Những lần an ủi
Hạ là một người rất giỏi trong việc thao túng tâm lý của người khác. Cô luôn tỏ ra mình là một người ngây thơ, vô tội, nhưng thực chất bên trong lại là một tâm hồn lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô không bao giờ để lộ bộ mặt thật của mình, luôn tạo ra hình ảnh một cô gái dịu dàng, hiền lành, dễ mến. Nhưng mục tiêu thật sự của cô là lôi kéo những người phụ nữ chuẩn bị kết hôn và đầu độc tâm trí của họ, khiến họ tin rằng hôn nhân sẽ là mồ chôn cho cuộc đời của họ.
Một ngày nọ, cô ngồi uống cà phê cùng người bạn tên Yuri, một người phụ nữ đang chuẩn bị kết hôn. Yuri vô cùng hạnh phúc và đầy hy vọng về tương lai cùng người bạn đời. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình và khéo léo bắt đầu câu chuyện.
"Yuri, cậu nghĩ hôn nhân thực sự là điều tuyệt vời sao?" Hà nhẹ nhàng hỏi. Yuri nhìn cô, hơi ngạc nhiên và đáp: "À, mình nghĩ đó là điều tốt, mình rất hạnh phúc vì cuối cùng mình đã tìm được người đàn ông của đời mình." Hạ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt của cô lại ẩn chứa sự xảo quyệt.
"Thực ra mình nghĩ hôn nhân chẳng có gì tuyệt vời đâu. Cậu sẽ thấy, một khi kết hôn rồi, tất cả những gì cậu nghĩ là hạnh phúc sẽ dần biến mất." Hà tiếp tục, "Kết hôn rồi, cậu sẽ không còn tự do như trước nữa đâu. Cậu sẽ mất đi nhiều thứ mà mình đã có, và cuối cùng cậu sẽ cảm thấy như mình đã bị giam cầm."
Yuri cảm thấy bối rối trước những lời nói của Hà, nhưng cô không bỏ qua cơ hội mà tiếp tục khẳng định: "Mình đã thấy rất nhiều người bạn kết hôn rồi, họ đều thay đổi. Ban đầu họ rất vui vẻ, nhưng sau đó, cuộc sống của họ trở nên trống rỗng, họ không còn là chính mình nữa."
Hạ tiếp tục nói, "Kết hôn là cái cớ để người khác lấy đi tự do của cậu. Cậu sẽ không còn làm những gì mình muốn, và cuộc sống của cậu sẽ chỉ xoay quanh gia đình, chồng con, và đôi khi, họ không thể hiểu và chia sẻ những ước mơ của cậu."
Yuri cảm thấy bối rối, cô đã bắt đầu nghi ngờ về quyết định của mình. Dù chưa hoàn toàn tin vào những gì Hà nói, nhưng những lời đó đã gieo vào lòng cô những hạt giống nghi ngờ về hôn nhân. Hà khéo léo tiếp tục: "Mình không nói rằng cậu phải làm theo lời mình, nhưng cậu phải hiểu rằng kết hôn đôi khi chỉ là cách để bạn tự giới hạn mình. Mình không muốn thấy cậu hối hận sau này."
Những lời nói của cô cứ như vậy lặng lẽ len lỏi vào trong đầu Yuri. Mặc dù cô không hoàn toàn tin, nhưng không thể phủ nhận rằng những nghi ngờ đã bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, sau nhiều lần trò chuyện với Hà và nghe những lời nói như thế, Yuri đã quyết định hoãn lại đám cưới. Quyết định kết hôn mà cô từng hạnh phúc chờ đợi giờ đây không còn chắc chắn nữa.
Cô cảm thấy mình đã thành công. Cô tiếp tục áp dụng những chiến thuật tương tự với những phụ nữ khác, những người đang chuẩn bị kết hôn. Mỗi lần gặp gỡ, cô luôn tạo ra hình ảnh người bạn tốt, người mà ai cũng có thể tin tưởng, và rồi bắt đầu gieo rắc những nghi ngờ về hôn nhân vào tâm trí họ. Cô luôn khéo léo chia sẻ những câu chuyện giả dối, những lời cảnh báo rằng hôn nhân sẽ khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ, rằng họ sẽ mất đi bản thân khi trở thành vợ của ai đó.
