Trinh nữ
Hoa hồng vẫn đến đều đặn các ngày trong tuần. Nhưng hôm nay hoa đến trễ hơn, vừa đúng lúc bị đồng nghiệp cùng phòng bắt gặp. Mọi người đều khen hoa rất tươi và có vẻ đắt tiền, thi nhau đoán xem người gửi là ai. Những ngày cuối tháng Duy Nhất bận tối mặt, quẳng hoa xuống góc bàn rồi làm việc một mạch đến tối muộn. Những số liệu của Duy Nhất tính toán không chỉ cho cả công ty mà cô còn bí mật lập thêm bảng thống kê lợi nhuận cho chính cô, và cô cũng kiểm tra tất cả các chi phí trong công ty. Hôm nay đến hơn 9 giờ tối Duy Nhất mới tạm thời xong việc. Cô vươn vai, chân hơi tê. Phòng Kế Toán vắng vẻ, ai đó mở cửa sổ quên đóng lại, gió mùa cuối năm lùa vào văn phòng, rét lạnh. Trăng hôm nay rất sáng, soi cả một góc phòng, ánh trăng đẹp kì ảo nhưng gợi lên cảm giác buồn man mác. Duy Nhất lặng ngắm trăng một lúc lâu. Bỗng cô có suy nghĩ, xong việc rồi lại về cái nhà lớn đó, ngủ một giấc lại đến đây làm, rồi lại quay về nhà. Chu kì xoay tròn ấy giống như trăng, nhưng trăng cũng sẽ có những ngày vô cùng đẹp mắt, đáng để chờ mong, còn cô thì sao?
Nghĩ thì nghĩ, cô vẫn phải về nhà. Duy Nhất đứng lên, vô tình đạp trúng một cái gai hoa hồng. Cô cúi xuống, tổng cộng có 7 bó hoa, bó cũ nhất vẫn chưa héo, bó mới nhất vẫn còn tỏa hương thơm, biến cái góc bàn nhỏ của cô thành một vườn hoa. Duy Nhất nhớ đến những lời Minh Tuấn chất vấn cô trong bệnh viện.
"Đã bao lâu em không đi du lịch? Ăn món ngon? Kết giao bạn bè?"
Duy Nhất im lặng nhìn bó hoa, chợt cô đưa lên mũi ngửi. Hương thơm nồng nàn gợi tình của hoa hồng ngập tràn mũi cô.
+++
Duy Nhất vẫn một mình đứng chờ thang máy giữa hàng lang dài vắng tanh.
Ding dong.
Cửa thang mở, Duy Nhất thấy Tổng Giám Đốc bước ra. Anh ta có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cô, trang phục của anh ta hôm nay cũng khác thường. Anh ta vận một bộ đồ tây cắt may rất khéo léo vừa vặn, tuy kiểu dáng vô cùng đơn giản nhưng chắc chắn rất đắt tiền. Tóc chải dựng ngược, khoe ra cái trán bướng bỉnh cùng đôi mắt tinh ranh xếch lên như mắt cáo, y hệt một công tử ăn chơi. Duy Nhất thu hồi ánh mắt, thì anh chàng Tổng Giám Đốc do cô tuyển đúng là một dân chơi mà, cái này thì Duy Nhất tự cho mình cũng biết khá rõ.
"Sao bây giờ em vẫn còn ở đây?"
Duy Nhất tự thấy chỗ này cũng chỉ có mình cô, chắc là anh ta hỏi cô, nên cô đành trả lời:
"Tôi tăng ca, Tổng Giám Đốc."
"Tôi biết! Ý tôi là, tại sao em chưa đến buổi tiệc, tôi đã gửi thiệp mời cho em rồi mà?"
Duy Nhất điềm tĩnh xử lý tình huống:
"Hôm nay tôi không thể đi được, con trai tôi bị bệnh, tôi phải về chăm nó." – Út Một ở bệnh viện suốt, luôn có ông bà chăm coi, Duy Nhất chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa sang thăm một chút, vì giờ cô tan tầm bệnh viện đã không cho phép vào thăm. Duy Nhất nói dối rất giỏi, vì cô đã ứng phó với không biết bao nhiêu lời mời từ đàn ông rồi. – "Còn nữa, Tổng Giám Đốc, anh đừng lấy tiền công ty mua hoa cho tôi nữa."
Duy Nhất kiểm tra chi tiêu của công ty mỗi ngày, phòng Tổng Giám Đốc chi bao nhiêu, cho việc gì cô đều biết.
Thiệt Linh trố mắt nhìn Duy Nhất, mồm há hốc. Anh ta rất cao, phải cao hơn cả Minh Tuấn, mặc lễ phục đứng đó trông thật sự đẹp mắt, nhưng vẻ mặt vì ngạc nhiên tột độ mà không chú ý đến hình tượng. Duy Nhất cảm thấy anh ta như vậy thật buồn cười, giống một món đồ chơi của Út Một.
