Yêu đơn phương là như thế !
Hôm ấy, khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới. Khi những tiếng đếm ngược vang lên, tôi với tầm mắt ngắm nhìn cô ấy.
Mong rằng bản thân sẽ được như những cặp tình nhân, đang ôm lấy nhau đằng kia.
Trời đêm rất tối, còn pháo hoa thì thật sáng.
Tình yêu của tôi cũng thế.
Thật tối.
Còn cô ấy thì lại rực rỡ như pháo hoa.
Thật xa..
Tôi vẫn luôn tin một điều.
Trên thế gian này, việc bạn gặp gỡ hay yêu một người, tất cả đều đã được định sẵn.
Hay có câu : "Cái gì của mình, thì chắc chắn là của mình".
Tôi vẫn luôn tin điều đó.
Nhưng, bản thân tôi lại không muốn chấp nhận, việc buông bỏ một người mình yêu thương, quá dễ dàng như vậy.
Ngày hôm nay, tôi quan tâm cô ấy nhiều hơn hôm qua.
Có một lần cô ấy nghe bài hát "Anh muốn nghe giọng em nói" , và nói rằng "Phải chi, có ai đó nói với mình như vậy."
Tôi vẫn luôn muốn nghe giọng cô ấy gọi tôi dậy mỗi buổi sáng.
Vẫn cứ muốn ôm trọn lấy cô ấy mỗi đêm tối mà vỗ về.
Hay những lúc cô ấy mệt mõi mà tựa đầu vào vai tôi rồi than trách.
Khoảnh khoắc đó, cứ muốn nắm lấy tay cô ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt buồn đó mà nói ra cả tâm tư.
Nhưng chẳng thể,
Yêu đơn phương là như thế,
Cứ có hàng vạn, hàng nghìn lời muốn nói, nhưng rồi cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Hay đôi lúc cảm thấy nhớ cô ấy đến quặn lòng, mà chỉ dám nhìn dấu chấm xanh đó rồi lại thôi.
Đôi lúc là vô tình chạm tay cô ấy, lại vội vàng mà tránh xa.
Chỉ sợ rằng bản thân để lộ quá nhiều tâm tư.
Sợ rằng cô ấy đọc được những suy nghĩ tận sâu đáy lòng.
Rồi cô ấy lại sợ hãi tôi.... Tôi sợ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top