Hạ không bao giờ hành động vì lợi ích của người khác. Mục tiêu duy nhất của cô là thao túng và kiểm soát người khác để thỏa mãn bản ngã của mình. Cô không quan tâm đến hạnh phúc của những người phụ nữ này. Cô chỉ quan tâm đến việc duy trì sự kiểm soát đối với họ, khiến họ sống trong nỗi sợ hãi và nghi ngờ, làm cho họ tránh xa hôn nhân mà cô cho rằng là một "bẫy" trong cuộc sống.
Những người phụ nữ mà cô tiếp cận đều không thể thoát khỏi sự tác động của cô. Họ bắt đầu đặt câu hỏi về hôn nhân, nghi ngờ về lựa chọn của mình, và đôi khi, họ quyết định hoãn hoặc thậm chí từ bỏ kế hoạch kết hôn của mình hoàn toàn. Cô đã thành công trong việc phá vỡ tương lai của họ và cướp đi cơ hội để họ có thể hạnh phúc trong một mối quan hệ lâu dài.
Hạ tiếp tục chiến lược của mình, và mỗi lần như vậy, cô cảm thấy niềm vui tột cùng khi nhìn thấy những phụ nữ mà cô tác động, cuối cùng cũng chùn bước trước ngưỡng cửa của cuộc sống hôn nhân. Với Hà, hôn nhân không phải là điều gì quan trọng, mà là một công cụ để cô thỏa mãn cái tôi và nỗi khao khát kiểm soát của mình.
Dù cô luôn tỏ ra là một người bạn tốt, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, nhưng sau lớp vỏ ngoài ấy là một con người lạnh lùng, xảo quyệt và tàn nhẫn, luôn tìm cách để thao túng cuộc sống của người khác theo ý muốn của mình. Cô không bao giờ bận tâm đến hạnh phúc của người khác, chỉ quan tâm đến việc giữ vững quyền lực và kiểm soát trong tay mình.
Hạ dần cảm thấy mình thành công trong việc thuyết phục Yuki không tiến tới hôn nhân. Cô ngồi thoải mái trong quán cà phê, ánh mắt tinh quái lướt qua gương mặt của Yuki, người vẫn đang mải suy nghĩ về những lời cô vừa nói. Yuki, với vẻ ngoài mỏng manh và dễ tổn thương, đang ngồi lặng im, đôi mắt hơi mờ đi trong những suy nghĩ lạc lõng. Cô không mạnh mẽ như những người khác. Mỗi lần đứng trước một quyết định quan trọng, Yuki lại dễ dàng dao động, nỗi lo sợ và sự thiếu tự tin trong bản thân cứ vây quanh lấy cô, khiến cô cảm thấy như thể mọi quyết định đều là một con dao hai lưỡi.
Hạ nhấp một chút cà phê, cảm nhận chút vị đắng nhẹ, rồi liếm nhanh chút vị béo ngậy của ly cà phê muối tan đều trong miệng, như thể đang thưởng thức một thành quả ngọt ngào từ những chiến lược khéo léo của mình. Cô biết rằng, chỉ cần vài lời khuyên nữa, Yuki sẽ không còn dám tiếp tục với hôn nhân mà cô từng háo hức chờ đợi.
"Yuki," Hạ nhẹ nhàng lên tiếng, khiến Yuki bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung của mình. "Cậu không cần phải vội vàng đâu. Hôn nhân sẽ chỉ khiến cậu mất đi tự do mà thôi. Cậu có nghĩ rằng đôi khi chúng ta phải đặt bản thân lên trước những cam kết xã hội không? Đừng để mình rơi vào cái bẫy ấy."
Yuki nhìn vào cốc cà phê của mình, đôi bàn tay khẽ run lên. Cô cảm thấy như đang bị lôi cuốn vào từng lời nói của Hạ, những lời mà Hạ đã thốt ra với vẻ dịu dàng, như thể chỉ đang quan tâm đến hạnh phúc của cô. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Yuki biết rằng mình chẳng bao giờ mạnh mẽ đủ để đứng vững trước những lời lẽ đầy thuyết phục ấy. Cô luôn bị lấn át bởi cảm giác thiếu tự tin, đôi khi là nỗi sợ hãi không lý giải được, mỗi khi có một quyết định quan trọng phải đưa ra.
