Chương 1

"Huỵch."

Huyền Ngãi Nhã đang đuổi theo những tên cướp mà nàng vừa gặp trên đường a. Và tiếng "huỵch" đó là khi cô nàng đã trèo và nhảy qua một bức tường CAO BỐN MÉT.

Những người dân hốt hoảng nhìn theo nàng, một cô gái gầy như thế mà lại có sức lực kinh người.

Ngãi Nhã sắp đuổi kịp rồi,còn chút nữa là nàng đã hạ được tên cướp đó.

Tuy nhiên,coi như hôm nay nàng xui tận mạng. Tên cướp đó không biết tìm đâu ra một khẩu súng,nhắm vào nàng mà bắn.

Nhã Nhã rất ngạc nhiên,hắn ta từ đâu mà có cây súng đó chứ, nàng tập trung vừa chạy vừa né đạn.

Hắn ta chạy ra đường lớn,nhằm mục đích đông người để nàng khó chạy hơn,trên tay vẫn tiếp tục nhả đạn,nàng vừa đuổi vừa la bảo mọi người né đạn.

Cuối cùng chỉ còn một viên đạn,tên cướp nhắm trượt xệch qua bên trái,viên đạn chệch hướng nhắm thẳng đến một cậu bé 5 tuổi.

Ngãi Nhã không nghĩ thêm gì nữa,lao hết tốc lực chạy ra che chắn. Thế là viên đạn cắm trúng ngay ngực nàng, ngay tim.

Nàng bất lực thả lỏng,cơn đau quá lớn ,máu tươi lênh láng khắp mặt đường.

Mọi người hốt hoảng,người thì đuổi theo bắt tên cướp,người thì lo lắng gọi xe cứu thương...

Nhưng tất cả đã không kịp rồi. Nàng đã thật sự gục ngã. Có lẽ...nàng không còn gì vướng bận nữa rồi.

--------------------------•---------------------------

-"Ưm.."
Cơn đau nhói trên đầu khiến nàng rất khó chịu, đôi mắt đẹp khẽ hé mở...

Đây là đâu ?

Căn phòng rộng rãi màu xanh thẳm của đại dương, xung quanh có rất nhiều đồ đạc mắc tiền.

Gì thế này?

Bỗng trong đầu nàng lại có tiếng nói.

-"Chào cô,Ngãi Nhã."

Tiếng nói mềm mại như nước chảy,thanh cao vô cùng.

Nàng chau mày,vết thương gì đó trên đầu vẫn cứ nhói khiến cô thật khó chịu.

-"Cô là ai?"

Trong đầu nàng là hình dáng một thiếu nữ xinh đẹp diễm lệ.

-"Tôi là Tịnh Yên. Diệp Tịnh Yên."

-"Tôi đang làm gì ở đây? Cô mang tôi tới đây sao ?"

-"Phải. Ngãi Nhã này,cô đã chết ở kiếp trước rồi. Và vì thế,tôi đã cho cô thân xác của tôi."

-"Hà cớ gì cô phải trao nó cho tôi,có thân thể không phải là rất tốt hay sao ?"

Nói rồi Ngãi Nhã nhìn xuống đôi tay mình. Ôi đôi tay này quả thật rất đẹp nha,thon thả,trắng trẻo.

-"Vì tôi không muốn sống nữa,vì thế khi gặp linh hồn đầy khát vọng sống của cô,tôi liền trao."

Ngãi Nhã nhíu mày,nàng có khát vọng sống khi nào chứ ?

-"Thế ..cô muốn tôi giúp gì nào?"

Tịnh Yên khẽ lắc đầu. Giọng ảo não bắt đầu kể câu chuyện.

Diệp Tịnh Yên cùng Kim Thái Huân là thanh mai trúc mã từ nhỏ,cũng là có hôn ước với nhau. Ngay từ khi còn nhỏ,Tịnh Yên đã luôn đem lòng yêu Thái Huân rồi.

Tịnh Yên luôn bám dính lấy Thái Huân như hình với bóng, không rời nửa bước.

Thái Huân khi còn nhỏ vẫn rất thích chơi với Tịnh Yên nên khi cô bám dính như thế vẫn vui vẻ.

Nhưng khi cậu ta đã trưởng thành lại xem Tịnh Yên như một cô nhóc phiền phức và luôn né tránh, nặng lời với cô. Kể đến đây,đôi mắt trong veo của cô đượm buồn, đau thương tột cùng.

Hít một hơi,Tịnh Yên kể tiếp.

Cùng lúc đó,có một cô gái rất xinh là Diệp Anh. Bỗng xuất hiện bên cạnh Thái Huân anh,luôn mở miệng nói những lời đường mật,cuống quýt bên anh.

Nhưng anh lại không có phản ứng gì,ngược lại còn có chút thích thú.

Có một lần vì cô ta mà Thế Huân đã mắng Tịnh Yên một trận.

Thậm chí còn đưa ra lời đề nghị huỷ hôn ước.

-------------------•-------------------------

2 ngày trước

-"Thái Huân àa,anh đi đâu thế?"

Tịnh Yên kéo lấy cánh tay Thái Huân,cất giọng nhỏ nhẹ hỏi.

-"Liên quan gì đến cô?"

Chất giọng Thái Huân lạnh lùng,sắt đá khiến Tịnh Yên mặt méo xệch.

-"Là em quan tâm anh mà,Huân à."

Tịnh Yên vẫn cố níu lấy cánh tay Thái Huân.

Hắn bực bội,giật phắt tay ra khiến nàng ngã nhào xuống đất,trên cánh tay,chân đầy vết bầm tím.

-"Phiền phức! Cô tránh xa tôi ra đi! Tôi không yêu cô! Chúng ta huỷ hôn ngay lập tức!"

Thế là hôn ước được huỷ bỏ,Tịnh Yên vì quá đau lòng mà bất tỉnh cả mấy đêm.

-----------------------•-----------------------------

Ngãi Nhã thấy thật thương cảm cho cô gái này.

-"Vậy cô muốn tôi giúp thế nào?"

Tịnh Yên vẻ mặt bối rối,cười cay đắng.

-"Tôi nhận ra rằng,nếu anh ấy đã thích người khác,thì chi bằng tôi bỏ cuộc. Hạnh phúc của anh ấy,cũng coi như là của tôi rồi.
Tôi muốn nhờ cô...ừm vì nếu là tôi,tôi sẽ không thể buông nên xin nhờ cô hãy giúp tôi buông anh ấy nhé."

Ngãi Nhã thương tâm,cô gái này thật sự đã quá luỵ tình rồi.

-"Thôi được,tôi giúp. Dù gì cũng dễ mà."

Tịnh Yên nở nụ cười như thiên sứ,rồi dần biến mất.

Ngãi Nhã thở dài,bỗng hàng loạt các kí ức hiện lên trong đầu cô khiến cô nhức cả đầu.
Thôi được,từ nay mình sẽ là Diệp Tịnh Yên vậy.

Nàng thở dài,nhìn lên chiếc đồng hồ.
Ồ ? Bây giờ là 7h sáng.

Lục lọi kí ức của Tịnh Yên,chẳng phải cô nàng đây phải đi học hay sao ? Ấy là 8h vô học. Nàng nên chuẩn bị thôi.

Ngãi Nhã, ấy nhầm,bây giờ đã là Tịnh Yên rồi.

Tịnh Yên bước vào làm vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu khoác lên mình bộ đồng phục.

Đồng phục trường này thật là xinh a~ . Chiếc áo sơ mi mày trắng ngắn tay cùng với chiếc nơ đỏ đô,bên dưới là chiếc váy xoè ngắn ngang đùi cũng màu đỏ đô,bên trong lót quần lửng.

Tịnh Yên thích thú mặc đồ vào,mái tóc màu nâu sáng bồng bềnh để xoả tự nhiên,khuôn mặt tuyệt mĩ tự nhiên không cần son phấn.

Tịnh Yên nàng có thể nói là một vẻ đẹp thiên sứ giáng trần.

Nàng sở hữu khuôn mặt trái xoan nhỏ,đôi mày rậm màu nâu đậm cùng đôi mắt phượng buồn ẩn trong đó là đôi ngươi màu đỏ tím huyền ảo,ẩn chứa đầy sự ưu thương. Sống mũi cao,thẳng tắp. Đôi môi anh đào mềm mại....Tất cả đều trở nên hoà hợp một cách tinh tế trên gương mặt nàng.

