Chương 1:Perfume
Quán cà phê nhỏ "catemeli" nằm gọn trong ngóc ngách nhỏ của đường phố Paris nhộn nhịp.Chỉ tưởng là một quán cà phê yên bình nhưng lại chứa đựng một cuộc tình đầy say đắm của 2 người phụ nữ hoàn hảo.
3/6/2018
Dưới những dàn hoa giấy hồng rực ngoài quán cà phê,có một bóng dáng nhỏ bé của người phụ nữ.Cô mở cuốn tiểu thuyết " Anna Karenina" để đọc nốt những chương còn lại,một bông hoa giấy rơi từ trên cao xuống nằm gọn trong cuốn tiểu thuyết của nàng.Michelle mỉm cười kẹp bông hoa vào trang cuối cuốn tiểu thuyết.
Bỗng một mùi hương quen thuộc ghé qua làm cô giật mình ngẩng cao đầu,Michelle thấy bóng dáng của một người phụ nữ thanh lịch khoác chiếc áo khoác màu nâu nhạt bước vào quán cà phê.Nàng cũng đi theo người con gái đó,cô gái có mùi hương làm Michelle "giật mình" gọi một li cà phê không đường.Michelle cũng gọi theo.
Suốt 15 phút đồng hồ nàng chỉ dành thời gian để ngắm cô gái ấy.Đôi mắt cô ấy có màu xanh lục sâu thẳm như chứa đựng biết bao nỗi buồn.Đôi môi căng mọng nhìn chỉ muốn cắn,Gò má cao hồng hồng trông quyết rũ làm sao.Michelle đang chìm đắm trong sắc đẹp tuyệt trần thì một giọng nói trầm vang lên
"Cô nhìn lén tôi đấy à?"
Nàng giật mình ngước lên thì thấy cô ta đứng sừng sững trước mình lúc nào,nàng lúng túng giải thích:
"a...chỉ là...lúc nãy tôi thấy mùi nước hoa của cô rất giống với mùi nước hoa của mẹ tôi...nhưng..bà ấy mất rồi nên tôi chỉ muốn nhớ lại ngày mẹ tôi còn sống thôi"
Cô gái ấy ngồi sát vào Michelle và nói "Angelina còn cô?"
"Michelle, Michelle Pfeiffer"
Angelina :"Đó là loại nước hoa rất hiếm hình như nó không bán trên thị trường nữa"
Mùi nước hoa phảng phất với gương mặt tuyệt trần của Angelina làm người Michelle nóng rực khiến hai má nàng đỏ ửng lên.
Nhìn thấy như vậy Angelina cười lớn để lộ hàm răng vừa đều vừa trắng
"Có gì đáng cười sao" Michelle nói
"Không chỉ là nhìn cô rất đáng yêu"
......
Qua cuộc trò truyện Michelle biết Angelina là giáo viên dạy đàn hơn nữa gia đình còn rất có điều kiện.
Sau 20 phút ngắn ngủi đã đến lúc Angelina phải rời đi
"Đã đến giờ tôi phải dạy đàn rồi"
Michelle "vậy,chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không?"
Angelina :"Có thể,nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi"
Nói xong Angelina rời đi để lại Michelle với hàng ngàn câu hỏi kiểu "tại sao cô ấy không cho mình số điện thoại,tại sao cô ấy không hỏi số điện thoại mình,tại sao,....."
Nhìn bóng Angelina rời đi lòng Michelle bị hụt một nhịp,chưa bao giờ cô thấy người con gái đẹp như thế,có lẽ Michelle đã phải lòng Angelina ngay từ lần đầu gặp mặt.
________________
Đã 2 tuần kể từ ngày gặp Angelina.Michelle ngày đêm nhớ về nàng,và luôn tự hỏi không biết có gặp lại cô ấy nữa không
4/7/2018
Lần thứ 3 trong ngày Michelle đến quán cà phê mà 2 người gặp mặt lần đầu với hy vọng gặp được người con gái ấy và cũng là lần thứ 3 trong ngày Michelle thất vọng rời khỏi quán cà phê.Cuốn tiểu thuyết yêu thích cô cũng chẳng có hứng mà đọc.Đi sang bên đường bỗng một giọng nói quen thuộc từ xa vang lên
"Michelle, Michelle "
Nàng quay lại thấy Angelina chạy từ quán cà phê đến chỗ nàng.Nàng chạy hết sức mình đến chỗ Michelle rồi thở dốc
"Michelle....đáng...lẽ...tôi nên đưa cô số điện thoại....để không phải chạy như thế này"
Thấy dáng vẻ hối hả của cô không giống một người phụ nữ thanh lịch chút nào điều đó làm Michelle được một trận cười sảng khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top