Hạ, với ánh mắt sắc lạnh nhưng nụ cười luôn nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt Yuki. Cô biết rằng Yuki là người dễ bị tổn thương, người luôn dễ dàng tin tưởng vào những lời khuyên từ người khác, đặc biệt là khi chúng đến từ một người như Hạ. "Cậu có nghĩ rằng, khi kết hôn, mình sẽ mất đi chính mình không?" Hạ tiếp tục, giọng điệu đầy nhẹ nhàng nhưng sắc bén. "Hôn nhân không phải là thiên đường đâu, Yuki. Cậu sẽ phải hy sinh nhiều thứ, từ những ước mơ đến những quyền tự do mà cậu từng có."
Yuki nhìn vào ly cà phê của mình, tay cầm cốc cũng trở nên nặng nề. Cô bắt đầu thấy lạ khi những lời của Hạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình, như thể một hạt giống nghi ngờ đã được gieo vào trong tâm trí cô. Cô không biết phải làm gì, không thể tự đưa ra quyết định vì nỗi sợ trong lòng luôn khiến cô dao động. Và lúc này, chính sự nhẹ nhàng, thuyết phục của Hạ khiến cô cảm thấy như mình đã bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc, không thể thoát ra được.
"Những người như cậu, những người muốn tự do và không bị ràng buộc, thực sự sẽ không hạnh phúc trong hôn nhân đâu. Cậu sẽ thấy, một khi đã có chồng, tất cả những gì cậu nghĩ là tự do sẽ bị cuốn trôi hết." Hạ nói, ánh mắt đầy sắc sảo như thể cô đã nhìn thấu mọi suy nghĩ của Yuki.
Yuki cảm thấy mình như đang bị giam cầm trong chính suy nghĩ của mình. Cô nhớ lại những đêm ngồi một mình, cảm giác lo sợ, bất an về hôn nhân của mình, những nỗi lo về những thay đổi mà cô không thể kiểm soát. Những lời nói của Hạ như là ánh sáng dẫn đường cho cô, đưa cô ra khỏi những mớ bòng bong cảm xúc mà cô không thể tự tháo gỡ. Yuki bắt đầu cảm thấy sự an toàn trong những lời khuyên ấy, như thể cô đã tìm được lối thoát khỏi những áp lực vô hình của cuộc sống.
Với mỗi lời thuyết phục nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, Hạ dần dần kéo Yuki về phía mình, khiến cô tin rằng hôn nhân không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Yuki, với trái tim dễ bị tổn thương và tinh thần yếu đuối, dường như không thể thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Hạ. Cô đã bắt đầu nghi ngờ vào chính những quyết định mà mình từng tin tưởng, dần dần từ bỏ niềm tin vào hôn nhân và tình yêu mà cô từng ao ước.
Hạ mỉm cười, tự biết mình đã thành công. Yuki, với tâm hồn mong manh và dễ bị tổn thương, đã hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của cô. Và Hạ, người biết cách điều khiển tâm lý người khác, không chỉ khiến Yuki từ bỏ hôn nhân mà còn biến cô thành một quân cờ trong trò chơi tâm lý mà cô đã bắt đầu.
Yuki dường như đang ngồi một mình trên chiếc ghế bành trong căn phòng tối, ánh đèn mờ mờ từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt cô, đôi mắt nhìn vào không gian mờ ảo, như đang lạc vào một thế giới khác. Trong lòng cô là một mớ cảm xúc lộn xộn, những suy nghĩ đan xen nhau, không biết phải làm sao. Cô nghe rõ những tiếng nói trong đầu, những tiếng vang vọng như một cuộc đối thoại không bao giờ có hồi kết.
Yuki (tự vấn, giọng ngập ngừng, lo lắng):
"Mình muốn lắm... Muốn một ai đó ở bên cạnh, muốn được yêu thương, muốn có một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Mình muốn có một người có thể hiểu mình, chấp nhận tất cả những điểm yếu và tổn thương của mình... Nhưng rồi, liệu có ai thật sự muốn ở lại không?"
