Chương 5
Đặt chiếc balo lên bàn,Tịnh Yên yên vị vào chỗ ngồi của mình.
Gia Hoàng đã biết được tâm trạng của nàng,ánh mắt anh chăm chú nhìn nàng.
Nhưng Tịnh Yên đã thay đổi lại thành tâm trạng bình thường lúc đầu,như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Thật nhanh !
Tịnh Yên bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình chằm chằm, thấp giọng hỏi.
-"Hử ? Sao thế ? Mặt tôi dính gì sao?"
Gia Hoàng nhẹ lắc đầu,nở nụ cười tươi như nắng.
-"Không có. À lát nữa ..ừm tôi đến đón cô nhé."
Tịnh Yên khẽ gật đầu.
-"Ừ được. Anh biết nhà tôi sao ?"
-"Tất nhiên. Tôi là ai chứ."
Và rồi cả hai lại cùng cười khúc khích ,trong khi cặp mắt đầy sát khí của Thái Huân đang nhìn chằm chằm.
Có đôi lúc Thái Huân hắn thật sự không hiểu được tâm trạng của chính hắn. Lúc đầu khi nàng bám theo hắn thì lúc nào hắn cũng cảm thấy phiền phức cả. Nhưng bây giờ thì hắn lại cảm thấy thiếu vắng, hắn cảm thấy nhớ nàng vô cùng. Nhưng Thái Huân thật sự không hề nghĩ đến chuyện hắn đã thích nàng.
Ánh mắt bỗng dịu đi khi nhìn nàng,nhưng Diệp Anh đã kéo hắn lại trước khi nàng nhìn thấy.
"Rengggg"
Tiếng chuông tan học reo lên,như là một sự giải thoát tuyệt vời cho tất cả học sinh. Vì là thứ 7 nên trường chỉ học đến 10 giờ thôi.
Tịnh Yên đang dọn đồ vào balo thì Thái Huân lại bước đến.
-"Đi ăn với tôi!"
Một câu nói chứa đầy mệnh lệnh. Tịnh Yên nhíu mày,nàng ghét nhất bị ra lệnh như vậy,dù có là ai đi chăng nữa.
-"Xin lỗi,tôi bận rồi."
Mặt Thái Huân đen lai,thoáng vẻ giận dữ nhưng lại không nỡ.
-"Vậy..ngày mai."
Không đợi Tịnh Yên kịp ú ớ gì thêm,Thái Huân quay đầu bỏ đi, coi như nàng đã đồng ý.
Tịnh Yên về đến nhà, nàng thay một chiếc áo crop top trắng không tay để lộ ra vùng bụng thon,bên dưới là chiếc quần jeans mài rách và đôi nike đen trắng. Nàng đeo chiếc đồng hồ nhỏ màu đen,đeo cặp bông tai hình tam giác cũng đen nốt.
Trông nàng bây giờ rất là cool ngầu nha.
Tịnh Yên vừa xuống lầu thì nghe tiếng còi xe kêu. Nàng khẽ lắc đầu,thở dài rồi mở cửa đi ra ngoài.
Chiếc xe thể thao sang trọng màu vàng chói mắt đỗ trước cổng nhà Tịnh Yên.
Gia Hoàng mở cửa kính xe,nở nụ cười toả nắng hút hồn.
Gia Hoàng cũng đã thay đồ,anh mặc áo thun trắng đơn giản cùng quần tây đen bao bọc đôi chân dài đẹp, dưới chân cũng là đôi nike đen,bên ngoài khoác chiếc áo khoác da màu đen. Trông anh thật chẳng khác gì Tịnh Yên,cứ như hai người hẹn nhau mặc đồ đôi vậy.
Tịnh Yên nhẹ nở nụ cười,mở cửa lái phụ ngồi vào.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Nhưng..tất cả hành động của Tịnh Yên từ nãy đến giờ đều đã lọt vào mắt một người.
Mặc Hàn Lâm ánh mắt khó chịu,đứng bên cửa sổ tầng 2,vì nhà sát nhau nên rất dễ dàng nhìn thấy hết sự việc. Hàn Lâm trên tay là điếu thuốc đang hút, mái tóc bồng bềnh màu đỏ rượu bay phấp phới trong gió. Cả thân người to lớn dựa bên thành ban công. Cảnh tượng đẹp chết người.
Anh khẽ nhíu mày, nàng đi đâu vậy? Lại còn ăn mặc hở hang như thế ? Tên kia là ai ? Quan hệ như thế nào với nàng? Tại sao nàng lại đi với hắn,lại còn cười tươi như thế kia nữa?
