Tập 6: Không xứng!
Thiên Vũ gục xuống, khuôn mặt tối sầm đi. Anh đã làm sai điều gì để nhận lại hậu quả như ngày hôm nay cơ chứ?
"KHÔNGGGGGGGGG!Tất cả chỉ là nói dối! Chỉ là nói dối thôi. Hoà Vy, em nói đi, là...là nói dối thôi đúng không?
Thiên Vũ ôm lấy cánh tay của Hoà Vy, khuôn mặt anh như đang muốn khóc.
Hoà Vy đẩy mạnh anh ra, chĩa hướng súng về mặt anh. Cô ném về phía Thiên Vũ một cái nhìn đầy sự lạnh lùng, cô nói:
" Không phải nói dối đâu! Anh vẫn chưa hiểu sao? Hừ, thật ngốc nghếch!"
" Tại sao em lại đối xử với anh như vậy hả Hoà Vy? Chẳng phải chúng ta từng yêu nhau rất sâu đậm hay sao?"
" Yêu anh? Xin lỗi, tôi chưa từng yêu anh."
" Không thể nào!
"Tại sao lại không thể chứ? Trước giờ tôi chỉ diễn kịch trước mặt anh thôi. Hahahaaaaa. Để tôi nói cho anh biết, người duy nhất có thể chiếm lấy trái tim tôi chỉ có thể là Tử Hiên."
Tất cả dường như đã quay lưng lại với Thiên Vũ. Anh chìm vào trong thế giới của sự khổ đau...
Lucy đứng bên cạnh nhìn thấy anh tuyệt vọng như thì trong trái tim cô như có dao cứa. Bao lâu nay cô luôn bên cạnh anh vậy mà anh còn chẳng suy nghĩ tới việc cô đang đứng bên cạnh anh ngay lúc này...Cô thầm khóc.
Hoà Vy liếc nhìn Lucy đang thất thần, cô cau mày, hét lên với Thiên Vũ:
" Anh thử nhìn Lucy xem, nhìn xem chị ấy đau khổ như thế nào. Tôi biết bao lâu nay chị ấy luôn yêu thương anh vậy mà anh đã đối xử với chị ấy thế nào hả?"
" Vy Vy, anh...."
" Đừng gọi tôi như thế. Bởi vì anh không xứng để gọi cái tên đó, không xứng để ở bên Lucy....!"
Người Lucy run lên, cô đứng dậy, bước đến chỗ Hoà Vy...
Bốp
Cô tát Hoà Vy một cái giáng trời. Trên khuôn mặt Hoà Vy đã đỏ ửng một dấu tay. Hoà Vy quay mặt lại nhìn Lucy:
" Chị, chị làm cái quái gì mặt?"
"Cho dù mày có là em gái tao đi nữa thì tao cũng không cho phép mày nói về anh ấy như vậy!"_ Lucy nhìn Hoà Vy bằng đôi mặt đầy sự thù hằn.
Hòa Vy ngỡ ngàng, cô nhìn chằm chằm vào Lucy hét thật lớn:
" Thế mày tưởng tao không biết chính mày đã nói cho tên Thiên Vũ biết rằng tao đang gặp Tiểu Hiên trong phòng trang điểm hay sao? Hah...Nếu ngày đó mày không nói thì có lẽ tao đã giết được tên khốn này rồi!"
"Mày..."
" Tao làm sao? Mày vốn chẳng phải chị gái song sinh của tao, mày chỉ là con gái của mụ đàn bà đã quyến rũ cha tao thôi."
" Sao mày dám nói mẹ như vậy?"
" Mẹ? Tao cảm thấy thật buồn nôn khi phải gọi mụ ta như vậy! Nếu không phải tại mẹ mày thì có lẽ gia đình tao sẽ rất hạnh phúc. Nhưng chỉ vì mày, chỉ vì mẹ mày mà gia đình tao....Kya!"
Hòa Vy hoảng loạn, cô tát Lucy một cái thật mạnh, đôi mắt cô đỏ hoe. Từ sâu trong đôi mắt cô có một tia thù hận đang ánh lên:
" Ngày đó cũng tại mẹ mày đã hại chết mẹ tao thôi mà Lucy."
Lucy như hóa đá, cô nhìn Hòa Vy bằng đôi mắt đầy sự nghi ngờ:
" Mày nói gì? Mẹ tao sao có thể hại mẹ mày, mẹ mày là cao thủ nổi tiếng đấy."
" Phải, mẹ tao là sát thủ nổi tiếng nhưng mẹ mày chính là trùm đường dây buôn bán độc dược đó..."
"Không...không thể nào.......nhất định là mày nói láo."
"Nói láo? Vậy mày lấy gì chứng minh tao nói láo? Mẹ mày suốt ngày lên giường với đàn ông nên chắc mày cũng thế thôi hahahaha...."
Lucy hoang mang, chân cô như tan thành nước, cô gục xuống.
Không thể nào...không thể...
Tại sao mẹ lại???
TẠI SAO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top