Chương 2
Cả hai cùng xuống căn tin mua đồ, nói đúng hơn là chỉ Hàn Kỳ Tuyết mua thôi Nhã Tịnh chỉ đi theo. Trước quầy bán nước, Hàn Kỳ Tuyết còn đang ngó nghiêng ngó dọc chọn nước quay sang hỏi: “ Tịnh Tịnh cậu uống cái gì?”
“Mình thì không cần đâu, mình có rồi.” Nhã Tịnh tay còn đang ôm đồ ăn vặt của Hàn Kỳ Tuyết đứng ở phía sau lên tiếng.
“Ừ, mình muốn uống Coca. Bà chủ, tính tiền”.
Nhã Tịnh đang cúi đầu nhìn mũi chân của mình, trông cô lúc nào cũng tỏa ra khí chất của một cô tiểu thư, con nhà tài phiệt. Thật sự đúng là như vậy, bố Nhã của cô là dân làm ăn đang điều hành cả một công ty lớn, mẹ cô thì làm về nghệ thuật là nghệ sĩ dương cầm sau này lui về ít hoạt động hơn. Khí chất của cô được có từ cả bố lẫn mẹ sự chững chạc, đĩnh đạc của bố và sự bình tĩnh, xinh đẹp của mẹ. Đây đúng thật là con nhà người ta, được sinh ra ở vạch đích mà.
“Đang suy nghĩ gì đấy?” Thần Dật không biết xuất hiện trước mặt cô từ khi nào. Thật ra lúc nãy anh đi cùng với Tử Lam Phong xuống căn tin thì thấy cô đứng giữa nhiều học sinh khác nhưng không hề bị lu mờ mà cực kỳ nổi bật.
Nhã Tịnh ngước lên nhìn anh, đôi mắt chưa ý cười không nói câu nào. Đúng là người có sức ảnh hưởng trong trường, đi đâu có cũng ánh mắt nhìn theo mới chịu. Tử Lam Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí: “ Hey, chào em gái”.
Nhã Tịnh nhìn qua mỉm cười: “Chào anh Phong”
“Em gái muốn uống gì không, anh Phong mời?”
Nhã Tịnh vẫn giữ câu trả lời cũ, nói: “Không cần đâu anh Phong, cảm ơn anh”.
Tử Lam Phong nói khách sáo gì chứ, vỗ vai Thần Dật đi đến quầy bán nước. Thần Dật nãy giờ không nhút nhích đôi mắt thâm trầm, sâu hút không thấy đáy nhìn Nhã Tịnh: “Lên 11 rồi, em đã suy nghĩ chọn ban nào?”
“Ban xã hội”. Thần Dật nhướng mày có phần bất ngờ nhưng không hỏi gì nhiều.
Anh nói: “Cũng tốt. Buổi trưa đợi anh dẫn em ra ngoài ăn.”
“Em biết rồi”
Cũng đã đến giờ vào lớp, Hàn Kỳ Tuyết đi lại khoát tay Nhã Tịnh: “Chào anh Dật. Tịnh Tịnh chúng ta lên lớp thôi”.
Nhã Tịnh trả lời một tiếng, quay sang Thần Dật: “Em lên lớp trước đây”
Nói xong, cô quay lưng theo Hàn Kỳ Tuyết đi về phía cửa. Thần Dật nhìn theo bóng lưng của cô. Nói thật đồng phục của trường thật sự quá đỉnh, khoát trên người cô càng đỉnh hơn. Aó mơ mi trắng đóng thùng với chân váy dài gần đến đầu gối tôn lên vòng eo thon thả của cô. Anh nhìn một lát rồi theo Tử Lam Phong về lớp.
Thần Dật và Tử Lam Phong theo học ban tự nhiên chương trình lớp 12 lại khá nặng. Nhưng thành tích của anh lại khá tốt, mỗi kì thi luôn nằm trong top 5 toàn trường. Mà anh lại không mấy để tâm đến thành tích, giống như chuyện đó không liên quan gì đến mình. Ngươc lại với Tử Lam Phong, vẫn còn ham chơi chưa để tâm vào việc học nhưng vận khí lại khá may mắn đi thi đánh lụi 10 câu thì hết 6 câu đúng nên thành tích của cậu cũng nằm ở top giữa không đến nỗi nào.
Nhã Tịnh và Hàn Kỳ Tuyết đang đi về lớp, dãy lớp học của họ khá xa với căn tin đi bộ thì 5 phút mới đến nơi. Học sinh cũng vì chuyện này mà than lên than xuống với nhà trường ra chơi chỉ có 20 phút mà thời gian lại còn bị chiếm đóng thế này.
Hàn Kỳ Tuyết đang uống Coca của mình: “ Tịnh Tịnh, mình cũng quyết định rồi, mình cũng học ban xã hội.”
Biết Nhã Tịnh sẽ hỏi lại nên cô nói thêm: “Mình cảm thấy học xã hội sẽ ổn hơn, cậu cũng biết đó mình cũng không thích mấy con số, nhìn thấy là đau đầu. Hơn nữa, còn được học chung lớp với cậu, mình không muốn tách ra đâu”.
Nhã Tịnh chỉ biết cười trừ: “ Cậu suy nghĩ kĩ là được rồi.”
Bước vào lớp, cô và Hàn Kỳ Tuyết vào chỗ của mình. Hân Nghiên nhìn về phía hai người lên tiếng châm chọc: “ Thật không biết tỏ vẻ gì chứ?”
Vào năm lớp 10, cô và Hân Nghiên có xảy ra xung đột nhỏ đến bây giờ cả hai vẫn chưa hòa giải. Nhã Tịnh lúc ấy vừa mới bước vào trường, cô vừa xinh đẹp , thành tích lại tốt, tính tính tùy không hoạt bác như Hàn Kỳ Tuyết những vẫn đối xử tốt với mọi người xung quanh nên rất nhiều quý mến cô, thẩm chí cũng có nam sinh yêu thầm đưa thư tình cho cô. Nhưng cũng có người ghen ăn tức ở, luôn cảm thấy cô giả tạo, tỏ vẻ. Hân Nghiên nằm trong số đó, lúc nào cũng đá xéo cô mọi lúc nếu có thể.
Hàn Kỳ Tuyết cau mày, quay sang Hân Nghiên: “ Cậu không xinh đẹp như người ta nên ở đó mà cay cú lắm đúng không?”
Bị nói trúng tim đen, Hân Nghiên tức đến đỏ mặt giận dữ: “ Chỉ được mỗi cái mặt, lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh đó, cũng có hơn được ai đâu chứ, lại còn hay tỏ vẻ. Đúng là đồ giả tạo.”
Nhã Tịnh lúc này mới phản ứng, cô ngước mắt nhìn Hân Nghiên. Cô hiền thì hiền thật đó, không muốn gây chuyện với ai. Nhưng những lúc cần đáp trả thì cô vẫn đáp trả, không thì người ta lại leo lên đầu cô mất. Cô đã nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top