Chương 9

Chương 9:

Thiếu đi một chút vẻ nghiêm túc và sắc xảo so với buổi tối hôm đó cô nhìn thấy anh.

Khí chất và tướng mạo của người đàn ông này đều rất ưu tú, hơn nữa lại có mối quan hệ tốt với Thẩm Trí cho nên cô đoán rằng không giàu thì cũng rất giàu.

Những lời cô vừa nghe được thì anh ấy cũng quen biết Trần Tứ, chắc hẳn là cùng một vòng bạn bè.

“Cô không thể nói chuyện sao?” Lâm Giai Ngọc đi đến quầy tính tiền, chú ý tới những dòng chữ trên bảng liền hỏi cô.

Từ Khả gật đầu, vội viết: [Xin chào, anh cần gì? Bánh kem còn lại đều ở chỗ này]

“Ờ tôi muốn đặt một cái bánh kem” Lâm Giai Ngọc nói rồi nhìn Từ khả: “Cô có thể làm theo mẫu không?”

Từ Khả gật đầu.

[Nếu như anh muốn đặt kiểu dáng mùi vị như thế nào thì cứ gửi hình ảnh cho tôi]

Cô viết nhanh xuống.

“Tôi muốn đặt cho mẹ tôi, cũng không cần nhiều hoa văn đâu, giống cái này nè, màu đỏ rất đẹp, đừng ngọt quá!” Lâm Giai Ngọc liếc nhìn tấm hình rồi chỉ vào một cái bánh dâu hai tầng tám và sáu tấc màu đỏ nhung.

[Anh có yêu cầu gì khác không? Ví dụ kiêng nguyên liệu gì hoặc là dị ứng không ăn được thứ gì không?] Từ Khả hỏi

“Đừng bỏ phô mai hay đại loại những thứ giống vậy, mẹ tôi không thích, làm giống hình mẫu là được, không cần trang trí quá phức tạp đâu, nhưng phải có bơ động vật nha” Lâm Giai Ngọc nghiêm túc yêu cầu.

Sau khi Từ Khả ghi chép những yêu cầu vào tờ giấy thì viết tiếp: [Anh yên tâm, kem dùng làm bánh trong cửa hàng tôi đều làm từ bơ động vật, khi nào thì anh lấy?]

“Sáu giờ tối mai tôi đến lấy” Lâm Giai Ngọc trả lời, anh ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm Từ Khả trong lúc nói chuyện.

Mặt thì xinh đẹp nhưng quần áo lại giống một bà lão.

Có thể là do lạnh nên theo cổ áo của cô nhìn thấy được trên người cô mặc rất nhiều lớp quần áo, màu sắc lung tung còn đeo thêm tạp dề.

“Cô và anh Thẩm Trí có quen biết hay sao?” Sau khi đánh giá cô một lượt thì anh ấy không nhịn được liền hỏi.

Từ Khả đang ghi chú lại những yêu cầu, nghe đến đây thì cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh ta rồi lại lắc đầu.

Lâm Giai Ngọc: “Thật sao? Tôi không tin!”

Từ Khả: “…”

Cô cảm thấy người đàn ông trước mắt lớn lên tuấn lãng nhưng chỉ duy nhất một thứ là mở miệng ra liền sẽ phá hư hình tượng mà anh ta vất vả gầy dựng, đàn ông mà cái miệng quá trời nhiều chuyện.

[Tôi không cẩn thận làm xước xe anh ấy nên mới biết anh ấy]

Sợ anh ta hiểu lầm nên cô lập tức giải thích.

“À, thì ra chiếc Porsche anh ấy vừa mua là do cô làm hư” Lâm Giai Ngọc nở nụ cười: “Mắc cười ghê, cái xe kia của anh ấy hơn hai triệu, nghe nói ngày đó là lần đầu tiên anh ấy lái xe ra cửa luôn.”

Nhất thời Từ Khả không biết nên trả lời như nào mới phải, cô nhớ đến chiếc xe sang trọng của Thẩm Trí, thoạt nhìn thì thật mới nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ vừa mới mua, còn là mới lái ra cửa lần đầu tiên.

Vậy, có phải là trong lòng anh cảm thấy cực kì không thoải mái hay không, thậm chí là còn buồn bực cau mày.

Loại chuyện này đối với ai cũng sẽ tức giận thôi, kể cả là cô đi chăng nữa. Đừng nói là chiếc xe mới mua, thậm chí là bộ quần áo lần đầu mặc ra ngoài mà bị người khác làm dơ hoặc làm rách thì cô cũng sẽ khó chịu và tức giận mà thôi.

[Thật là ngày đầu tiên lái ra ngoài sao?]

