7.
Cô lại cầm lấy đôi giày thể thao mà Lan Hương mang khi nãy đưa cho nhân viên.
"Giúp tôi gói tất cả lại, rồi mang đến địa chỉ này."
Lan Hương đến khi ra khỏi tiệm giày vẫn có chút hóa đá. Nàng đã biết thế nào là tiêu tiền như rác trong truyền thuyết rồi.
Đến cửa hàng đồ sinh con và đồ em bé, hai người chỉ đi lựa quần áo trẻ em còn lại đều nhờ nhân viên có kinh nghiệm lấy giúp.
"Chị thấy cái này thế nào?" - Lan Hương cầm lấy chiếc váy nhỏ cho Ái Phương xem. Bộ dạng vô cùng mong đợi cô khen.
"Đẹp lắm." - Ái Q đi phía sau nhìn Lan Hương lựa đồ em bé thì có chút buồn cười. Cô chưa bao giờ được thoải mái như lúc này.
"Đi chậm thôi. Coi chừng té." - Ái Phương nắm tay Lan Hương lại sợ nàng chạy nhảy vui quá mà té.
"Không sao. Chị xem chiếc váy này đi." - Lan Hương lại cầm lên chiếc váy khác.
"Cô thích con gái sao?"
"Phải. Con gái sẽ thùy mị nết na, như tiểu thiên sứ của mẹ." - Lan Hương cười cười vô cùng có cảm giác ấm áp của người sắp làm mẹ. Nàng còn rất muốn nói nếu con nàng giống Ái Phương thì tốt biết mấy. Như vậy con nàng sẽ vừa xinh đẹp vừa có bản lĩnh.
Ái Phương chỉ cười cười. Cô tiện tay bỏ vào xe đẩy thêm vài bộ quần áo bé trai. Ở nước họ không cho xem giới tính đứa bé nên chỉ đành phải mua như vậy thôi.
Hai người ở ngoài ăn tối rồi mới trở về nhà. Lan Hương vừa về liền trở về phòng chuẩn bị ôn tập cho một tháng nghỉ học kia. Thật ra nàng học cũng không tệ, những môn này trước khi nghỉ nàng đã đọc sách qua và nắm căn bản hết rồi. Nàng bắt đầu lấy bài tập ra làm. Còn hai tuần nữa thi rồi nàng không thể lơ là được.
Ái Phương ngồi dưới phòng khách họp trực tuyến lâu lâu lại nhìn lên tầng trên. Đợi họp xong cô liền vào bếp pha một ly sữa mang lên cho Lan Hương .
Nàng đang ngồi học thì có ly sữa đặt trước mặt mình. Nàng nhìn lên chỉ thấy Ái Phương mặc chiếc váy lụa ngủ hai dây vô cùng nóng bỏng khiến nàng đỏ mặt.
"Uống đi rồi làm tiếp." - Ái Phương ngồi xuống bên cạnh nàng. Giúp nàng vén những sợi tóc không yên phận qua một bên
"Cảm ơn chị." - Lan Hương cầm lấy cốc sữa. Nàng vừa nghe mùi cũng biết là sữa dành cho bà bầu của nàng. Mùi của nó thật sự khiến nàng không thích nổi. Nàng chỉ đành nín thở một hơi uống cạn.
"Nghiệp vụ này cô làm sai rồi." - Ái Phương đợi nàng uống hết rồi chỉ cho nàng chỗ sai trên bài tập.
Lan hương nhìn lên số phát sinh mà mình làm. Đây là một dạng bài tập kế toán theo phương pháp FIFO và bài tập của nàng có rất nhiều hàng hóa, thành phẩm.
"Cô tính lại số này đi."
Lan Hương sau khi kiểm tra lại liền hết hồn. Nàng quả thật tính sai số đó. Nàng lại nhìn Ái Phương càng thêm sùng bái. Cô ấy chỉ nhìn sơ thôi đã biết nàng sai ở đâu rồi. Thật quá lợi hại.
.
.
.
Buổi sáng, Lan Hương tỉnh dậy thì Ái Phương cũng đã đi làm rồi. Nàng nhìn xung quanh nhà chỉ thấy trợ lí Vũ đang ngồi trên sofa đợi để đưa nàng đi học.
Hôm nay nàng mặc chiếc váy suông màu xanh da trời viền trắng, mang đôi giày sandal đế bằng mà Ái Phương mua cho nàng.
.
.
.
Cổng trường Đai học Kinh Tế Quốc Dân vô cùng to và uy nga theo kiến trúc hiện đại nhất. Từng top sinh viên cũng bắt đầu đi bộ hoặc chạy xe vào trường.
Trợ lí Vũ thấy cổng trường đông như vậy thì không cho nàng xuống mà lái xe thẳng vào tòa nhà nàng học.
