Chương 4: Không cần phiền
Tuấn Anh chưa bao giờ thấy Phương nổi điên nên dù bực mình cũng không nói gì. Đến lúc về cậu vui vẻ như chưa có chuyện gì bảo đảm:
"mày chờ đợi, tao chủ mày về"
Phương vẫn còn trong tình trạng máu sôi, hùng hổ đáp:
"Cảm ơn bạn học Tuấn Anh, tôi không có phần nào may mắn mà bạn đón về đâu, tôi không làm phiền bạn, kẻo bạn tức là tôi vô tội, tội lỗi!"
Nghe xong, Tuấn Anh và mọi người bị sốc, Phương xách balo xuống nhà xe luôn. Tuấn Anh thầm nghĩ, vậy thôi chứ cô nào có từ bên mình. Nhưng không, Phương chỉ đi bắt bảo hiểm thôi, rồi chạy lại, đón taxi về. Về đến nhà, cô buồn xen lẫn thất vọng vì Tuấn Anh không thấy cô ấy. Mẹ cậu mời cả nhà hát nhà ăn tối, lúc đó cô lấy lí do không đi được vì học.
Tối đó, cậu nhắn tin cho cô đa phần để xin lỗi, nhưng không nhận được hồi âm Vì cô ấy ngủ từ 8h tối đến sáng, nên cậu ấy ở cổng nhà. Thấy Phương ra Tuấn Anh đưa cho cô, Phương thấy tức giận không nhận. Tuấn Anh nói:
"Xin lỗi mày, tao không nghĩ lời tao nói lại làm tổn thương, tao xin thề từ nay về sau không làm nữa"
Như một thiếu niên nhận lỗi với người lớn, Phương thấy mình thắng được 1 lần huy hoàng đến thế. Cô nói:
"Được thôi tao tha thứ cho mày với điều kiện"
"..."
"chỉ cần mày không bắt bẻ tao, không ăn hiếp tao, không kẹp cổ tao, và quen chị nào giới thiệu cho tao nữa"
"Được chỉ cần mày không giận"
Hai người tiếp tục đèo nhau đi học, vẫn còn sớm mai qua khỏi sao để mua đồ uống, cậu đi mua, cô chờ đợi. Thật Tuấn Anh rất đẹp trai, kiểu đứng mua nước với bánh ăn thì cứ phải gọi là có, ba không cô gái đứng mà nhìn thiếu sót mỗi khi rơi ra mắt
Cậu mua bánh Tiramisu với 2 ly latte cho 2 người, thức uống mà 2 người cùng gu. Một đăng đắng lan tỏa trong khoan miệng . Đang uống xong Tuấn Anh cười, lấy tay lau dấu vết lắng đọng trên môi Phương. Cậu mút phần latte trên tay như rất ngon, cô thấy lạ và lạ lùng hỏi:
"Mày ở bẩn thỉu thế, vết bẩn cũng được mút"
"tao thấy ngon mà"
"..."
Anh ấy khác thường độ khiến cô bối rối, không biết nói gì, tâm trạng như nhiệt kế đó. Mọi người cũng biết họ là người thân của bạn nhưng một lần thấy sự việc hơi quá khổ. Phương đang tám với Phong trên sân khấu, Tuấn Anh thấy thế, trên đùi Phương, cô ấy thấy ái ngại. Thật gương mặt đẹp đập vào mắt cô ấy như một ánh sáng hủy bỏ sỉ nhục cô ấy. Cô đưa tay muốn sờ mà thấy rõ, dù nhỏ biết bao, cậu tự nhiên chụp lấy tay cô, áp lên mặt mình, tay trong tay đặt lên sóng mũi, đôi mắt và bờ môi. Cái cảm giác khó tả ấy, cứ lạ thường.
Cô bất ngờ đứng dậy, cậu đập vào đất một cái, cậu nhỏ, la đau ư ử. cậu ăn nói:
"Phương mày làm gì thế, đầu tao đau quá, đỡ vô y tế, đầu hỏng là mày nuôi cả đời đấy"
Cô bối rối, mọi người nhìn mình, liền đưa cậu vào, hỏi cô y tế chỉ bj va đập nhẹ thôi, cô thở phào nhẹ nhom. Nhưng cậu ấy không tha cô ấy nói:
"Một hồi chở tao về, tao không đủ sức nữa, tao sợ mày nuôi tao lắm, tao còn muốn lấy vợ sinh 3 con"
Cô cạn lời gật đầu, lúc về cô lấy xe dưới nhà lên, cậu chủ, kỳ thật cậu nặng vãi ra. Tay cậu còn ôm chặt eo nữa, vòng eo thon nhỏ, sau lớp áo sơ mi. Cậu nhóc hít hà mùi hương trên người cô mà nói:
"Bộ mày biết hôm nay biết chở tao sao, hôm nay thơm thế"
Kì thật, độ xấu xa của cậu tăng lên nụ cười sau lớp khẩu trang, cô biết cậu hay đùa cô đáp lại "
"Đúng rồi tao xịt nước hoa cho mày đó, ghê chưa"
"Ghê, vậy mai mày muốn tao dẫn mày đi đâu, Khách sạn không"
quá trời rồi, không nữa, cô cười đùa đáp:
"Đầu mày hết đau rồi nói vớ vẩn gì thế, có dẫn thì mấy chị đi, đừng rủ tao, ok"
Cậu im lặng không nói gì, lúc về tới nhà cậu, phải đi thêm 500m nữa mới vô cổng nhà với sân vườn rộng, rất lâu mới vào được. Cậu mời cô lên phòng chơi trò chơi, nhắc trò chơi cô sáng mắt, phi nhanh lên phòng cậu chơi trò chơi. Màng siêu hình để chơi nét cả mắt, cô vẫn nhớ lúc nhỏ bị bơ ở đó, thấy mà ghét, cô ngủ luôn. Lúc cậu và cô thấy cô ngái khò cả rồi, nhẹ nhàng nói:
"Cậu là con gái sao, cứ thấy giống con chó thế" kiikiiiii
aaaaaaa chương nhạt như nước ốc ạ, xinnnnn lém lỉnh mng huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top