Hàng trăm câu hỏi thắc mắc cứ hiện ra liên tục trong đầu anh.
Mặc Hàn Lâm kiềm chế đi sự khó chịu không biết nguyên nhân của mình,anh dập tắt điếu thuốc. Khi nàng về anh nhất định phải đè nàng ra mà hỏi cho rõ !
Trên chiếc xe sang trọng đắt tiền nào đó,có một người bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng nhưng lại không biết vì sao.
-Công viên giải trí Nederland-
Gia Hoàng lái chiếc xe vào bãi đỗ,công viên hôm nay cũng khá đông,nhưng so với chủ nhật thì vẫn còn ít chán.
Tịnh Yên mở cửa xe bước ra ngoài,hít thở không khí mát mẻ rồi quay lại cười tươi như hoa.
-"Đi nào!"
Gia Hoàng ngẩn ngơ trước nụ cười bất ngờ ấy,tim anh chưa kịp đập xong đã bị nàng kéo đi.
-"Cho tôi hai thẻ trọn gói."
Gia Hoàng ra quầy mua vé ,Tịnh Yên thì đứng bên ngoài chờ.
Cũng may thời tiết hôm nay khá tốt. Tịnh Yên ngước nhìn bầu trời.
Những đám mây trắng bóc trôi lơ lửng trên nền trời xanh thẳm, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống vạn vật,hình như hôm nay nắng đang vui. Gió đìu hiu thổi,tán cây đung đưa,lá rụng khiến phong cảnh trữ tình ngày càng đặc sắc.
Sau khi Gia Hoàng đã có được hai chiếc thẻ nhỏ màu đỏ hồng rực rỡ,cả hai cùng đi vào khu trò chơi cảm giác mạnh.
Trước khi xuyên qua thời đại này, Ngãi Nhã cực kì yêu thích các thể loại cảm giác mạnh,bất kì trò nào cô nàng cũng chơi được khiến cho Mĩ Anh nhức cả đầu.
Bây giờ cũng vậy,sự yêu thích trước đó vẫn không giảm đi chút nào,ngược lại còn gia tăng lên vì đã lâu nàng chưa chơi.
Trò chơi tàu lượn siêu tốc đang sừng sững trước mắt Tịnh Yên,mắt cô nàng loé sáng,nắm lấy tay Gia Hoàng chạy đến xếp hàng.
Gia Hoàng có vẻ còn hơi e ngại trước trò chơi cực kì mạnh này,anh hướng mắt nhìn các đường ray.
Ôi trời ạ ! Có tổng cộng 7 khúc cua và 3 vòng xoay ngược đầu và 2 khúc lượn từ trên cao xuống.
Gia Hoàng nuốt nước bọt, nhìn Tịnh Yên đang cực kì hưng phấn.
-"Này..cô có chắc là muốn chơi trò này không vậy ?"
Tịnh Yên khó hiểu quay qua nhìn anh, chẳng lẽ anh ta sợ ?
-"Anh sợ sao ?"
Gia Hoàng tất nhiên không thể để mất mặt, cho nên dù trong lòng anh đang nổi lửa thì bên ngoài anh vẫn cố bình thản như mình không sợ vậy.
-"Sao tôi sợ được cơ chứ ? Cô nghĩ tôi là ai ?"
Tịnh Yên cười tươi đắc ý.
-"Vậy thì đi thôi !"
Thật ra trong lòng nàng hiểu rõ Gia Hoàng anh đang sợ cái trò chơi này nhưng vẫn cố chấp giữ hình tượng. Đã thế nàng cho hắn biết tay.
Chẳng lâu sau đã đến lượt của hai người, chiếc thẻ nhỏ được nhân viên đưa qua máy dò rồi trả lại.
Tịnh Yên phấn khởi nắm tay Gia Hoàng đến đầu tàu.
Mặt Gia Hoàng đã hơi xanh rồi.
Nhân viên thắt dây an toàn,kiểm tra lần lượt tất cả hành khách rồi bắt đầu kéo còi,khởi động máy.
Con tàu đi từ từ lên độ dốc cao chót vót.
Gia Hoàng nắm chặt tay vịn,mặt lại càng xanh.
Tịnh Yên thì trên mặt lúc nào cũng hứng thú.
Nàng có phải là con gái không vậy ?
