Chương 10

Thần Dật một chấp ba, lao vào đánh vào ba gã kia. Người thì bị nện vào mặt, người thì bị đá vào bụng đến nỗi nôn ra, tên còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm trong quân đội, nên không quá khó để Thần Dật hạ gục được ba gã đó. Nhưng không may là người dân gần đó đã báo cảnh sát nên Thần Dật ngoài ý muốn bị áp giải vào đồn, còn Nhã Tịnh đi theo lấy lời khai.
Vào đồn cả ba tên đó còn không buông tha, cứ văng tục chửi Thần Dật, còn đòi kiện nữa. Anh thì vẫn bình tĩnh ngồi im lặng đó, những đôi mắt cũng chứa phần tức giận.
Một tiếng sau, thư ký của bố Thần Dật đã đến đồn bảo lãnh cho anh và không quên quay lại xin lỗi mấy chú cảnh sát. Cảnh sát xua tay không có chuyện gì.
“Dạ cháu xin lỗi, làm phiền chú rồi. Nếu không phải tại cháu thì chú không cần phải bỏ công việc cất công tới đây một chuyến.” Nhã Tịnh cúi đầu áy náy xin lỗi.
“Không sao không sao. Dù gì cũng là ngoài ý muốn, không ai biết được mà.”
“Vậy chú đi trước. Mấy đứa về nhà sớm đi, cũng trễ rồi.” Nói xong quay sang Thần Dật gật đầu một cái rồi quay đi.
Thần Dật nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng: “Đi thôi. Anh đưa về.”
Nhã Tịnh đi theo sau lưng Thần Dật thắc mắc hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Thần Dật trả lời thản nhiên: “Đến đón em”
“Không về nhà mà đi đến đó làm gì?”
Nhã Tịnh trả lời: “Chỉ muốn đi dạo một lát thôi.”
Thần Dật quay đầu nghiêm mặt nói: “Em thật không biết bảo vệ bản thân gì cả. Con gái ban đêm ra ngoài một mình không an toàn em không biết sao?”
“Em xem từ lúc em đi học lại đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi?”
Nhã Tịnh không thể chối cãi, cô cúi đầu lí nhí nói: “Em xin lỗi.”
Cô loáng thoáng trên các đốt ngón tay anh rướm máu, cô nghĩ chắc do lúc nãy đánh nhau rồi. Cô cau mày lo lắng nói: “Anh bị thương rồi.”
Thần Dật không mấy bận tâm, cũng không đau gì: “Không sao.”
Nhã Tịnh không nghe theo lời anh: “Anh đứng đây. Em đi mua thuốc.”
Nói xong một mạch chạy đi lại tiệm thuốc gần đó không cho Thần Dật cơ hội ngăn cản.
Năm phút sau, cô quay lại trên tay còn xách bịch thuốc. Không nói không rằng kéo anh đến ghế đá gần đó ngồi xuống. Cô nương theo ánh sáng sứt thuốc cho anh, vừa sứt vừa thổi như là sợ anh đau.
Nhã Tịnh đóng nắp chai thuốc lại, đưa cho anh: “Anh về nhà nhớ sứt thuốc đó, không lại nhiễm trùng.”
Thần Dật vẫn ngồi đó không đưa tay nhận, nói nhỏ: “Khi nào em mới hết làm người ta lo lắng đây?”
Nhã Tịnh nghe không rõ, hỏi lại: “Anh vừa nói gì thế?”
“Không có gì, đi về thôi trễ rồi.”
Tối đó, Thần Dật mất ngủ. Anh mãi nghĩ về Nhã Tịnh. Anh hồi tưởng lại những kí ức khi cô còn bé. Anh nhớ lúc đó cô vẫn là một cô gái hoạt bát, thân thiện lúc nào cũng cười. Cô cười rất đẹp lộ ra lúm đồng tiền nhìn rất đáng yêu. Rồi lại nghĩ đến từ khi chuyển cấp lên cô dần trầm tính hẳn, cũng dẫn ít cười hơn, không còn hoạt bác như xưa nữa. Thần Dật cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không nghĩ ra được lí do.
Về chuyện Thần Dật bị vào đồn cảnh sát, gia đình anh cũng không trách cứ gì nhiều, chỉ nói lần sau cần chú ý hơn. Chuyện này cũng bị đồn thổi đến trường, mọi người bàn tán không thôi. Nhưng cũng chỉ là nhất thời thôi, qua một hai ngày thì chuyện này cũng dần chìm xuống.
Trận bóng rổ cuối tuần mà Lăng Triết nói cũng bị hủy do đối phương có thành viên bị thương. Vòng đi vòng lại rồi cũng đến kì thi kiểm tra năng lực, đến lúc có kết quả thi Nhã Tịnh vẫn phát huy như bình thường thành công vào lớp chọn và cô vẫn chọn ban xã hội làm nhiều thầy cô cảm thấy tiếc nuối cho tài năng của cô. Cô thì không cảm thấy chuyện gì, vẫn bình thản ngày ngày đi học rồi về nhà. Thời gian bây giờ đối với lớp 12 rất quan trọng, từng giây từng phút trôi qua như muốn lấy đi sinh mạng họ. Họ học ngày học đêm chỉ mong sau này vào được trường đại học tốt. Cả Tử Lam Phong ngày thường không nghiêm túc học hành cũng đã cặm cuội ngồi làm đề thi.
Thần Dật thì không phải nói, anh là học trò đầy tiềm năng đối với thầy cô, hận không thể mỗi ngày đưa anh cả sấp đề để anh làm. Cho nên thời gian Nhã Tịnh và Thần Dật gặp nhau ngày càng ít, thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở căn tin thì hỏi thăm đôi câu, còn lại ai nấy đều bận việc của mình.
Thời gian này kéo dài đến cuối tháng mười. 25 tháng 10 là sinh nhật Nhã Tịnh nên mọi người muốn hẹn nhau cũng tổ chức tiệc để chúc mừng. Nhã Tịnh không muốn quá hoành tráng nên từ chối, nói đi ăn là được rồi. Cả đám hẹn ở một quán đồ nướng được đánh giá khá tốt trên mạng.
Tử Lam Phong thì tặng cô một lọ nước hoa, mùi hương khá nhẹ Nhã Tịnh cũng rất thích. Lăng Triết thì đó giờ tặng quà cho con gái mười món như một đó là gấu bông. Hàn Kỳ Tuyết thì cô một bộ chăm sóc da còn nói cô phải biết chăm sóc cho bản thân thật xinh đẹp không thì sau này lại không có ai theo. Cả đám bật cười, Nhã Tịnh chỉ biết nhéo cô một cái. Đến Thần Dật, hộp quà anh có vẻ nhỏ nhất nhưng thiết kế khá tinh xảo. Cô mở ra, có phần bất ngờ. Là một sợi dây chuyền, mặt có dây chuyền có hình trăng khuyết đính thêm một hạt kim cương nhỏ màu hồng. Rất giống phong cách của cô, cô mỉm cười cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top