Suy nghĩ trong đầu (giọng nhẹ nhàng, thận trọng):
"Tại sao phải lo lắng như vậy? Anh ta sẽ đến thôi. Người phù hợp sẽ tìm đến. Tất cả sẽ ổn thôi, Yuki. Đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Yuki (giọng khẽ run, đôi mắt nhắm lại như để trốn tránh cảm giác trong lòng):
"Mình không thể cứ mãi chờ đợi được. Đợi mãi liệu có ai đến không? Rồi nếu mình lại bị bỏ lại một mình? Mình không muốn phải trải qua cảm giác đó nữa, không muốn phải chứng kiến cảnh tượng người ta đến rồi lại đi. Mình sợ sẽ chẳng có ai ở lại bên cạnh mình lâu dài."
Suy nghĩ trong đầu (giọng cứng rắn, cố gắng thuyết phục):
"Nhưng nếu không thử thì sao? Nếu cứ đóng chặt cửa trái tim mình như vậy, thì làm sao biết được ai đó có thể thật sự đến? Đừng sợ, Yuki. Cứ mở lòng, dù có thể sẽ bị tổn thương, nhưng ít nhất bạn cũng đã dám yêu thương."
Yuki (khóe môi mỉm cười, nhưng trong mắt là sự hoang mang):
"Mình đã yêu rồi, nhưng kết quả chẳng bao giờ như mình mong đợi. Liệu có đáng để tiếp tục thử nữa không? Nếu sau tất cả vẫn chỉ là sự thất vọng? Sẽ chẳng ai ở lại nếu mình yếu đuối, nếu mình luôn lo lắng sẽ không đủ tốt."
Suy nghĩ trong đầu (giọng ấm áp, nhưng đầy kiên định):
"Yuki, đừng quên rằng sự yếu đuối không phải là điều đáng sợ. Sự yếu đuối là con người thật của bạn. Và nếu ai đó thật sự yêu bạn, họ sẽ chấp nhận cả những điểm yếu ấy. Họ sẽ không bỏ đi khi bạn cần họ nhất. Nhưng điều quan trọng là bạn phải tin vào bản thân mình, không phải lúc nào cũng phải lo lắng về việc có ai ở lại hay không."
Yuki (thở dài, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng lấp lánh):
"Nhưng... nếu không có ai thật sự ở lại thì sao? Mình sợ phải một mình. Mình sợ cảm giác cô đơn sẽ lại chiếm lấy mình. Và nếu như yêu đương lại chỉ là những gì tạm bợ, thì liệu mình có thể chịu đựng thêm một lần nữa không?"
Suy nghĩ trong đầu (giọng kiên định hơn, như một lời nhắc nhở):
"Cô đơn là một cảm giác tự tạo ra, Yuki. Không phải ai cũng phải sống trong sự sợ hãi về việc không có ai bên cạnh. Chỉ cần bạn chấp nhận được chính mình, những lo lắng đó sẽ dần tan biến. Cảm giác của sự cô đơn không phải là thứ không thể vượt qua. Bạn có thể sống mạnh mẽ ngay cả khi không có ai ở bên."
Yuki ngồi lặng yên, những lời nói ấy như một cơn gió nhẹ, thổi qua tâm hồn cô. Cô biết mình vẫn đang vật lộn với những cảm xúc này. Có những lúc, cô chỉ muốn vứt bỏ mọi suy nghĩ, chỉ muốn tìm một ai đó để không còn phải đối diện với chính mình. Nhưng một phần trong cô hiểu rằng, trước khi tìm được ai đó, cô phải học cách chấp nhận chính mình.
Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi cô, dù đôi mắt vẫn đượm buồn. Cô không thể chờ đợi mãi sự xuất hiện của một ai đó để lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhưng cô cũng không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi... sợ rằng mình sẽ lại phải đối diện với sự cô đơn.
Hạ vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đôi môi nhếch lên cười đầy thách thức. Cô luôn có một cách nói chuyện lém lỉnh, như thể những lời nói của mình là vô cùng thấu hiểu và chân lý. Nhưng sâu trong lòng, một phần của cô lại luôn cảm thấy không an tâm, như có một giọng nói nhỏ khuyên nhủ rằng, liệu những lời mình nói có thật sự là đúng?
Hạ (cười nhạt, giọng đầy thách thức):
"Hôn nhân ấy à? Cứ nghĩ đến là lại thấy ngột ngạt. Thật đấy, hôn nhân chẳng khác gì mồ chôn tuổi trẻ đâu. Lấy chồng rồi, hết đi chơi, hết làm những gì mình muốn. Cứ đi chơi đi, yêu đương hết những anh đàn ông trong thiên hạ cũng được, chỉ cần đừng dính vào cái chuyện vợ chồng ấy."
