Phi vụ
- Ông ngoại con không muốn đi học nữa, ông cho con nghỉ học ở viện nghiên cứu với ông có được không
Một cô bé gái ngồi trên chiếc ghế xoay, vừa xoay vòng vòng vừa nói bằng giọng lũng lựu, cô gái tầm là học sinh trung học gương mặt thanh tú buộc tóc đuôi ngựa. Trên người còn mặc bộ đồng phục của trường phổ thông A.
" Không được đường đường là người thừa kế của tập đoàn lớn sao có thể không có bằng cấp năm nay con còn nhất định phải thì vào đại học Bắc Kinh cho ông ngoại". Người ông đáp mà không ngoảnh lên nhìn đứa cháu gái. Tay ông ta đang thoăn thoắt hàn một thứ gì đó ánh sáng xanh loá lên liên tục.
Đứa cháu gái bĩu môi vẻ mặt chán nản " Đến trường thật chán chết, không có gì vui cả bọn họ có mấy cái bài tính toán cỏn con cũng không làm xong, dậy không đến nơi đến chốn nhưng toàn nói mấy điều viển vông"
Người ông ngừng tay lại tháo chiếc mắt kính bảo vệ xuống nheo mắt nhìn cháu gái nở nụ cười, những vết nhăn trên gương mặt ông đều co lại rồi nói "- Chuyện cháu muốn bất cứ là chuyện gì lão già là ta đây đều có thể đáp ứng riêng việc bỏ học thì không"
Đứa cháu gái cũng không chịu thua vội vàng rời khỏi ghế chạy đến bên ông vòng tay ôm qua cổ đáy mắt ánh lên vẻ bất mãn vẫn lũng lưu "Ông ngoại ông có biết không hôm trước có bài kiểm tra người cao nhất cũng chỉ có 95 điểm trong khi cháu gần hết thời gian mới bắt đầu làm chưa làm hết cũng được 80 điểm điều này chỉ có thể nói là năng lực của giáo viên và học sinh trường A này quá yếu kém".
Ông đưa mắt nhìn đứa cháu gái nhỏ, ông thừa biết cháu gái ông thông minh hơn người nhưng thông minh quá sẽ gặp nhiều phiền toái, luôn cho mình là giỏi không chịu trau dồi ,không nghe lời ,vậy nên chỉ còn cách đẩy nó ra cho nhà trường dậy bảo. Vậy mà đã chuyển tới 14 trường trong suốt 19 năm vẫn không ai quản nổi nó.
Người ông vuốt mái tóc mềm mại của cháu ôn tồn " Tiểu Hạ Hạ đừng có quậy nữa cháu cũng 19 tuổi rồi, sắp thay ông tiếp quản tập đoàn, người đứng đầu tất nhiên phải có năng lực mới được kẻ dưới kính lể, ta biết cháu tuy thông minh đầu óc nhưng tốt nhất nên va chạm xã hội nhiều hơn để tích lũy nhiều kinh nghiệm, sau này ra đời sẽ không lo bị kẻ mạnh bắt nạt"
Hạ Hạ quay lại chỗ vừa ngồi xoay chiếc ghế mấy vòng liên tục tâm trạng có chút chán nản, ông lại tiếp tục làm công việc vừa giang dở, những ánh sáng mầu xanh lại nhấp nháy nhấp nháy.
Dịch Hạ tựa đầu vào ghế hai tay khoanh trước ngực cô cảm thấy đến trường quả thật rất vô vị. Đang trong lúc chán nản cực độ thì điện thoại kêu lên " Ting" một tiếng. Lấy điện thoại bên trong túi của váy đồng phục mắt cô bỗng sáng hẳn lên. Nội dung tin nhắn làm cô trở lên hứng khởi lạ thường " có phi vụ mới chơi không, ông chủ sẽ thưởng lớn" chẳng cần suy nghĩ nhiều Tần Dịch Hạ trả lời tin nhắn của người đó " Ok gập ở chỗ cũ".
Sau khi xác định tin nhắn đã được gửi đi cô vội vàng thay đồ, bỏ chiếc điện thoại vào balo, khoác balo trên vai Thính Thính tiến về phía của không quên chào ông ngoại một tiếng " Ông ngoại con có việc phải ra ngoài con đi trước nha"
Cánh của đóng sầm lại bên trong mới cất lên một tiếng nói " Nhớ về sớm đó" mặc dù biết chắc cô cháu gái ham chơi sẽ không nghe được nhưng ông vẫn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào.
Gập nhau trong một Club tiếng huyên láo tiếng nhạc, mọi người tha hồ lắc lư theo cách mà mình muốn vừa bước vào cô đã nhìn thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc anh ta đang nhâm nhi một ly rượu cô chắc đó là rượu vang kiểu Pháp. Được ủ từ loại nho vùng Alsace hương vị có phần đặc biệt.
Dịch Hạ nhanh chóng lại gần nhanh đến nỗi anh ta chưa kịp nhìn ra thì ly rượu trên tay bị đoạt mất rồi uống cạn. Khoé miệng hơi nhếch lên anh ta vẫy tay người phục vụ liền rót ra một ly khác đợi cho người phục vụ rời đi anh ta mới cất giọng nói:
" 13 viên kim cương của Hoàng gia anh bị đánh cắp được vận chuyển về Bắc Kinh ngày hôm qua đang được bảo quả tại bảo tàng Mã Phong thuộc tập đoàn Lưu Thành vụ này chia đôi chơi không"
Cô nhếch mép một cái uống cạn ly rượu " 7/3 thì chơi" cô đáp lại bằng giọng lạnh lùng hắn ta tưởng cô trẻ tuổi nhưng ngu ngốc hay sao, cô sả thân mạo hiểm đi cướp về hắn chẳng qua chỉ nắm bắt được một số thông tin mà đòi chia 5/5 khôn như vậy người ta gọi là cún hết rồi.
" Ok 7/3 thì 7/3 xong vụ lần này ông chủ nhất định sẽ thưởng lớn ,Syri lần này canh gác chắc chắn rất cẩn mật cô nhớ thận trọng"
Khoé môi cô khẽ động đậy, người đó gọi cô bằng cái tên Sy, thực chất viết đầy đủ là Syria một quốc gia thuộc lãnh thổ Trung Đông nghe ông ngoại nói, mẹ cô vì đến Syria làm tình nguyện mà bị binh lính bạo loạn bắn chết. Từ đó cô lấy tên Syri làm biệt danh trong tổ chức ăn trộm.
Cô nghĩ thầm trong lòng "anh ta
diễn tuồng cho ai xem chứ cô hoàn toàn không có hứng với với vở kịch mèo khóc chuột này"
cô bước xuống khỏi ghế rời khỏi, trước khi rời đi còn ném cho hắn ta một nụ cười khinh bỉ và ánh mắt sắc như dao. Bước ra khỏi Club cô mở cửa vào trong chiếc BMW mầu bạc của mình phóng bay như gió biến mất dạng trong biển người.
Trong quán bar hắn lại tiếp tục gọi thêm một ly rượu ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly khoé miệng nhếch lên vẻ xảo trá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top