Chương 2: Ngày càng ghét
Sau cái ngày mà tôi gọi là THẬM TỆ thì tôi chẳng thiết nào muốn đến trường nữa!
- Tôi ghét đến trường !
Tôi hét to trước gương nhà vệ sinh sau khi giải quyết xong. Bây giờ thì thoải mái hơn rồi !
" Ringg.... Ringg" Tiếng chuông Iphone của tôi bắt đầu vang lên. Nói là 6s plus nhưng tôi chẳng thấy có gì là thích thú ngoài công dụng dùng để nghe nhạc mỗi khi buồn chán.
- Ca My à! Sáng mai có học sinh mới nữa đấy. Mày có chịu nổi không chó điên ??
Giọng Như vừa cất lên làm tim tôi như muốn nổ tung - 1 vụ nổ BIG BANG sẽ xảy ra!
- Là... Là trai hay gái hảaa?
Lúc này tôi chỉ muốn đập đầu mà chết thôi. Một người là chưa đủ hay sao. " Cầu mong là con gái hiền lành tý đi. Như đứa hồi sáng nữa thì khổ. "
- Là... Là con trai.
- Aaaaaa.... Không thể như thế được !
Tôi biết mà. "Ghét của nào trời trao của nấy" quả không sai đối với tôi.
- Lo nghỉ đi mày. Mai nhớ qua đón tao nha.
Giọng Như có vẻ tươi tỉnh trở lại.
- Ừ.
Dập máy và nhảy phát lên giường với một loạt suy nghĩ điên rồ làm tôi không ngủ nổi. " Sao đứa nào cũng thích vào lớp tôi vậy chứ? Hết lớp chắc". Càng nghĩ tôi càng càng càng ghét học sinh mới.
Lúc này tôi chợt nhớ khuôn mặt của Lâm - nó đẹp trai như tranh vậy. Nói thật là tuyệt mĩ lắm! Nhất là đôi mắt bồ câu màu nâu cùng với làn da trắng nhưng không phải là quá trắng, chỉ cần như vậy cũng đủ sức thu hút rồi.
- " Khuôn mặt này sao quen quá? Đã gặp ở đâu rồi? "
Đúng vậy. Tôi chợt nhớ ra 1 ít ký ức về khuôn mặt này. " Chắn chắn là gặp rồi."
Hừm. Thật ra lúc tôi lên lớp 8, cũng không có gì đặc biệt ở tôi. Chính vì vậy tôi ít bạn bè mà phải nói là không có. Tôi không tự tin đối mặt, luôn dè dạt và thầm lặng. Trong 1 lần bố mẹ tôi quên đón tôi lúc tan trường, trời mưa rầm rã. Tôi đứng đợi vài tiếng đồng hồ rồi cũng tự đi bộ về. Vì được nuông chiều nên tôi không nhớ đường về. Đi trên con đường đầy mưa, tôi không một thứ gì che mưa. Tôi khóc rất nhiều rồi chạy qua đường bên kia để tìm đường về nhà. Nhưng do trời quá nhiều sương nên tôi cứ chạy một mạch chẳng suy nghĩ. Bỗng
" RẦM... RẦM"
Phải. Chiếc xe ô tô đã đâm tôi. Tôi nằm dưới đường với vũng máu be bét...
Khi tôi tỉnh lại thì được biết là mất trí nhớ hoàn toàn. Ngày nào tôi cũng khóc và phải mất 1 thời gian dài tôi mới nhớ ra bố mẹ tôi. Và kể từ đó tính tình tôi cũng thay đổi. Bố mẹ đã nhờ Tố Như trông nom tôi cẩn thận nhưng cũng không quên nhiệm vụ của mình.
Cái ngày định mệnh đó làm tôi nhớ mãi. Toàn bộ ký ức trước đó của tôi đều mất hết. Và hiện tại tôi đang sống với ký ức sau này.
Thật sự cái khuôn mặt lạnh lùng này rất rất quen nhưng tôi chẳng nhớ ra được gì cả.
" Thôi kệ. Chắc do ảo tưởng thôi!"
Nghĩ nhiều quá làm tôi thiếp đi lúc nào không hay biết.
" Ringg... Ringg" Lại cái tiếng điện thoại đó. Chắc là của Như rồi.