Cửa thang máy đóng lại, Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt của Thiệt Linh.
Không ngờ thang máy lại mở ra một lần nữa, Thiệt Linh xấn vào như cơn gió rét lạnh trong văn phòng khi nãy. Anh ta ép Duy Nhất vào mặt gương trong thang máy. Cả người anh ta trùm lên Duy Nhất, gần đến độ cô nhìn được cả đường may tinh tế trên bộ lễ phục của anh ta.
Duy Nhất hoảng sợ đến độ muốn ngất đi, cô tê cứng cả người, không sao thở nổi.
Nguyễn Thiệt Linh mở ra một nụ cười nửa miệng ma quái, đôi mắt cáo lướt qua cổ áo kín không hở một phân của Duy Nhất.
" Nè cô em, Tổng Giám Đốc của em đây, dễ lừa lắm hay sao?"
Duy Nhất đã cứng họng, chẳng thể nói được gì. Thiệt Linh thấy cô nàng bình thường lạnh lẽo như nước đá này không ngờ lại sợ đến thế, càng thấy phán đoán của mình đúng là vô cùng chuẩn, thế là ngoác miệng cười.
" Tôi ấy à" – Thiệt Linh ngả ngớn, bày tay anh đưa tới xoa mông Duy Nhất. Thật tròn, thật mẩy, mắt cáo sáng rỡ, âm thầm xuýt xoa. – " Nhìn một số chỗ thôi là tôi có thể biết quá khứ tình trường của đàn bà rồi." Thiệt Linh vùi mặt vào cổ Duy Nhất, rít nhẹ một hơi. Mùi thơm tinh khiết như vườn hoa lúc sáng sớm.
Rồi bất ngờ anh ta buông Duy Nhất ra, chỉnh lại đồng phục cho cô, cùng lúc đó thang máy mở ra tầng sảnh. Thiệt Linh bấm tầng B3 cho Duy Nhất rồi đút tay vào túi quần, ung dung bước ra.
"Tôi vừa nhìn đã biết em thuộc loại hàng tôi thích nhất rồi: trinh nữ. Em không thoát nổi tôi đâu, Duy Nhất à."
Cửa thang đóng lại, Duy Nhất ngồi sụp xuống sàn, thẫn thờ. Bó hoa hồng trong túi rơi ra, hương hoa vẫn còn nồng nàn, kích tình như vậy.
+++
Lúc về đến nhà, chân Duy Nhất vẫn còn run lẩy bẩy. Cô tắm rửa qua quýt rồi lên giường trùm chăn, biết bao suy nghĩ chạy hỗn loạn trong lòng. Cũng may hôm nay Minh Tuấn không đến đây, nếu gặp anh Duy Nhất cũng không biết nên giải thích như thế nào.
Dù đã làm việc một ngày dài và đã rất mệt mỏi, Duy Nhất vẫn không ngủ được. Cô chuyển từ trạng thái sợ sệt sang tức giận.
Anh ta đã sờ cô! Làm sao mà anh ta dám....
Sau đó lại chuyển sang sợ hãi.
Anh ta nói sẽ không tha cho mình... Có nên đuổi việc anh ta hay không đây? Tiền bồi thường hợp đồng không nhỏ... bây giờ anh ta cũng nhẵn mặt giới truyền thông..
Gần sáng cô mới nghĩ ra.
Anh ta nghĩ mình là trinh nữ, chỉ cần chứng minh cho anh ta biết mình không phải, anh ta sẽ tự khắc tránh xa mình thôi!
Duy Nhất chưa kịp mừng rỡ thì tự cười giễu mình, phải rồi, mình đâu phải trinh nữ, thậm chí mình còn rất dơ bẩn, anh ta biết được sẽ cao chạy xa bay thôi. Duy Nhất cười cười, nụ cười chua chát.
Duy Nhất cố thiếp đi, trong đầu toàn hình ảnh một con cáo với đôi mắt xếch đang chuẩn bị ăn thịt cô. Cáo nói:
"Ngươi rất hợp khẩu vị của ta, vừa nhìn là ta đã biết ngươi là một con dê non nớt chưa biết mùi đời."
Cô rất muốn nói mình không phải, nhưng không hiểu sao, dù biết mình sắp bị ăn thịt, cô vẫn im lặng để cáo tin rằng cô vẫn còn là một con dê con trong trắng. Bởi vì nó là người đầu tiên, và chỉ có nó mới không hề nhìn thấy sự nhơ nhuốc, đê tiện trên người cô.
+++
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top