Sinh viên thấy một chiếc xe Mercedes-Benz đắt tiền chạy vào liền không tự chủ mà nhìn theo. Bọn họ ở đây học ngày học đêm đều là vì thứ gì chứ, tất cả đều là để một ngày được ngồi vào chiếc xe như vậy. Bon họ đều tò mò không biết vị phú nhị đại nào sẽ bước xuống xe
" Bùi tiểu thư, tạm biệt. Chiều nay tôi sẽ đón cô." - Trợ lí Vũ cười nói.
"Không cần đâu anh Vũ. Như vậy phiền anh quá rồi." - Người ta còn phải quay về làm việc, nàng vẫn không nên làm phiền.
"Không có gì đâu, đây đều là nhiệm vụ Phan tổng phân phó." - Cậu chưa bao giờ thấy Ái Phương quan tâm người khác như vậy. Nhưng nếu là mệnh lệnh cậu sẽ làm hết mình.
"Vậy tôi cảm ơn anh. Tam biệt." - Lan Hương nói rồi liền mở cửa xe bước xuống.
Sinh viên tòa nhà kinh tế không ngờ bản thân lại nhìn thấy được nhân vật phong vân cả tháng nay của trường. Phóng túng đến nỗi không biết đã có thai với ai, lại đi bảo bạn trai mình mà còn có mặt mũi đến trường sao.
"Cô ta là Bùi Lan Hương của khoa kế toán đó."
"Thật sao? Thật đẹp nha, hèn chi lại sống phóng túng được như vậy."
"Cậu có thấy cô ta vừa bước xuống chiếc xe đắt tiền kia không? Tôi đoán chắc cô ta được bao nuôi rồi."
"Mẹ kiếp, cô ta mặc váy bầu, mang giày sandal.....cô ta còn mặt mũi giữ lại cái bụng bị người ta làm to à."
"Chắc là của ông già đầu hói lắm tiền nào đó nên không nỡ phá. Phá rồi sao bòn tiền được."
Lan Hương bỏ qua tất cả những lời nói chói tai của họ mà đi thẳng lên lớp học. Giảng viên lớp cũng không ngờ nàng lại vác bụng đi học lại mà không chọn bảo lưu hay nghỉ luôn. Lan Hương chỉ cười bỏ qua tất cả những ánh mắt đó. Nàng ngồi trên lớp, bắt đầu tiếp thu kiến thức nhiều nhất có thể.
Cuối tiết năm chuẩn bị nghỉ trưa thì Anh Tuấn đến tìm nàng.
"Cô còn mặt mũi để đi học à." - Hắn đứng giữa lớp nói vô cùng to còn mang theo nụ cười cợt nhã, khốn kiếp nhất.
Lan Hương dựa lưng vào ghế, tay nàng đặt lên bụng để cho con nàng không nhìn thấy người cha đến cặn bã cũng không bằng này của nó. Nàng phát hiện nàng đối với Anh Tuấn đã không còn tình yêu nữa rồi.
"Tôi cũng không làm sai. Tại sao không thể đi học." - Nàng nhẹ nhàng trả lời hắn.
"Cô vác cái bụng chửa hoang đến trường không phải là sai sao? Hay muốn câu dẫn, lấy lòng thương cảm của tôi."
"Thứ nhất, không có lệnh cấm nào bắt buộc phụ nữ có thai không thể đi học. Thứ hai, anh hiện tại chả là cái thá gì trong mắt tôi." - Lan Hương nhìn hắn y nhự một kẻ ngu ngốc. Nàng không biết tại sao lúc trước mình lại thích hắn ta.
Anh Tuấn lúc này mới nhìn thắng vào mắt cô gái đối diện. Ánh mắt đó không còn tình yêu nồng thắm nữa mà chỉ có sự lãnh đạm, thờ ơ. Nhưng hắn không tin, chỉ cách có bao nhiêu lâu mà cô ta đã thay đổi được như vậy. Rõ ràng cô ta đang giả vờ giả vịt trước mặt hắn.
" Bùi Lan Hương , tôi hiểu cô quá mà. Cô cứ giả vờ giả vịt như vậy tôi cũng không quan tâm tới cô đâu, chứ đừng nói gì đến cái vỏ mà cô muốn tôi đổ này." - Anh Tuấn nói rồi liền phất tay áo bỏ đi.
Lan Hương thầm chửi một câu thần kinh rồi đứng dậy chuẩn bị đến căn tin ăn trưa.
Nàng lấy cơm xong liền tìm một góc nào đó ít người qua lại rồi ngồi xuống. Có lẽ nàng đã bị Ái Phương nuôi đến kén ăn nên nàng mới thấy cơm ở căn tin cực kì khó nuốt.
Lan Hương vỗ vỗ lấy bụng an ủi đứa bé, rồi cố nuốt trôi số cơm còn lại xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top