- Rồi rồi. Dậy rồi đây này! Tôi vội vã bước xuống giường.
- Nhanh đi mày. Hôm nay hẹn ăn sáng với tao đấy!
Tôi ăn mặc giản dị lắm. Nhìn trên lớp hổ báo vậy chứ khi đi chơi với Như tôi luôn diện những bộ váy sang trọng. Hôm nay, tôi khoác lên mình chiếc váy đen hở vai rất quyến rũ cùng với đôi guốc cao cùng màu. Kết hợp với những phụ kiện cũng đẹp mắt lắm!
Bước ra cửa phòng rồi xuống cầu thang. Bố tôi với nét mặt nghiêm khắc:
- Đi đường nhớ cẩn thận! Cầm ít tiền này mà ăn sáng này!
Nhìn vậy chứ bố rất yêu thương tôi. Lần mà tôi bị tai nạn, bố tôi đã khóc rất nhiều, phải bay sang tận Singapore để tìm bác sĩ giỏi cho tôi. Tôi thương bố lắm :
- Vâng. Con sẽ cẩn thận!
Tôi bước ra khỏi nhà với số tiền 5 triệu để vui đùa trong 1 buổi sáng. Vội vã ngồi trên SH phóng nhanh đến nhà Như.
- Như ơi! Tao đến rồi.
- Tao ra liền! Như đáp lại.
Chúng tôi ăn sáng trong nhà hàng Bello quen thuộc. Gọi một đống món ra rồi lại chẳng ăn hết!
Tôi gửi xe ở bãi xe gần đó rồi rủ Như đi bộ quanh đây. Tôi thực sự rất muốn nhớ những ký ức ngày xưa. Chẳng ai nói gì với tôi về chuyện này cả vì thế nên tôi phải tự thân mình nhớ lại.
Đi dạo trên dọc vỉa hè với những hàng cây xanh mát, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng! Vừa đi tôi vừa hát. Mọi người ai cũng nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
Đi được 1 đoạn. Tôi đụng phải 1 người con trai.
- Cho tôi hỏi đường!
Thì ra là cậu ấy - đứa mà tôi ghét vì chiếm lấy chỗ của tôi ấy! Chắc chắn là oan gia ngõ hẹp rồi. Đi chỗ quái nào cũng gặp nó là sao?
- Người của cậu đâu sao để cậu đi một mình? Tôi hỏi hăn.
- Đừng lạc đề. Chỉ cho tôi đường đến ngõ Hai Bà Trưng!
OH MY GHOST!!! Lạnh lùng đến phát khóc đi được. Tôi điên lên mất!
- Đi thẳng, rẽ trái rồi đi thẳng. Vào đó mà hỏi tiếp!
Cậu ấy đi không 1 lời cảm ơn. Có điên lên không chứ! " Ế. Rơi mũ kìa". Tôi định nhặt mũ cho cậu ta rồi trả lại nhưng cậu ta mất tăm đâu rồi.
- Như! Mày giữ đi.
" Sao Như lại khóc? Có chuyện gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả? "
- Sao mày khóc? Chuyện gì? Tôi vội vã hỏi.
- Không... không có gì đâu! Như nức nở nói.
Chưa có gì là vui vẻ mà Như nó đã đòi về nhà. Bắt buộc tôi phải đem nó về rồi. Nhưng nó bảo dừng ở Hồ Gươm là được rồi. " Kệ nó" tôi cũng chiều hết.
Tôi phóng nhanh về nhà rồi chạy lên phòng thiếp đi. Ngủ chính là sức mạnh làm tôi đỡ chán! Tôi nghĩ lại: chắc chắn là do tên Lâm vừa nãy rồi. Nó chắc chắn đã làm Như phải khóc. "AAAAA" Không chịu nổi. TÔI NGÀY CÀNG CÀNG GHÉT NÓ!!!!
Mà tôi đâu biết rằng Như chưa về nhà mà đang nói chuyện gì đó với Lâm.
- Cứ như thế chắc sẽ nhớ thôi. Đừng bỏ cuộc!
- Ừ.
Như vẫn khóc còn tôi thờ ơ không biết chuyện gì. Nhưng tôi biết Lâm là con người rất bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top