Chương 9

Qua ngày hôm sau, như đã hẹn Nhã Tịnh đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Hôm nay cô búi tóc lên chỉ để vài sợi tóc con lại rơi lõa xõa. Cô diện một chiếc váy suông dài đến đầu gối máu trắng, vì sợ tối về lạnh nên cô khoác thêm một cái áo khoác mỏng. Nhìn cô hiện giờ giống như cô gái nhà bên, nhìn vừa ngoan hiền vừa ra dáng một cô thiếu nữ.
Mọi người đến gần đông đủ thì Nhã Tịnh và Hàn Kỳ Tuyết mới bước vào. Nhã Tịnh mới bước vào thì bao nhiêu ánh mắt hướng về phía cô. Vừa có ánh mắt trầm trồ, tán thưởng cho vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt ăn tiền của cô, nhưng cũng không ít ánh mắt đố kị, ghen ăn tức ở. Nhã Tịnh không quá để tâm bước vào ngồi vào ghế.
Thấy mọi người đến đông đủ, lớp trưởng đứng lên chủ trì: “Mọi người đến cũng đông đủ rồi, chúng ta gọi món thôi. Ông chủ!”
Món ăn được đem lên, mọi người ăn uống nói chuyện khá vui vẻ, Nhã Tịnh không ăn được mấy bởi vì đồ ăn ở đây khá dầu mỡ, cô chỉ ngồi nhấp ly nước của mình. Điện thoại rung lên một tiếng, Nhã Tịnh mở khung chat ra xem, Thần Dật nhắn tin tới: “Em đi đâu đấy?”
“Anh đến nhà em nhưng dì nói em ra ngoài rồi.”
Nhã Tịnh trả lời lại: “Em đi chơi với lớp.”
Không lâu sau, Thần Dật cũng trả lời lại: “Địa chỉ?”
“Quán XX đường XXX.”
Thấy Thần Dật không trả lời lại nữa, cô cất điện thoại vào, cùng Hàn Kỳ Tuyết và mấy bạn xung quanh trò chuyện đôi chút.
Nhã Tịnh thấy ngồi cũng đã lâu, nên đứng lên nói với mọi người về trước. Một bạn nam níu lại: “Sao cậu về sớm thế? Còn chưa chơi đã mà. Tụi mình còn muốn đi tăng hai nữa. Cậu ở lại chơi thêm đi.”
Nhã Tịnh lịch sự trả lời: “Thôi mọi người cứ chơi đi. Mình phải về rồi.”
Thấy không giữ được Nhã Tịnh nên bạn nam cũng không cưỡng ép nữa. Hân Nghiên nhìn chằm chằm cô nãy giờ lên tiếng: “Cậu ta muốn về thì để cậu ta về, ở đây thiếu cậu ta cũng không chết được. Ở đó mà kênh kiệu gì chứ.”
Hàn Kỳ Tuyết khó chịu nói: “Hân Nghiên cậu đừng có mà quá đáng. Thấy Tịnh Tịnh không chấp nhặt gì cậu mà cậu được nước lấn tới phải không?”
“Nói như cậu ta hiền lãnh lắm đấy. Cũng chỉ là vờ vịt để che mắt mọi người thôi.”
Nhã Tịnh bước lại gần cô ta, ngay lúc hai mũi chân sắp đụng nhau thì cô dừng lại. Hân Nghiên vô thức lùi về sau, nghênh mặt lên nói: “Sao? Nhịn hết nổi rồi sao? Muốn đánh tôi à?”
Nhã Tịnh nhếch miệng: “Tôi không chấp nhặt gì cậu không phải là tôi sợ cậu. Chỉ là do cậu còn chưa chạm vào cái giới hạn của tôi. Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục gây chuyện với tôi…tôi nghĩ nên giải quyết với cậu một lần luôn.”
Hân Nghiên còn đang ngơ ngác không hiểu: “Cậu…cậu muốn làm gì?”
Nhã Tịnh bước lại gần ghé sát vào tai cô ta, nói: “Tôi không ngại bẩn tay với cậu đâu. Cậu muốn thử không?”
Nói xong cô lùi lại về sau, chào cả lớp một tiếng rồi bước ra khỏi quán.
Tám giờ tối, trên đường vẫn còn xe cộ qua lại, các hàng quán vẫn còn sáng đèn. Cô vừa bước ra đã thấy trời se se lạnh. Mặc dù là cuối hè nhưng tối đến nhiệt độ vẫn hạ xuống. Cô muốn đi dạo một lát rồi mới về nhà.
“Này cô em xinh đẹp, sao đi một mình thế?”
Một đám người chắn trước mặt cô. Ba người đàn ông nhìn có vẻ bỡn cợt, trên tay còn xăm hình con rồng, miệng còn đang ngậm điếu hút đang cháy gần hết.
Nhã Tịnh có phần hốt hoảng, muốn quay lưng lại đi về. Chưa kịp đi được vài bước đã bị gã đàn ông đứng gần đó tóm lại. Nhã Tịnh vùng vẫy tay ra, giọng nói có chút run: “Các anh làm gì thế? Buông ra.”
“Đi đâu thế? Còn chưa nói chuyện mà.”
“Đi. Tụi anh dẫn em đi chơi. Đi một mình thì chán lắm.”
Nhã Tịnh sợ hãi ra mặt, muốn hét lên: “Tôi không đi. Các anh mau buông ra. Có ai không? Cứu tôi với.”
Trên đường dòng người qua lại, nhưng không ai chịu đến giúp cô. Họ chỉ sợ gặp phiền phức làm liên lụy đến mình. Đến cả giây phút này mà lòng người vẫn lạnh lùng như vậy, họ ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình.
Nhã Tịnh thật sự muốn khóc rồi, bỗng cả người bị kéo lại lao vào lòng một người đàn ông khác. Mùi hương quen thuộc, cô không cần nhìn cũng biết đó là Thần Dật. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, tủi thân đến nỗi nước mắt ứa ra rồi.
“Các anh tính đưa cô ấy đi đâu?” Thần Dật lạnh lùng nhìn thẳng vào mấy gả kia.
“Mày là tên nào? Biến ra. Không phải chuyện của mày.”
Thần Dật không nói không rằng đá tên đó một cước làm hắn lùi về sau lảo đảo ngã xuống đất.
“Mẹ nó.” Tên đó ngã xuống đất không nhịn được đau văng tục một tiếng.
Thần Dật cúi xuống nhìn người trong lòng, thở phào một tiếng. Anh không biết nếu anh đến muộn một tí nữa thì cô sẽ như thế nào, anh có chút sợ hãi.
“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Anh đưa tay quẹt đi nước mắt trên mặt cô.
Cô lắc đầu. Anh nắm tay cô kéo lại đứng phía sau lưng mình. Không biết tại sao mỗi lần có đứng cùng anh thì cô luôn có cảm giác an toàn.
“An toàn rồi. Đừng sợ, có anh đây.”
Chỉ một câu nói đã làm lòng cô dậy sóng, tim đập nhanh hơn. Cứ như tình cảm cô đang cố đè nén bấy lâu này một lần nữa lại trổi dậy, không kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top