là đại lãnh thi quá nhiều, bọn họ cảm thấy mình phải cử thêm nhiều người đến, nếu không sau này những vị trí gần trung tâm thành phố sẽ bị những con tang thi ngây ngơ này cướp đoạt mất.
Các bảo chủ ở Sinh Thành bận rộn đến nỗi ngay cả thành lũy của mình cũng hiếm khi quay về.
Những con tang thi kia cũng thích ứng rất nhanh, chưa đến nửa tháng đã tự giác hòa nhập với Sinh Thành, vốn dĩ tang thi và Tam Vô đã tương đối thân thiết ở Sinh Thành nên bầy tang thi cũng sinh ra cảm giác ưu việt hơn hẳn, ngày nào cũng ngoáy lỗ mũi nhìn bọn họ.
Khiến các bảo chủ giận muốn chết, Tam Vô nằm trên ghế, lắc lư lắng nghe cuộc tranh luận ở bên ngoài về việc khu vực mới được đánh dấu nên cho tang thi ở hay người của thành lũy ở.
Hai bên tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai, hận không thể xắn ống tay áo lên mà cãi nhau.
Tam Vô vui vẻ nhìn khung cảnh náo nhiệt này, vừa phơi nắng vừa cười híp mắt.
Bảo chủ 5 sờ bộ râu mới cạo của mình, thấy Tam Vô không tim không phổi đang cười thì không vui.
"Thành chủ, cô vẫn chưa đưa ra quyết định sao? Chỉ nhìn chúng tôi chê cười thôi à?"
Tam Vô đang định mở miệng, "Tôi...."
Kết quả là nhìn thấy Quý Lăng Bạch cách đó không xa đang từ cửa đi vào, Tam Vô liền biến sắc, vội vàng đứng dậy bỏ chạy.
Quý Lăng Bạch thong thả đuổi theo, bình tĩnh bước đi, hôm nay nhất định phải hỏi rõ ràng.
Bảo chủ 5 lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Xem đi Quý Lăng Bạch, cậu cũng phải dùng đến mỹ nam kế thôi! Nếu không nói miệng được thì vẫn còn có cơ thể là vốn liếng lớn nhất! Đến quà ông đây cũng chuẩn bị rồi đấy."
Anh ta nhìn cảnh tượng náo nhiệt của hai người họ xong thì xoay người hét lớn về phía Thịnh Thị và bầy đại lãnh thi: "Ai bảo các người động thủ? Chỗ này là của chúng tôi! Chúng tôi còn chưa thống nhất mà!" Bầy nhện vui vẻ xem náo nhiệt, dù sao bọn chúng cũng đã đăng ký hộ khẩu ở Sinh Thành, đều là nhện có nhà!
Âm thanh vang vọng, vang khắp toàn bộ căn cứ.
Mặt trời chiếu trên đỉnh, nóng và chói chang như ngày Tam Vô đặt bước chân đầu tiên ra khỏi thành lũy.
Có lẽ là cô phải mất rất nhiều thời gian để có thể xây xong Sinh Thành của mình.
Loài người cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn để trở lại cuộc sống trước mạt thế.
Nhưng ít nhất hiện tại, đối với tất cả mọi người ở Sinh Thành mà nói, mỗi ngày mới đến đều đáng mong chờ.
Tác giả có lời muốn nói:
Hoàn toàn văn, cảm ơn mọi người đã bầu bạn cùng tôi trên con đường, nếu có duyên sẽ gặp ở quyển sách tiếp theo nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top