Chương 1: Em nuôi
Hàn Thiên Băng dường như vẫn còn mơ hồ sau khi bố mẹ mất thì bỗng chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng lộng lẫy. Cô buồn bã bước xuống xe đi vào trong thì hai bên cổng là những người mặc áo đen cúi mình kính cẩn:
"Chào tiểu thư Hàn."
Vào tới phòng khách thì Hàn Thiên Băng khá bất ngờ trước sự xa hoa của Cố gia. Tất cả đồ đạc đều màu trắng và chắc hẳn rất đắt tiền, cô nhìn đâu cũng thấy người giúp việc.
Khi Cố Thành đang giới thiệu cho Hàn Thiên Băng với những người giúp việc, cũng như giúp cô làm quen với cuộc sống ở Cố gia sau này. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu nghiêng mình, kêu lên:
"Thiếu gia đã về."
Hàn Thiên Băng quay lại thì thấy một thanh niên cao ráo đang tiến tới. Chính là con trai duy nhất của Cố Thành, Cố Tịnh Hải. Nhìn qua thì có lẽ là dáng vẻ của thiếu niên xấu, một tay thì đút trong túi quần tay kia thì cầm chiếc áo khoác màu đen vắt lên vai. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì sớm nghe nói người nhà họ Cố đều kiêu ngạo, độc đoán.
Nhưng đối với cô Cố Thành không phải là người như vậy mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với ông. Cô chợt nghĩ đến khoảnh khắc lúc cô nức nở ngồi trước phòng cấp cứu của bệnh viện khi bố mẹ của mình qua đời sau tai nạn giao thông trông rất thảm thiết, thê lương. Và Cố Thành bước đến trên tay cầm chiếc khăn tay màu xanh nhạt nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô an ủi rằng:
"Đừng khóc. Chú là bạn của bố con từ nay chú sẽ chăm sóc cho con. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Khoảnh khắc đó làm cô cảm thấy hai con người này không giống nhau một chút nào. Khi cô đang nghĩ ngợi thì Cố Tịnh Hải tiến tới nhìn cô đăm đăm bằng ánh mắt khinh bỉ. Ngập ngừng một chút rồi anh mới hỏi:
"Bố, cô ta là ai?"
"Tịnh Hải , sau này Tiểu Thiên Băng sẽ là em gái con, bố mong con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt." Cô miễn cưỡng mỉm cười nói:
"Xin chào, tôi là Hàn Thiên Băng sau này mong anh giúp đỡ." Không đáp lại lời chào của cô anh nói tiếp với ông:
"Không được. Con không chấp nhận một người lạ vào nhà mình sống nhờ như vậy được." Anh chỉ vào mặt cô và nói.
"Tịnh Hải à, Tiểu Thiên Băng không lạ gì với chúng ta cả bố con bé là bạn của bố. Ông ấy đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều, không nhờ ông ấy thì con không có ngày hôm nay đâu." Anh vẫn im lặng nhìn Hàn Thiên Băng bằng cặp mắt đáng sợ.
"Bố mẹ Tiểu Thiên Băng mất rồi, con bé rất đáng thương. Bố tin con, hứa với bố, con sẽ chăm sóc và bảo vệ nó." Ông lắng giọng lại.
Anh không nói gì và đi thẳng vào phòng. Hàn Thiên Băng thở dài trong lòng, vị Cố đại thiếu gia này, hình như cũng còn quá trẻ con rồi. Cố Thành nhìn cô trìu mến đặt tay lên vai:
"Con đừng để bụng. Nó là vậy đấy chứ tốt lắm. Con cố gắng tiếp xúc với nó nhiều hơn rồi sẽ quen thôi."
"Vâng, có lẽ tâm trạng thiếu gia hôm nay không được tốt." Trên mặt cô nở nụ cười hơi gượng.
"Con không cần phải gọi nó là thiếu gia, gọi tên hoặc gọi anh là được rồi." Ông mỉm cười.
Khi Hàn Thiên Băng bước vào phòng mà Cố Thành dẫn tới, nó to hơn so với tưởng tượng của cô. Đang đi một vòng quanh căn phòng thì bất giác cô lại tắt đèn và ngồi lên giường trên chiếc nệm êm ái. Căn phòng tối om, không khí lạnh lẽo của bốn bức tường đang bao trùm lấy cô. Đôi mắt khẽ nhắm lại, trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên hình bóng trước kia của bố và nụ cười ấm áp của mẹ.
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể tin được là người bố mới ngày nào còn cười nói vui vẻ với mình, người mẹ ngày nào còn nấu những bữa ăn ngon cho mình đã rời xa cô mãi mãi. Một sự thật mà cô khó có thể đối mặt được. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ửng hồng của cô thì cánh cửa phòng cô đột nhiên mở ra. Một dáng người cao to từ từ bước đến...
Là Cố Tịnh Hải. Hàn Thiên Băng vội lau nước mắt và có cảm giác bất an vì đã mười một giờ đêm mà mọi người bên ngoài thì đã ngủ hết rồi. Cô thầm nghĩ: "Cậu ta chạy đến đây làm gì vào giờ này chứ?"
"Này! Rốt cuộc tại sao cô lại vào gia đình tôi? Cô đến đây có mục đích gì hả?"
"Tôi xin phép không trả lời những câu hỏi của anh, khuya rồi mời anh ra ngoài cho."
"Đấy, không có bố tôi ở đây cô liền trở nên kiêu ngạo mà."
"Tôi nói lại lần nữa xin mời anh ra ngoài cho đã khuya rồi đấy."
"Cô nghĩ gì mà dám nói với tôi như thế." Anh xông tới và nắm chặt cổ tay cô lại nhưng cô vẫn không ngước mặt lên nhìn anh. Tới lúc anh nắm chặt hơn và trừng mắt nhìn cô, không chịu được nữa thì Hàn Thiên Băng nhìn thẳng vào mắt anh nói:
"Tôi không ngại đánh anh đâu, xin anh bỏ ra cho." Cố Tịnh Hải nhìn thẳng vào gương mặt cô bằng ánh mắt rất khác khi nãy.
"Cô... cô..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top