CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI

Chương 1
Hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Minh Tuyết , đang đi trên đường về thì thấy một cảnh tượng quá sức khiến cô bực mình.
-Đã bảo ông kí thì ông cứ kí đi ,đừng nói nhiều.:
-Hanh Hanh à,đừng như vậy ,cha là cha của con mà.
-Cha tôi? Ông có nhầm không thế ,xin lỗi nhé tôi đã từ ông lâu lắm rồi.Ông kí nhanh đi đừng có lằng nhằng.
Thấy người chị "thân yêu" của mình lại đến muốn cha mình kí tên đổi chủ tài sản ,cô thật muốn tát chị ta vài cái .
  -Muốn kí tên sao ,hừ ,đừng nằm mơ.:Cô chạy đến đứng trước mặt ả nói to.
  Thấy cô ả hắng giọng :
  - nghe cũng đã nghe , không cần tôi phải giải thích lại chứ?
  - K cần và tôi cũng nói luôn KHÔNG KÍ.: Cô hét vào mặt ả.
  Nghe vậy ả càng tức giận.
   -Cô không có quyền từ chối.
   -Vâỵ cô không có quyền bắt cha tôi kí .
   -Tôi là con của ông ấy ,tôi có quyền.
  Nghe đến đây ,cô không nhịn được mà cười khinh bỉ.
   -Không phải vừa nãy cô đã phủi bỏ mọi quan hệ sao.
   -Cô! (Ả á khẩu)Được lắm Minh Tuyết,cô cứ chờ đi.: Nói xong ả quay lưng bỏ đi ,trèo lên chiếc xe ô tô cũng cho là đáng giá đi.
  Lúc này cô mới quay sang cha mình
   -Cha ,cha không sao chứ .
   -Cha không sao, khổ cho con rồi ,hôm nay sinh nhật con mà gặp chuyện không đâu
   -Không sao đâu cha, để con đưa cha vào nghỉ ngơi.
  Đóng cửa phòng lại cô ảo não thở dài .Hôm nay đúng là mệt mỏi tối về lại gặp chuyện không đâu.
  Nghĩ lại mới thấy đau đầu ,cô lại bị đuổi việc rồi ,haizzz làm sao đây ,khó khăn lắm mới kiếm được việc làm .
"  Ring Ring " đúng lúc này điện thoại cô reo.
  -Alo
  -Lương Minh Tuyết! Bà có phải là bạn tôi không vậy , tại sao lâu như vậy bà lại không liên lạc gì với tôi cả ,làm tôi lo muốn chết.:Đầu dây bên kia Mạc Thiên hét lớn
  -Xin lỗi nha ,tại tôi không có thời gian rãnh.Mà khi nào ông về nước ,tôi cũng nhớ ông lắm chớ bộ.:Cô chột dạ vội lấy lòng
  -Ngày mai ,ngày mai nhớ ra sân bay đón tôi đấy ,bà mà không đón thì đừng trách tôi.:
  -Biết rồi ,mà mấy giờ?
  -7h nha ,tôi có quà tặng bà đấy.:Mạc thiên hí hửng nói.
  -Quà?
  -Đúng ,ngày mai sẽ biết.
  -Ồ!
  -Thôi không còn sớm nữa ,bà ngủ đi  baiiiii
Sau khi cúp máy cô nằm ngửa thở dài.
Tính đến bây giờ chỉ có cha và mạc thiên là đối tốt với cô .đặc biệt là mạc thiên,cậu ta hơi điên khùng 1 tí nhưng lại rất đẹp trai .Cậu là người bạn thân duy nhất cô quý trọng nhất trên đời .Nghĩ đến đây ,cô liền mĩm cười hạnh phúc.
~~~Sáng hôm sau~~~
Tại sân bay ..
+Aaaaaaaaa Mạc Thiên !! Anh thật sự quá đẹp trai đi.
+Mạc thiên ,em muốn làm vợ anh.
+...........
Cô nhìn thấy cảnh này chỉ biết thở dài .
Lúc này vệ sĩ của mạc thiên đã đi đến chổ cô và đưa cô ra xe .
~~Trong Xe~~~
-Minh Tuyết ,thật nhớ bà quá điiiiiiii.: Mạc thiên vừa ôm vừa xoa đầu tuyết nhi nói.
-Này ,cậu có muốn ăn đấm không hả!!!.Cô nhăn mặt hét lên .lúc này minh tuyết mới buông ra .
-Dạo này bà gầy đi rồi đó,chả lo cho bản thân gì cả.Đi ,tôi dẫn bà đi ăn.
-ừm,vậy tôi muốn ăn phở.:Cô đáp
-Phở?? Tại sao lại muốn ăn phở cơ chứ??Cậu nhìn cô như sinh vật lạ.
-Tại thèm thôi.
-Vâỵ bổn thiếu gia chiều cô.Mạc thiên ra oai.
Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt xem thường.
Câụ hận không thể đem con mắt của cô vứt cho chó ăn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: