Chương 1 : Bọn họ thật phiền phức!
Hôm nay là ngày 11 tháng 4, không khí của trường bỗng dưng ồn ào lên hẳn, mọi người ai cũng nôn nao chuẩn bị cho dịp lễ trại sắp tới của trường. Trong khi đó, một chiếc xe hơi màu xanh dương nhạt đỗ trước sân trường, ánh mắt của tất cả học sinh trong trường dồn về phía nó. Tài xế của chiếc xe mở cửa, nhanh chân tiến về phía bên kia để mở cửa cho người còn lại. Cánh cửa được mở, người mang đôi giày bata trắng viền xanh bước ra. Một thân hình thanh mảnh, mái tóc dài ngang lưng ngã màu vàng nâu, đôi môi đỏ mọng sánh cùng hàng mi dài và cong. Tất cả ánh mắt đều hướng về cô, Lư Hải Ân - nhân vật quyền lực, dưới một người hơn hàng trăm người.
" Là Hải Ân , Hải Ân kìaaaaa >.< "
" Hôm nay Hải Ân đến trường kìa, có phải là giúp chúng ra chuẩn bị lễ trại không? "
" Không nghe tin cô ấy tới, hôm nay tôi thật không đẹp trai chút nào !! "
Ánh mắt sắc lạnh của Hải Ân chưa bao giờ ngừng lại trước một ai, cứ hướng về nơi nào đó xa xăm, hoàn toàn không có điểm dừng. Đó là lí do bọn con trai luôn ảo tưởng rằng mình sẽ được lọt vào mắt của cô. Còn tụi bánh bèo kia, trừ một số bọn ganh tị thì tất cả đều xem Hải Ân như thiên thần, là Đại Tỷ Tỷ trong lòng họ, mỗi lần thấy cô ở đâu là nhốn nháo, la hét om sòm.
" Ân Ân tiểu thư, ngọn gió nào đã đưa cô đến đây vậy? Chẳng phải hôm qua đã nói là có chết cũng không đến trường sao ? " - Ba cô lên tiếng châm chọc khi cô mới vừa thả mình lên chiếc ghế sofa của phòng hiệu trưởng.
" Thật ra con cũng chẳng muốn đến đây để làm tiêu điểm cho bọn người ở ngoài kia đâu, nhưng mẹ cứ cằn nhằn bên tai con suốt, bảo con phải đến trường để vui chơi, ba thấy đó, con mà tiếp tục ở nhà chắc đầu con đau tới mức vỡ ra mất " - Cô than vãn với ba trong bộ dạng chán nản.
" Mẹ con nói phải, con dù sao cũng là con của ta, là con gái hiệu trưởng, con cần phải siêng năng hơn để làm gương cho những học viên khác "
" Được rồi được rồi, phụ thân. Con nhất định sẽ siêng năng, chỉ là không phải hôm nay mà " - Cô cố gắng biện minh, nếu ba mà cằn nhằn như mẹ thì kì thật, cô không biết phải đi đâu để được yên tĩnh cái lỗ tai.
Hiệu trưởng thở dài, mặc kệ con gái nằm dài trên sofa mà tiếp tục công việc của mình.
Còn về phần Hải Ân, cô bắt đầu suy nghĩ về những lời ba nói : Là con gái của hiệu trưởng thì sao chứ, cứ phải đứng nhất trường để làm gương sao ? Cuon mệt mỏi lắm, nếu không có bọn học viên đó thì con đã chẳng cần phải lao lực vào học hành, con có thể theo đuổi đam mê Game của mình, ba mẹ có hiểu không ? Còn bọn người đó đúng thực là những kẻ phiền phức !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top