🌸Uchiha Sasuke🌸
"Ai vậy"
" Làm ơn trả lời tôi đi , có nghe tôi nói gì không "
- Cô chạy trong vô thức , để đuổi theo hình bóng đó , hình bóng mà khi đêm về cô lại thấy
- Tiếng bước chân nhỏ dần , nhỏ dần và đột nhiên đứng lại
" Rốt cuộc cũng chịu đứng lại rồi sao " cô thở hỗn hển
Còn chưa định hình lại tinh thần thì...
Hơ ........ơ ơ
- Đồng tử dãn ra hết sức có thể , những giọt nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi lả tả, ngạc nhiên trước mắt cô là ...
" Ánh mắt đó ..."
"Ánh mắt rất giống với anh Itachi , nhưng tại sao .... Mình lại có cảm giác rất thân thiết với cậu ta vậy chứ "
- Mặc dù không biết người trước mặt mình là ai , cô không thể nhớ ra được gì ngoài cặp mắt đỏ tươi ấy
" Đừng đi "
- Hình bóng trước mặt dần dần biến mất trong tiếng kêu thất thanh của cô
.
.
.
.
" Sakura-chan "
" Em ổn chứ " Anh nói và tiến tới giường cô
" ĐỪNG ĐI "
- Cô bật người dậy , trên khóe mắt vẫn còn động vài giọt nước
" Ai đi , Tobi vẫn đây mà "
" Mơ sao , giấc mơ chân thật đến lạ kỳ"
" Nước mắt ư ? " của mình sao " Cô dùng tay lao nó
- Hai tay cô chóng lên đầu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy ? Hắn ta là ai ? Ánh mắt đó , nó giống với anh Itachi, mình có cảm giác quen thuộc lắm nhưng lại không thể nhớ ra , tại sao vậy chứ ?
" Em làm sao vậy Sakura " Tobi hoảng hốt
- Cô bước xuống giường trên đầu vẫn còn một tay để lên trán
" Em ra ngoài tý cho khuây khoả đầu óc , anh ngủ tiếp đi ạ , xin lỗi vì làm anh thức giấc "
" Tobi đi với Sakura-chan nha "
" Cảm ơn anh , nhưng em muốn một mình " nói rồi cô quay người đi
.
.
.
- Trăng thanh , gió mát điều hiu , ngắm nhìn một bầu trời đầy sao giữa đêm khuya thích thật , đứng dựa lên lang can cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra để cố quên đi mọi chuyện lúc nãy
" Haizzzzzz ... Dễ chịu thật " cô vươn vai vừa nói dứt câu thì
" Giờ này em lên đây làm gì "
- Cô chuyển ánh mắt nhìn sang , ngạc nhiên thay trước mắt cô là ...
" Anh I...tachi "
- Anh đi đến ngồi xuống dựa lưng lên tường rồi ngắm nhìn bầu trời
" Em cũng ngồi xuống đây đi "
" Dạ ... Vâng " cô bất giác
Inner : cơ hội đây rồi
Sakura : thật không đó
"Mình nên nói gì đây ta , không gian im ắng quá " cô ngẫm
" Anh cũng không ngủ được à " cô bắt chuyện
" Hmm ... Còn em "
" Em có chút chuyện không ngủ được "
" Vậy sao "
" Anh Itachi , em có thể hỏi anh cái này được không "
" Ùm "
- Lúc đó em gặp nguy hiểm anh đã cứu em mắt anh lúc đó có màu đỏ rực ... Em muốn hỏi ngoài anh ra có ai có đôi mắt như vậy không
" Sharingan " anh nói
" Sharingan sao " cô ngạc nhiên
" Vẫn còn người có cặp mắt này "
" Anh có thể cho em biết ai được không ạ " mắt cô sắt lại
" Đó là đứa em trai ngốc nghếch của anh "
- Ngươi còn quá kém , tại sao ngươi lại yếu như vậy ? Thứ mà ngươi còn thiếu chính là lòng câm thù
- Thứ yếu đuối như ngươi không đáng để ta xuống tay , nghe đây thằng em ngu ngốc của ta , nếu ngươi muốn giết chết ta để trả thù
- Thì hãy câm thù hãy hoán hận và trên hết phải tìm cách để sống sót , nếu muốn chạy cứ việc chạy nhưng hãy cố giữ lấy mạng mình ...