Nàng bước xuống nhà,bên dưới là Diệp Yên Tử mẹ nàng và Diệp Thế Thiên- là bố mẹ đáng kính của nàng.

Mẹ nàng dù đã bốn mươi mấy nhưng sắc đẹp của bà vẫn không giảm sút đi chút nào,còn tăng thêm vẻ thuỳ mị,thanh lịch. Còn ông Thiên thì lại rất đẹp lão,mặc dù ông cũng đã bốn mươi mấy.

-"Chào buổi sáng thưa ba,mẹ."

Cả hai bậc phụ huynh nở nụ cười ấm áp nhìn nàng khiến tâm nàng rất ấm áp lạ thường,bồi hồi rung động.

Cũng phải thôi,vì lúc trước Ngãi Nhã nàng là cô nhi cơ mà,vốn dĩ nàng chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương từ cha mẹ,nó ấm áp đến nhường nào.

Diệp Yên Tử cười nhẹ nhàng, bà kéo ghế bên cạnh ra,vẫy tay gọi nàng.

-"Nào tiểu Yên,qua đây ăn sáng."

Tịnh Yên tâm tình vui không ngừng,sự ấm áp này có lẽ quá xa xỉ với nàng. Nàng liếc đồng hồ,đã 7h30 rồi, có lẽ không thể tận hưởng sự ấm áp này rồi.

-"Ưm xin lỗi mẹ,con trễ giờ học rồi,con đi trước đây ạ."

Diệp Thế Thiên nhíu mày,giọng nói trầm thấp phát lên.

-"Thôi được,vậy con phải uống một ly sữa."

Tịnh Yên gật đầu,nhận lấy ly sữa từ tay mẹ,nhấp một ngụm uống sạch. Thật ngon a~~

-"Chào ba,mẹ. Con đi học đây ạ".

Nàng xỏ đôi giày bệt màu đen vào,trông nàng dễ thương đến chết mất.

-"Cô chủ,mời cô lên xe ạ."

Bác tài xế cung kính chào nàng,mở sẵn cửa xe chờ đợi.

Tịnh Yên chau mày.

-"Bác cứ gọi cháu là Tịnh Yên đi."

-"Vâng thưa cô chủ."

Ôi Tịnh Yên nàng thật muốn phát điên mà,thôi bỏ qua. Nàng yên vị trong chiếc BMW màu đen sang trọng.

Chiếc xe lao vun vút trên đường.

Cuối cùng cũng đã đến nơi.

Trường Jale là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố,vào đây chỉ có những cô tiểu thư,công tử của các tập đoàn giàu có hoặc may mắn lắm mới giành được học bổng vào.

Bác tài xế đậu chiếc BMW trong ngõ kế bên trường theo lời của Tịnh Yên.
Nàng không muốn bị nhìn ngó hay những ánh mắt tò mò khó chịu của người đời.

Tịnh Yên bước xuống xe,chào bác tài rồi xách chiếc balo thẳng bước vào cổng trường.

Ngôi trường khổng lồ hiện ra trước mắt nàng. Ôi trời ạ tiền đâu mà xây lắm thế.

Có rất nhiều ánh mắt châm chọc hướng thẳng về phía nàng. Sao thế nhỉ ?

-"Này cô ta kìa!"

-"Đâu ai , ai ?"

-"Con nhỏ Tịnh Yên suốt ngày mặt dày không biết xấu hổ bám dính lấy anh Huân đó."

-"Thể loại như cô ta mày nói làm gì,đúng là lẳng lơ."

Những tiếng xì xầm to nhỏ cứ nối gót chạy đến tai nàng. Mẹ kiếp! Nàng đã làm gì chứ?

Nhưng sau cùng nàng cũng mặc kệ hoàn toàn những lời bàn tán đó,dựa vào kí ức mà mò vào lớp học.

Hừmm...là lớp 2-A đúng không nhỉ?

Không chần chừ lâu,cô sải bước vào lớp.