Phần tử tế bên trong Hạ (giọng nhẹ nhàng, lo lắng):
"Hạ, mày biết không, không phải ai cũng nghĩ như vậy đâu. Cái sự phóng túng mà mày nói, nó chẳng bao giờ khiến mày cảm thấy hạnh phúc thật sự. Rồi một ngày mày sẽ nhận ra, những mối quan hệ hời hợt, những cuộc tình không có kết quả chỉ làm mày cảm thấy trống rỗng. Mày đang gieo ác nghiệp đấy."
Hạ (cười, không có chút nghiêm túc nào):
"Ác nghiệp? Mày lại bắt đầu với mấy cái đạo lý rồi đấy. Mày thấy đấy, mình sống một cuộc sống tự do, thoải mái, không phải chịu đựng cái áp lực của gia đình hay xã hội. Họ bảo phụ nữ phải thế này, thế kia, còn mình thì cứ sống theo cách của mình. Cần gì phải lo lắng về nghiệp chướng, cứ sống vui vẻ đã!"
Phần tử tế bên trong Hạ (giọng nghiêm túc, đầy lo âu):
"Mày nghĩ vậy thôi, nhưng sâu trong lòng mày biết điều đó không đúng. Mày không thể mãi sống như thế này mà không gặp hậu quả. Tại sao mày lại phải dùng niềm vui ngắn ngủi để che lấp đi sự cô đơn thật sự trong lòng mình? Mày có thể tìm kiếm sự bình yên trong chính bản thân, không phải ở những người đàn ông hay những mối quan hệ thoáng qua."
Hạ (cười nhạo, giọng có chút cay đắng):
"Cái đó mày nói đúng, nhưng ai mà làm được chứ? Lòng người luôn thay đổi, rồi mày lại yêu người này, rồi ghét người kia, lại tìm ai đó khác để lấp đầy cái cảm giác thiếu thốn. Mày nghĩ là sống như vậy chỉ để tìm kiếm sự bình yên à? Không thể đâu, Hạ. Mày biết đó."
Phần tử tế bên trong Hạ (thở dài, giọng ấm áp nhưng buồn bã):
"Mày có thể thay đổi mà. Hạnh phúc không phải đến từ những gì bên ngoài, mà là từ trong chính mình. Mày đang tự làm khổ bản thân và người khác. Mỗi khi mày gieo vào người khác sự trống rỗng, mày sẽ nhận lại những gì giống vậy. Thật sự, mày xứng đáng có một cuộc sống bình an hơn, một cuộc sống không phải chỉ dựa vào những điều tạm bợ đó."
Hạ (chớp mắt một cái, giọng cứng rắn):
"Không phải cứ nói là mày có thể thay đổi. Tất cả những gì mày nói chỉ là lý thuyết. Mày không hiểu được đâu, cuộc sống này nó phức tạp hơn thế. Đừng có ép mình vào những khuôn khổ đó. Cứ chơi thôi, chơi cho đã, đừng nghĩ ngợi."
Phần tử tế bên trong Hạ (giọng dịu dàng, nhưng kiên quyết):
"Mày không phải là người xấu, Hạ. Mày không cần phải sống một cuộc đời mà sau này phải hối hận. Chắc chắn sẽ có một lúc mày muốn dừng lại, muốn tìm một nơi bình yên để tựa vào. Nhưng nếu mày tiếp tục hành động như thế này, sẽ chẳng bao giờ có được sự an lạc trong tâm hồn."
Hạ im lặng, chiếc điện thoại trong tay cô giờ đã rơi xuống đệm, ánh sáng từ màn hình chỉ còn le lói trong bóng tối. Cô biết, giọng nói trong lòng mình không phải không có lý, nhưng không biết vì sao, cô vẫn không thể từ bỏ được những thói quen đã ăn sâu vào mình. Cái cảm giác tự do, cái sự vô lo, dù là giả tạo, lại vẫn dễ dàng làm cô mê mẩn.
Dù thế nào, bên trong Hạ, vẫn có một phần cô luôn muốn tìm kiếm sự bình yên, nhưng không hiểu sao, cô luôn đánh lạc hướng bản thân mình, mãi không thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top