Con tàu dừng lại ở trên đỉnh,rồi bất thình lình lao thẳng xuống,tốc độ nhanh đến chóng mặt. Người người đứng ngoài xem còn sợ mà Tịnh Yên nàng lại vui vẻ hét.
-"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!"
Cả đoàn tàu với vận tốc kinh hoàng đã rẽ xong 3 khúc cua đầu tiên, bắt đầu hướng đến vòng lượn nhào thứ nhất.
Gia Hoàng mặt trắng bệch,tay vịn chặt bộ phận giữ an toàn,mắt nhắm chặt. Tịnh Yên ngồi kế bên nhìn thấy thì bật cười.
Con tàu lượn lên trên không trung, toàn bộ trọng lực dồn xuống,Gia Hoàng hoảng sợ,Tịnh Yên liền nắm lấy bàn tay anh an ủi,dù sao trò này cũng là nàng muốn chơi.
Sau mười phút uốn éo trên bầu trời, con tàu mới quay về điểm xuất phát ban đầu.
Nhân viên niềm nở giúp hành khách cởi đai an toàn và an ủi những hành khách bị sốc.
Gia Hoàng thở hồng hộc như vừa thoát chết,ánh mắt mông lung nhìn cảnh vật xung quanh.
Tịnh Yên đỡ lấy Gia Hoàng,dìu anh xuống băng ghế gần đó.
-"Anh sao rồi ?"
Gia Hoàng chợt bụm chặt miệng,chạy thẳng vô nhà vệ sinh.
Bỏ lại Tịnh Yên đang ngồi cười ngoài băng ghế.
-"Xoạt."
Tiếng lá cây rất nhỏ vang lên nhưng không thể nào lọt qua khỏi đôi tai thính của Tịnh Yên được.
Nàng nhíu mày,trực giác của nàng cho biết,nàng là đang bị theo dõi a.
Tịnh Yên nhìn bao quát xung quanh các bụi cây,vẫn chưa thấy gì khả nghi.
Chợt lúc đó
-"A! Cướpp! Cướp! Ai đó giúp tôi với !!"
Giọng người phụ nữ đứng tuổi la to, vừa chạy theo vừa đuổi theo tên cướp đang chạy đằng trước.
Tịnh Yên nắm bắt rất nhanh,máu cảnh sát lại nổi lên. Nàng đứng trước chặn đường tên cướp.
Tên cướp thấy nàng,miệng văng tục một câu rồi bắt đầu rút dao từ trong túi,hướng về phía nàng lao tới.
Gia Hoàng nôn xong hết, rửa sạch miệng đi ra thì thấy cảnh tượng này, anh vội chạy đến nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng khiến anh khựng lại.
Tịnh Yên vẫn đứng yên tại chỗ,hiên ngang hùng dũng đang đợi mồi.
Tên cướp dùng dao hướng thẳng về phía bụng nàng,nhưng nhanh như chớp nàng đã nắm cánh tay hắn bẻ vòng qua đằng sau,tay còn lại của hắn cũng bị nàng thoăn thoắt tóm lấy bẻ ngược ra đằng sau. Tịnh Yên theo thói quen sờ túi sau móc ra chiếc còng tay,nàng bật cười,đây hẳn là bệnh nghề nghiệp.
Tên cướp nhăn mày la đau,nhưng Tịnh Yên vẫn lợi dụng nắm chặt,giựt lấy con dao.
Có một số người đã gọi cảnh sát tới,giải tên cướp đi .
Có một người trốn sau gốc cây gần đó,mắt trợn tròn ngạc nhiên. Cũng có một người an lạc tại nhà,thông qua hình ảnh từ con chip nhỏ mà nở nụ cười thích thú.
Cả khu vui chơi hò tụng,tán thưởng Tịnh Yên,cô nàng chỉ biết cười trừ.
Chợt nhớ ra Gia Hoàng vẫn còn trôi lạc về đâu đó,nàng vội đi tìm.
-"A! Hoàng!"
Tịnh Yên chạy ngay tới chỗ Gia Hoàng khi vừa thấy bóng dáng anh.
-"Tịnh Yên , cô.."
Gia Hoàng vẫn đang rất lo lắng cho Tịnh Yên nhưng cơn choáng váng cứ làm phiền anh mãi.
-S-
Chap sau hay lắm cơ ~ các nàng nhớ đón xem nha =)))
Xin lỗi vì chap 6 của mình ra quá lâu =)) vì cũng đã bắt đầu vào năm học rồi nên mình sẽ tranh thủ viết càng nhiều càng tốt !
Yêu các bạn =)) moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top