Tham gia phong trào - đội kịch!
Tới giờ sinh hoạt, tui xin phép cô giao rồi tiến thẳng đến phòng tổng phủ trách. Phát loa xong quay về lớp thì thấy mọi người đang sôi nổi bàn về việc chọn vở kịch. Tôi xin phép cô rồi vào chỗ của mình. Lúc ấy xung quanh mọi người đang chọn vở kịch thì hắn quay sang hỏi tui:
- Này, nếu được chọn đóng kịch thì mày muốn chọn truyện gì để đóng?
- Hm mấy lớp kia đều chọn thể loại hiện đại, nên tao muốn lớp mình nếu được thì chọn Tấm Cám. Sửa lại kịch bản chút là có thể ẵm giải đấy!
Tui nháy mắt nhìn hắn.
Bỗng thấy hắn đứng dậy nói với cô chủ nhiệm:
- Thưa cô, em có đề nghị là chúng ta đóng Tấm Cám ạ. Nhưng sửa kịch bản một chút, Cám lần này siêng năng làm lụng, Tấm thì lười biếng. Rồi nêu lên .... Bla bla
Tui thấy hắn nói một tràng dài nhưng tui cũng chả để ý lắm. Đang suy nghĩ về thứ khác thì mọi người gọi tui nói là cô gọi. Tui mới đứng dậy trả lời:
- Dạ thưa cô.
Thì tự dưng...
- Vậy vai Cám cô giao cho bạn Linh nha. Hoàng tử là bạn Quân nha. Vậy được rồi chứ?
Tui lúc đó: OAO ủa em có biết gì đâu ủa cô ơiiiii!!!
Tui nhìn hắn, hắn cười khiêu khích trả lời:
- Nãy cô gọi mày hỏi mày chịu đóng vai Cám không. Ai ngờ mày không từ chối lại còn đồng ý như vậy. Chẹp, muốn đóng chung với tao đến mức đó sao?
- Gì cơ???? Cái gì cơ? Tui hét lên tỏ vẻ bất mãn. Lúc ấy cả lớp quay lại nhìn tui bằng ánh mắt khó hiểu. Tui cười hì hì đành giải thích do mình quá kích động. Thực ra lúc ấy trong lòng tui nghĩ: Hic khóc 1001 dòng sông.
Cuối cùng cũng tới 20/11. Tui bên hội học sinh đã rất bận rộn, đã thế còn phải đi tập kịch.
Chiều 2h tại hội trường...
Kịch bản lớp tui chỉ để Cám thế vai Tấm. Cám là một người chăm chỉ, siêng năng, có đức tính giống như Tấm mà các bạn hay biết. Chúng tôi thay vì thử giày thì thay bằng thử cao gót cho hiện đại, mặc dù vẫn mặc trang phục thời xưa. " người sửa lại kịch bản thật biến thái!" đó là suy nghĩ của tui. Đã thế còn thêm cảnh sau khi biết Cám là người vừa đôi cao gót ấy, hoàng thượng triệu nàng vào cung, ân cần quan tâm hỏi han, bày tỏ tình ý. Ừ thì cái này không nói, đằng này còn ôm nhau, con gì mà mũi kề mũi. M• n•. Diễn cảnh đó xong tui hồn lìa khỏi xác à!!!
Đang ở cảnh đó...
- Nàng tên là Cám sao? Hắn bước ra nói.
- Vâng chính là thiếp.
- Nàng thật xinh đẹp, ta từ lần đầu nhặt được một chiếc cao gót ấy đã biết rằng nàng chính là duyên trời định cho ta.
Nói rồi hắn bước lại gần ôm tui, nhẹ nhàng siết eo tui. Ánh mắt thâm tình nhìn tui, kéo tui lại gần chút. Khoảnh khắc ấy, tim tui có chút xao động. Không gian im lặng như tờ. Giống hệt như đang thi rồi chứ không phải diễn tập nữa.
- Nàng có bằng lòng làm hoàng hậu của ta không?
- Ta...
- Ta có thể cam đoan chiếc ghế hoàng hậu này, và cả hoàng cung này chỉ mình nàng! Hắn nói rồi kề mặt lại gần tui hơn. Ơ mà lời kịch sai sai nha.
Tui bất động. Bỗng đạo diễn lớp tui lên tiếng, " cắt cắt, diễn tốt thật đấy! Cứ giữ vững phong thái như vậy đi thi sẽ ẵm giải thôi!"
Tui cười trừ, còn hắn hình như nhìn tui đầy ẩn ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top