.
.
.
" Em trai sao ? Mình cứ nghĩ anh ấy là con một chứ " cô thầm nghĩ
" Nó chắc tầm tuổi em bây giờ "
" Vậy sao ạ " Anh có thể cho em biết tên được không "
" Uchiha Sasuke "
" Sa..su..ke " cô khựng lại
" Aaa.. đầu em "
- Đầu cô lúc này nhức nhối kinh khủng cảm giác cứ như cô đang đội cục đá lên vậy
- Itachi quay sang " em ổn chứ"
" Em... không sao " cô thở hỗn hển
- Hình như cô đã gặp người mà anh Itachi nói rồi thì phải và ... Cô còn ..
" Haizzss chết tiệt ... Có cảm giác gần như là nhớ ra mà lại ... " Cô ôm đầu
(Au : sao chị Đào lại quên đi chồng của mình vậy nè (•‿•)
" Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa , việc em làm lúc này là đánh một giấc tới sáng đi "
" Em cũng chợt tỉnh do một giấc mộng , nên giờ chắc không ngủ được " cô nói hai tay vuốt lên vai
" Vào đây "
- Anh đã mở một bên áo khoác của mình và dang tay ra
" Hở ⸝⸝⸝•/•⸝⸝⸝"
" Em sao ..." mặt cô chẳng biết khi nào đỏ như trái 🍅 vậy
" Ở đây còn ai khác à "
" Dạ vâng nếu vậy thì cảm ơn anh " nói rồi cô xít lại gần anh
- Tim cô đập càng nhanh khi ở cự ly gần như vậy , nói đúng hơn là đã chạm vào cơ thể anh
- Không gian không một tiếng động , chỉ có tiếng nhịp tim của cô đang đánh trống ở trỏng
" Ấm quá " cô nói khẽ
" Có chuyện gì " anh lên tiếng
"Dạ không ... Ý em là nó ấm áp thôi "
" Nhìn kìa , trăng hôm nay tròn và sáng ghê anh ha " cô chỉ tay
- Anh ngước nhìn chẳng nói lại một lời nào
" Giá như thời gian chậm lại để em gần anh thêm chút nữa "
- Mắt cô bắt đầu lim dim và rồi ngục đầu vào ngực anh ngủ thiếp đi khi nào không hay 💤
.
.
.
" Tỉnh rồi sao , nhóc " Hidan
- Cô vẫn còn đang loay hoay dụi mắt và vẫn còn mớ ngủ thì phải
" Hể .... Anh Hidan có cả anh Deidara và còn ...mọi người " cô lúc này mới tỉnh hẳn
" Sao nhóc đó lại ngủ ở đây vậy " Deidara
-Đây là áo choàng của anh Itachi mà , cô nhìn xuống người mình ... Được đấp bởi áo anh ấy
" Em nhớ là tối qua đã ở cùng anh Itachi , hai anh em nói chuyện một hồi , rồi em ngủ mất tiêu , mở mắt ra em nằm ở đây "
" Itachi đã bồng nhóc vào trông đây , nên cảm ơn hắn đi " Kisame từ trong đi ra và theo sau anh là Itachi
( Au : chứ còn ai vào đây <( ̄︶ ̄)> )
" Em cảm ơn anh "
" Hmm đừng bận tâm " Itachi
Chap này hơi ít nữa rồi ~~ lần sau tớ bù cho nha (ʃƪ^3^)
Cảm ơn các cậu đã quan tâm và đọc đến đây , nếu các cậu thấy chap này hay thì có thể tặng tớ một lượt vote và cmt được hôn. (っ˘з(˘⌣˘ )
Động lực đóoooo
୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top