Chương 1

Đầu tháng Tám, thời tiết còn mang hơi nóng của mùa hè. Ai cũng mang vác một khuôn mặt mệt mỏi, buồn ngủ tới trường, cũng có người thấy vui vẻ khi gặp lại bạn học. Nhưng không khí của lớp 12 thì ngược lại, mọi người dường như ý thức được đây là thời điểm quan trọng để quyết định cuộc đời của họ sau này, không khí trong lớp có phần ngột ngạt ai ai cũng đang đắm chìm vào sách vở, người thì đã gần như học xong chương trình lớp 12, người thì còn chưa đụng đến sách vở cả một kì nghi hè. Điển hình như Tử Lam Phong còn đang loáy hoáy mượn vở bạn học chép bài. Cả kì nghỉ cậu ta chỉ có chơi và chơi không thèm đụng vào sách vở.
“Này Tử Lam Phong!!!!”. Ôi tiếng hét chói tai làm kinh động cả phòng học. Không sai, không ai khác đó chính là Giai Kỳ, cô bạn học chung với anh từ sơ trung đến bây giờ.
“Ôi bà cô của tôi ơi cậu hét to thế làm gì? Không sợ lũng màng nhĩ sao?” Tử Lam Phong nhăn mặt bịt kín hai tai lại.
“Mình đã dặn cậu kì nghỉ ở nhà làm bài tập rồi mà, cậu đang muốn làm mình tức chết đúng không?” Giai Kỳ tức đến đỏ mặt. Hai người này trong lớp như chó với mèo, lớp nhìn mãi cũng thành quen nên không để tâm nữa.
Đúng lúc này, từ ngoài cửa phòng học có người bước vào. Thần Dật mặt mày ảm đạm đi về chỗ của mình. Chỗ của anh ở cuối lớp học bên hông cửa sổ kế bên chỗ Tử Lam Phong.
“Ôi anh Dật, anh đã làm lý chưa cho tớ mượn đi”. Tử Lam Phong thấy Thần Dật như thấy được vị cứu tinh, hai mắt sáng lên.
Thần Dật đưa mặt nhìn về phía hai người lúc nãy còn mới đang ầm ĩ làm ồn đến cả lớp. Chưa kịp mở miệng Giai Kỳ làm động tác ngăn cản lại: “Cậu không được cho cậu ấy mượn cho đáng đời cậu ấy”
“ Này Giai Kỳ cậu có lương tâm không đấy?” Tử Lam Phong hắng giọng cãi lại.
“Im lặng đi, các cậu làm phiền đến các bạn học rồi”. Thần Dật từ lúc bước vào lớp tới giờ chưa nói câu nào tốt bụng nói mở miêng nhắc nhở.
Lúc này cũng đúng lúc reng chuông vào lớp, mọi người cũng đi lại chỗ ngồi mình, không khí bắt đầu im ắng trở lại. Gíao viên bước vào lớp, năm nay lớp họ chủ nhiệm là cô Thi, tên đầy đủ là Thi Nhân người nổi tiếng là có đôi mắt diều hâu canh thi chỉ cần liêc mắt đã bắt tại trận ai phao tài liệu.
“Tôi là Thi Nhân, dạy bộ môn Toán cũng là chủ nhiệm lớp các em năm học này. Có lẽ tôi không cần giới thiệu gì nhiều các em cũng đã nghe qua tôi ít nhiều gì rồi. Cuối cấp rồi, những chuyện không cần thiết gạc sang một bên, việc học là hàng đầu. Các em nên nghiêm túc ngay từ bây giờ, nên định hướng mình muốn cái gì và làm cái gì, ngừng các hoạt động vui chơi của các em lại đi, nghiêm túc lại cho tôi”. Cô đúng là không nói nhiều giới thiệu xong đã mở sách dạy bài mới rồi.
