Tập 3: Màn kịch của tình yêu
Trời đã tối nhưng Thiên Vũ vẫn chưa thể tìm thấy Lucy. Anh chạy nhanh tới nhà kho bỏ trống mà người đó đã nói cho anh. Anh đi vào, một vài tên đã đứng sẵn ở đó chờ anh.
"Mày là Thiên Vũ?"_Một tên vô cùng hung dữ nói
"Phải, là tao. Cô ấy đâu?"
"Từ từ, vội thế anh bạn"_Một tên khác nói, hắn nhún vai: "Tiền đâu?"
Thiên Vũ quăng chiếc túi màu xám anh mang bên mình xuống, hất mặt về phía chiếc túi:
"Ở trong."
Cái tên hung dữ vừa nãy ra lệnh cho mấy tên còn lại kiểm tra. Khi bọn chúng vừa chạm vào cái tùi thì lập tức, Thiên Vũ nhảy lên thật cao, đá phát vào mặt mấy tên đang kiểm tra. Tên to con lao tới, bắt lấy tay anh muốn quật ngã nhưng không sao nhúc nhích nổi. Thiên Vũ vòng tay, đá nhanh vào chân phải của hắn. Hắn ta gục xuống. Anh nhanh nhẹn bóp cổ hắn, kéo hắn lại gần rồi cắn vào cổ hắn.
Sau một hồi, Thiên Vũ ném cái xác ra xa. Cái xác ấy không còn một giọt máu. Anh nhíu mày:
"Không ra gì. Tch..."
Anh tiến sâu vào bên trong. Có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế ở giữa căn phòng chập chờn ánh điện. Cô bị trói tay chân vào thành và chân ghế. Nhưng đó không phải Lucy mà là...Hòa Vy. Tại sao cô ấy lại ở đây cơ chứ.Cô nhìn thấy anh liền kêu lên:
"Vũ, cứu em với."
Anh chạy thật nhanh tới chỗ cô. Cởi trói giúp cô. Vừa thoát ra khỏi ghế, cô đã nức nở:
"Vũ à,em nhớ anh lắm!"
Thiên Vũ sững sờ. Anh ôm chặt lấy cô:
"Anh cũng rất rất nhớ em!"
"Bây giờ em đang bên anh mà. Mãi mãi..."
Anh nhớ cô lắm. Mái tóc đen này, đôi mắt này,...Anh thực sự rất yêu cô.
"Nhưng tại sao em lại ở đây? Chẳng phải..."
Hòa Vy ngập ngừng, chỉ đáp nhẹ :" Chuyện dài lắm, về nhà rồi kể nha anh."
Anh giữ lấy đôi vai cô, khẽ hôn lên đôi môi xinh đẹp của cô. Nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên sâu hơn. Anh chỉ muốn mãi mãi chìm ở đó. Bất ngờ, cô khẽ đẩy anh ra, đôi mắt liếc đi chỗ khác.
"Chúng ta phải đi tìm Lucy. Chị ấy cũng bị nhốt ở đây mà."
Lời nói của Hòa Vy mới nhắc nhở rằng không chỉ là một mà là cả hai cô gái đều bị bắt. Anh nắm tay cô:
"Phải, ta đi thôi."
Anh muốn kéo cô ra ngoài vì nghĩ Lucy bị nhốt ở phòng khác. Nhưng cô đã ngăn anh lại. Anh ngạc nhiên:
"Chúng ta phải..."
Chưa kịp nói hết câu thì Hòa Vy đã đặt một ngón tay lên môi anh, ra lệnh đừng nói nữa. Anh nhìn ngón tay cô đến ngẩn ngơ. Ngón tay cô dài và thon gọn. Lại còn trắng nõn làm mỗi khi anh nhìn thấy nó đều muốn đặt nụ hôn lên tay cô. Cô nhíu mày:
"Đừng đi đường đó, nhiều người lắm. Theo em!"
Cô kéo anh đi vào trong. Hóa ra bên trong vẫn còn một cánh cửa nữa. Trong căn phòng đó là Lucy. Cô bị trói vào một cây cột. Chân tay thì bị trói còn miệng thì lại bị bịt. Cô chỉ có thể ư hừ được mấy tiếng.
Thiên Vũ và Hòa Vy đi tới cởi trói cho cô. Hảo Vy đứng đằng sau Thiên Vũ đang cởi trói cho Lucy. Từ đâu, một tiếng cười thỏa mãn bất chợt phá lên. Một người đàn ông xuất hiện. Từ khuôn mặt với vóc dáng đều không thua Thiên Vũ. Thiên Vũ nhìn thấy thì đã cuộn tay thành nắm đấm.Người đàn ông kia là Từ Hiên. Hắn rút súng ra chĩa về Lucy nói:
"Ngoan ngoãn thì cô ta sẽ sống sót."
Còn lâu Thiên Vũ mới ngồi yên. Anh cũng rút súng ra chĩa về Từ Hiên, hét:
"Ngươi dám?"
Từ Hiên bật cười:
"Muộn rồi anh bạn à."
Cạch. Một cảm giác mát lạnh ở gáy Thiên Vũ. Anh quay lại, giật mình:
"Tiểu Vy, em làm gì thế?"
Đằng sau là Hòa Vy đang chĩa súng vào gáy anh. Cô mỉm cười:
"Anh vẫn ngây thơ quá! Tới giờ ngươi vẫn nghĩ là tôi yêu anh sao?"
Thiên Vũ và Lucy ngơ ngác
Hòa Vy cười nhạt:
"Nếu đúng vậy thì xin lỗi nhé, người tôi yêu chỉ có một. Đó là Tử Hiên." Cô nháy mắt với Tử Hiên: "Đúng không anh yêu?"
Tử Hiên mỉm cười ngọt ngào:
"Phải đó, Vy Vy. Anh cũng chỉ yêu mình em thôi."
Hai người cùng cười trên nỗi khổ đau của Thiên Vũ. Nghe tiếng cười thật thỏa mãn, hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top