Tập 4: Hồi ký (Ngoại truyện)
Hôm ấy là một ngày chủ nhật "lười biếng" đối với Thiên Vũ. Anh nằm ườn ra ghế xem TV. Hôm nay là chủ nhật nên chẳng có bộ phim nào hay cả, thế nhưng Thiên Vũ chẳng biết làm gì khác ngoài viếc chuyển kênh. Chuyển tới chuyển lui, không hề biết chán.
Đang chán nản thì nghe thấy tiếng chào lễ phép của cô giúp việc: "Ông chủ đã về ạ!" Rồi còn nghe thấy cả tiếng chào khách nữa. Chắc là ba anh mang khách về nhà.
Thật phiền phức!
Thiên Vũ ngồi nghiêm chỉnh lại, nhanh chóng chuyển sang kênh tin tức.
Vừa thấy có người bước vào, Thiên Vũ liền đứng lên, chào:
"Con chào ba, cháu chào bác và..."
Đang chào thì ngưng lại vì thấy một cô bé bẽn lẽn núp sau vị khách đang niềm nở đó. Có lẽ vị khách ấy không quan tâm tới cô bé kia lắm vì thấy ông ta vẫn khen anh rất nhiệt tình. Anh liền mặc kệ cô bé ấy.
Sau khi mời họ nước xong mới thấy vị khách kia nói với cô bé:
"Thiên Vũ ngoan quá!Tểu Vy, còn không mau ra chào bạn."
Cô bé khẽ dạ một tiếng rối bước tới gần Thiên Vũ, mỉm cười:
"Xin chào cậu, mình là Hòa Vy. Năm nay mình 12 tuổi."
Thiên Vũ chợt nghe tiếng trồng ngực mình đập. Anh khẽ nhắc thầm trái tim: "Ở im để anh làm quen bạn." Rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mỉm cười:
"Xin chào, mình là Thiên Vũ, cũng 12 tuổi, hì"
"Từ nay làm phiền cậu rồi."
Thiên Vũ khó hiểu. Ba Thiên Vũ quay lại giải thích cho anh:
"Từ nay Tiểu Vy sẽ ở đây cùng chúng ta. Bạn ấy là Vampire thuần."
Vampire thuần? Tại sao một cô bé xinh xắn thế này lại là đồng loại của mình? Có lẽ gia đình nhà cô ấy cũng vướng phải lời nguyền.
Lời nguyền ấy đã được ám lên gia tộc anh cả hàng thế kỷ rồi. Nhưng thật không ngờ là ngay cả gia tộc của người khác cũng bị ếm.
Theo lời mẹ anh kể thì lời nguyền ấy là do một mụ phù thủy giáng xuống. Lời nguyền đó biến các truyền nhân của gia tộc Thiên-Ngự. Và lời nguyền đó chỉ được hóa giải khi một truyền nhân của gia tộc tìm được tình yêu đích thực và kết hôn cùng cô ấy.
Và giờ đây có lẽ anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình rồi.
Anh ngắm nhìn cô đến ngẩn người. Cô nhìn anh bẽn lẽn nói:
"Và mong cậu nhẹ nhàng!"
Cậu không thể hiểu nổi cô đang nói gì. Ba cô và ba anh cùng bật cười. Là ba của Hòa Vy lên tiếng:
"Từ nay nó sẽ là vị hôn phu của con đó, con rể."
Anh đỏ bừng mặt. Bất giác, anh kéo Hào Vy chạy ra đằng sau mặc cho tiếng cười của "hai ông bố dở hơi".
Anh kéo cô ra đằng sau nhà, nắm lấy bờ vai cô, hỏi:
"Nh...những lời ba cậu n...nói có thật không? CẬU LÀ VỊ HÔN PHU CỦA MÌNH À?"
Hòa Vy ngượng ngùng không nói cái gì cả, chỉ khẽ gật đầu. Thiên Vũ khua tay múa chân, vui vẻ nói:
"Vậy là lời nguyền đã có thể hóa giải rồi. "
Nghe Thiên Vũ nói câu đó làm cho Hòa Vy bật cười.
Từ đó, ngày nào anh cũng bên cô, chăm sóc cho cô từng ly từng tí một. Trong mắt anh, cô như một cô công chúa nhỏ nhắn, xinh xắn. Tình cảm của hai người cứ thế lớn dần thêm từng ngày. Cô trở thành bảo vật trong lòng anh.
Thấm thoát đã qua 6 năm. Cô và anh đã sắp tốt nghiệp cấp 3. Trong ngày sinh nhật của anh, hai người đã tổ chức buổi lễ đính hôn. Khi sắp tới giờ mà vẫn không thể nhìn thấy cô, anh sốt ruột đi tìm khắp nơi. Khi vào phòng trang điểm cô dâu thì thấy Tử Hiên đang ôm Hòa Vy.
Tử Hiên là bạn thân của anh từ nhỏ vậy mà bây giờ lại đang ôm ấp người con gái của anh cơ chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top