Chương 7

Tiếng dì Thục làm cô dừng suy nghĩ của mình, trở về với hiện tại. Cô bỏ ba lô trên ghế, xách đồ đi vào tắm.
Tối đó cô lại mất ngủ, những chuyện khi trước đã lâu cô không muốn nhớ đến dần ùa về làm trằn trọc không thôi. Sáng tỉnh dậy còn xuất hiện quầng thâm mắt. Dì Thục còn hỏi cô tối ngủ không ngon sao, nhìn cô có vẻ mệt mỏi. Cô chỉ biết cười trừ cho xong chuyện rồi chuồng ra ngoài.
Thần Dật đã sớm đứng bên ngoài cửa đợi cô. Anh đang dựa vào tường, không lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Thấy cô đi ra, anh thẳng lưng lại đưa sữa đậu nành cho cô.
“Của em. Không lạnh, ít đường.”
Nhã Tịnh nhận lấy rồi cảm ơn.
Trên đường đến trường, Nhã Tịnh đang ngậm ống hút hút từng ngụm sữa đậu nành. Hôm nay cô không buộc tóc, mái tóc dài ngang lưng xõa bay nhẹ theo chiều gió. Thần Dật nhìn cô một lúc: “Tại sao lại chọn ban xã hội?”
Câu hỏi này hôm qua anh đã muốn hỏi nhưng lúc đó hai người còn đang cãi nhau, không ai chịu nhường ai.
“Không phải em học rất tốt những môn tự nhiên sao? Anh còn nghĩ em sẽ chọn ban tự nhiên.”
Nhã Tịnh nút ngụm sữa cuối cùng, thản nhiên nói: “Học tốt nhưng chưa chắc đã thích.”
Thần Dật nhướng mày bất ngờ với câu nói này của cô: “Anh còn không biết em thích học xã hội đó. Không phải lúc trước em thường hay hỏi anh những bài toán hay sao? Không phải toán thì cũng là lí. Anh chưa thấy em quan tâm đến mấy môn về văn học hay nghệ thuật đó.”
Nhã Tịnh cố gắng làm mình bình tĩnh nhất có thể quay sang cười với anh: “Lúc đó tại chưa phân ban, em thì không muốn học lệch. Anh biết đó, lúc trước em cũng đâu giỏi toán với lí nên tìm anh để bổ túc cho em thôi. Không ngờ anh lại nghĩ em thích học.” Nói xong giả vờ ra vẻ không vui.
Thần Dật vội chữa cháy: “Là anh suy nghĩ không chu đáo rồi.”
Nhã Tịnh không muốn anh khó xử, bèn hỏi: “Vậy còn anh, sau này anh muốn làm gì?”
Thần Dật trả lời không hề do dự: “ Phục vụ cho quốc gia.”
Nhã Tịnh không bất ngờ lắm với câu trả lời của anh: “Theo truyền thống gia đình sao?”
“Không phải. Chỉ là muốn đóng góp chút công sức thôi. Anh yêu nước lắm đấy.” Anh nhìn cô rồi lại nhìn về phía trước.
Cô lúc này mới thấy anh có vẻ nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía trước rất kiên định, rất quyết tâm. Xem ra là thật rồi.

Tại lớp 11A5, thầy Chương đã bước vào lớp. Ngẩng đầu nhìn lớp một lượt nói: “ Chúng ta hiện có một tin tốt và một tin xấu. Các em muốn nghe tin nào trước?”
Một bạn nữ trong lớp lên tiếng: “Khổ trước sướng sau. Tin xấu trước đi thầy.”
Thầy Chương chẹp miệng: “Tin xấu là một tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra năng lực để phân lớp. Đồng thời cũng phân ban. Lớp trưởng lên nhận giấy phát cho các bạn giúp thầy.”
“Các em về bàn bạc với ba mẹ, xem thật sự mình thích học ban nào, phù hợp với ban nào. Hãy suy nghĩ thật kỹ”
Một tràng tiếng thở dài vang lên. Một bạn nam trong lớp giơ tay hỏi: “Vậy tin tốt thì sao thầy?”
Thầy Chương trả lời: “Ngày mai trường chúng ta có một cuộc họp dành cho giáo viên, nên là ngày mai toàn thể học sinh của trường được nghỉ.”
Tiếng đập bàn, hú hét vang lên chói tai. Họ còn bàn bạc xem ngày mai đi đâu chơi nữa. Họ hình như quên mất vài giây trước mới thông báo có kì thi kiểm tra năng lực.
Thầy Chương đập bàn: “Yên lặng, các em về chỗ ổn định lại. Thông báo cho các em không phải để các em bàn xem ngày mai đi đâu chơi. Sắp thi rồi, phải ở nhà ôn tập thật nghiêm túc, có biết chưa?”
Ở trước mặt thầy thì gật đầu, ra vẻ rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng sau lưng đã bàn bạc xong đi đâu chơi luôn rồi.
“ Được rồi, tiết sau là thể dục. Các em chuẩn bị rồi xuống sân đi.”
Hàn Kỳ Tuyết quay xuống kéo tay Nhã Tịnh: “ Chúng ta đi xuống thôi.”
Trùng hợp tiết này bên 11A8 cũng là tiết thể dục. Hai lớp như bình thường đã như nước với lửa, chạm mặt không tiếc lời sân si, chửi bới nhau. Bây giờ kêu họ ở chung sân chẳng khác nào bầy hổ và bầy chó sói bị lạc vào một chỗ rồi cắn xé lẫn nhau để sinh tồn.
Mấy bạn nữ thường thì không thích vận động , vừa mệt vừa ra mồ hôi khó chịu khắp người. Họ thường trốn vào những chỗ có bóng mát ngồi tám chuyện. Thầy dạy cũng không bận tâm nữa để các bạn hoạt động tự do.
Nữ ở chung thì có chuyện gì được chứ, không bàn về quần áo trang sức thì cũng bàn về mấy chuyện lặt vặt của họ. Nhã Tịnh ngồi nghe hoài cũng thấy chán nên kiếm một chỗ ngồi dưới bóng cây mà đọc sách. Hàn Kỳ Tuyết vừa quay qua đã không thấy cô nên vội đưa mắt lên tìm thì thấy cô ngồi ở bóng cây gần đó bèn đứng lên chạy lại.
“Tịnh Tịnh sao cậu lại chạy ra đây ngồi rồi. Lớp tụi mình đang bàn là ngày mai đi ăn đó. Cậu đi không?”
Nhã Tịnh muốn mở miệng từ chối thì Hàn Kỳ Tuyết ngăn lại: “Không được từ chối. Đi đi mà Tịnh Tịnh. Thi xong sẽ tách lớp chúng ta sẽ bị tách ra không còn cơ hội được học chung nữa đâu. Coi như đây là tiệc chia tay. Nha? Tịnh Tịnh.”
Nhã Tịnh hết đường để mở miệng từ chối nên đành nói: “Được.”
Hàn Kỳ Tuyết vui ra mặt: “7h tối mai. Cậu nhớ đến đó, ở quán XX tại đường XXX.”
“Ồ đây không phải là hoa khôi của lớp 11A5 sao?” Một tiếng nói đầy mỉa mai vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top