Trong lớp đã có mấy chục con mắt đổ về phía nàng,mang theo nhiều sự khinh bỉ ẩn chứa.

Nàng đi xuống chỗ ngồi,gắn headphone vào tai rồi gục xuống ngủ,còn lại nàng không quan tâm.

"Reng.."

Tiếng chuông trường vang lên dồn dập,tất cả các học sinh tám chuyện dưới sân cũng vác hết mặt lên phòng học.
Cùng lúc đó,tiếng xe ferrari chạy vào trường khiến cả đám nữ sinh lại ồ ra ,không thèm quan tâm đến giờ giấc nữa.

-"Thái Huân ! Thái Huân ! Em yêu anhhhhh !"

-"Huân Huân nhìn em này,em yêu anh hơn con nhỏ kiaaaaa!"

Thế là những tiếng la hét đó cứ liên tục tiếp diễn.

Thái Huân day nhẹ thái dương,ủa hình như cảm thấy thiếu giọng nói ai đó ?

Ủa cái cô Tịnh Yên gì đâu rồi nhỉ ? Bình thường anh vừa vào cổng là cô ta đã lao đến bám dính lấy anh rồi cơ mà?

-"Thái Huân!"

Giọng nữ nhẹ nhàng,thuần khiết vang lên khiến anh cứ ngỡ là Tịnh Yên. Nhưng không,là Diệp Anh.

Thái Huân nở nụ cười hiếm thấy,tại sao anh lại phải quan tâm đến cô ta kia chứ? Người làm anh rung động là Diệp Anh cơ mà.

Thái Huân cùng Diệp Anh,đôi trai tài gái sắc cứ thế khoác tay nhau vào lớp học.

Thái Huân vừa bước vào lớp là hàng loạt những con mắt trái tim chỉa thẳng vào. Ôi anh chán ngấy.

Hắn đi xuống chỗ nàng,thấy nàng ngủ gục tại bàn thì kì lạ,mọi khi nàng hay kéo hắn ngồi cùng nàng mà không phải hay sao ?

-"Này!"

Diệp Anh gọi nàng,chất giọng cao vút khiến nàng muốn thủng cả màng nhĩ.

Tịnh Yên uể oải ngóc đầu dậy. Tim chợt chùng xuống khi thấy Thái Huân và Diệp Anh khoác nhau như thế,là cảm xúc của Tịnh Yên thật sự.

-"Gì ?"

Đôi mắt màu đỏ tím huyền bí nhắm thẳng vào đôi mắt nâu của Diệp Anh.

Thái Huân khá ngạc nhiên,hôm nay nàng không hề trang điểm. Vẻ đẹp tự nhiên trong sáng ấy lại bỗng hút hồn hắn.

-"Tôi muốn chỗ của cô,có thể nhường hay không ?"

-"Tại sao ?"

-"Tôi muốn ngồi cùng Huân Huân, đúng không anhhh."

Chất giọng ngọt ẻo lả của cô ta khiến nàng buồn nôn.

-"Ừ,Tịnh Yên cô mau biến đi chỗ khác đi."

Chất giọng cứng của Thái Huân vang lên khiến Tịnh Yên giật thót.

Thái Huân hắn vốn tưởng nàng sẽ la hét um sùm từ chối không chịu,sau đó sẽ là trận chiến giành giựt anh của hai cô nàng đanh đá.

Nhưng hắn đã sai. Tịnh Yên khẽ hướng đôi mắt u buồn nhìn hắn,không nói gì xách balo đi xuống cuối lớp ngồi ngủ tiếp.

Hắn trợn mắt ngạc nhiên, Diệp Anh cũng thế nhưng cô sau đó lại mừng vì Tịnh Yên nàng cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc.

"Cộp cộp.."

Sau khi đã yên vị thì cô giáo bắt đầu vào lớp,cất  cao giọng.

-"Lớp chúng ta có một em học sinh mới vừa chuyển trường,em vào đi."

Một chàng trai siêu quyến rũ bước vào lớp. Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi rối, đôi mày đen cùng đôi mắt sâu thẳm màu xanh lam,sống mũi thon,gọn. Đôi môi mỏng khẽ mím,làn da trắng nổi bật.

-"Tôi là..."

-S-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top