Tử Lam Phong mặt mày ủ rũ quay sang Thần Dật than vãn: “ Thôi xong rồi, năm nay là xác định không còn chơi nhỡi gì hết”.
“Chứ cậu muốn chơi đến khi nào?” Thần Dật vẫn còn đang nhìn lên bảng quay sang hỏi
“ Sao hôm nay cậu đến muộn thế?” Tử Lam Phong hỏi một đằng trả lời một nẻo
Thần Dật không quan tâm , mặt mày vẫn ảm đạm trả lời cho có: “Đón người”
“À”.  Tử Lam Phong cũng biết là ai nên không hỏi nhiều nữa lấy sách vở ra ngồi học
Trái ngược lại ở phía đối diện là dãy lớp 11, các lớp còn đang rộn rã tiếng cười đùa, chơi giỡn. Nhã Tịnh đang an vị ngồi đọc sách của mình. Cô lúc nào cũng trầm ổn, yên tĩnh nhưng lại rất xinh đẹp nên không ít bạn nam trong lớp thầm mến cô. Lúc này, giáo viên cũng bước vào lớp, giáo viên chủ nhiệm của họ năm nay là người thầy đã ngoài năm mươi, tóc trên đầu đã hói một nửa, gương mặt đã xuất hiện nhiều vết nhăn nhưng vẫn mang vẻ hiền từ trên khuôn mặt. Nhìn là biết thầy đã tốn không ít tâm tư dành cho việc học của học trò của mình.
“ Chào các em, thầy là Chương Huy dạy bộ môn ngữ văn cũng là chủ nhiệm của các em năm học này”. Một tràng vỗ tay được vang lên sau đó
Thầy Chương tiếp tục nói: “ Các em đừng nghĩ lớp 11 là có thể vui chơi, năm nay cũng rất quan trọng, có rất nhiều kiến thức khi lên lớp 12 các em vẫn còn học. Bây giờ cũng là lúc các em nên suy nghĩ thật kỹ xem mình sẽ chọn ban xã hội hay ban tự nhiên. Sắp tới, các em sẽ một kì thi kiểm tra năng lực để xếp lớp lại và phân ban. Các em hãy về nhà bàn bạc lại với bố mẹ và ôn tập thật đầy đủ”.
Một tràng tiếng thở dài lắc đầu ngao ngán. Rầu rĩ ở đây là một phần là sắp kiểm tra bọn họ vẫn là những thanh thiêu niên ham chơi chưa chú tâm vào việc học, một phần là phân ban họ sẽ bị tách ra. Mặc dù họ chỉ mới học chung với nhau một năm nhưng ít nhiều gì cũng có tình cảm còn hơn là phải làm quen với bạn học mới.
Thầy Chương cũng còn lấy làm lạ gì cảnh này nữa, lắc đầu cười: “ Chúng ta bắt đầu vào bài đầu tiên”.
Cả lớp lấy sách vở ngồi nghe giảng cho đến hết giờ ra chơi. Hàn Kỳ Tuyết ngồi ở phía trên Nhã Tịnh quay xuống hào hứng nói: “ Tịnh Tịnh, chúng ta đi thôi”.
Nhã Tịnh mỉm cười đứng lên “ Đi thôi”. Họ đi vệ sinh sẵn đi xuống căn tin luôn.
“Tịnh Tịnh à, câu chọn hoc tự nhiên hay xã hội?” Hàn Kỳ Tuyết quay sang hỏi.
Nhã Tịnh trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời: “ Có lẽ mình chọn xã hội”.
Hàn Kỳ Tuyết có phần hơi bất ngờ “ Sao vậy, mấy môn tự nhiên của cậu điểm cũng cao lắm mà, sao không chọn ban tự nhiên?”
Nhã Tịnh vừa đi vừa nói rất thản nhiên: “ Mấy môn xã hội của mình cũng đâu có thấp.” Câu này thành công làm Hàn Kỳ Tuyết nghẹn họng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top