Từ Khả không nhịn được mà xác nhận lại thêm lần nữa.

“Hình như vậy á!” Lâm Giai Ngọc tràn đầy hứng thú mà nhìn cô:

“Anh ấy muốn cô bồi thường bao nhiêu tiền?”

Cô lắc đầu, tiếp tục viết chữ rồi giơ lên cho anh ta xem: [Tiên sinh, mời anh để lại tên cùng số điện thoại liên lạc]

“Ôi cô gái nhỏ, đây là muốn bắt chuyện với anh sao? Nhìn không ra em còn rất trực tiếp như vậy á nha.” Lâm Giai Ngọc cười đến có chút vô lại pha thêm tà khí.

Từ Khả: “…”

Mặc dù Từ Khả không nói gì nhưng trên mặt vẫn luôn lưu lại nét tươi cười nhìn anh ta.

[Anh đặt bánh kem, tôi cần phải có thông tin liên hệ của anh để tiện cho việc giao bánh kem]

“…” Lúc này đổi lại là Lâm Giai Ngọc cạn lời.

“Vãi” Anh ta văng tục một tiếng nhằm che giấu sự xấu hổ của mình: “Lâm Giai Ngọc, số điện thoại 158XXX”

Từ Khả cũng không biết là chữ Ngọc nào mới đúng, đành viết một chữ đồng âm với tên của anh.

“Trả tiền trước hay sao? Giá giống như trên ảnh không?” Lâm Giai Ngọc lấy điện thoại di động ra.

Từ Khả gật đầu.

Một cái bánh bông lan hai tầng như thế tới tận 300 tệ, rất đắt. Bình thường rất ít khách đặt nên nếu có người muốn thì cô phải thu tiền cọc trước, bằng không lúc làm xong mà khách đặt nói không cần nữa, cô bán không được thì vô cùng lãng phí.

Thanh toán xong Lâm Giai Ngọc cũng không vội rời đi mà đặt tay lên máy tính tiền, tiếp tục hỏi: “Cô còn chưa trả lời chuyện anh Thẩm Trí yêu cầu cô bồi thường bao nhiêu tiền nữa kìa”

[100 tệ]

Thật sự là Từ Khả bị anh ta hỏi đến mức không còn cách nào, ánh mắt người này mang theo vài phần tà khí cứ mãi đứng đó nhìn chằm chằm vào cô, thật sự so với cảm giác cô gặp vào tối hôm đó không giống nhau chút nào.

“Ôi đệt, anh ấy đúng là hào phóng, thương hoa tiếc ngọc ghê ha”

Vẻ mặt Lâm Giai Ngọc mang theo tia sợ hãi: “Khó trách tôi luôn cảm thấy anh ấy rất để tâm tới cô, đúng là không dễ dàng, phụ nữ có thể khiến anh ta để ý như vậy chẳng có mấy người cả”

[Hả?]

Từ Khả bị lời nói của anh ta doạ cho khiếp sợ một phen.

Cô hoàn toàn không cảm thấy Thẩm Trí để ý tới cô, nếu có thì cùng lắm là một chút lòng thương hại mà thôi.

Đổi lại là người khác thì anh vẫn sẽ đối xử như vậy.

Đặc biệt hôm nay nhìn thấy bộ dáng anh đem theo một đứa trẻ, Từ Khả càng thêm tin tưởng Thẩm Trí là người đàn ông với nội tâm dịu dàng mềm mại.

“Bất quá cô cũng không thể nói chuyện” Lâm Giai Ngọc lầm bầm lầu bầu bên cạnh, giọng nói còn mang theo vài phần tiếc nuối: “Xem ra gia cảnh cũng chẳng tốt mấy”

“Anh ấy cũng không đến mức như vậy chứ, phụ nữ thích anh ấy rất nhiều cơ mà”

Từ Khả rất ngạc nhiên, không phải Thẩm Trí đã kết hôn và có con rồi sao? Người đàn ông này đang nói cái gì vậy?

“Vô vị ghê” Lâm Giai Ngọc tiếp tục lẩm bẩm nói rồi đi ra ngoài: “Tôi đi trước đây, ngày mai nhớ đúng giờ phải có bánh nhé!”

Từ Khả cũng không để ý đến lời nói kì quái của anh mà gật đầu.

Ai ngời vừa đi đến cửa thì người đàn ông đó lại quay vào nói: “Anh ấy dặn tôi phải thường xuyên đi ngang qua đây, chú ý xem cô có gặp rắc rối gì hay không.”

Từ Khả sửng sốt nhìn anh, muốn xác nhận lời anh nói là thật hay giả.

“Tuy vậy cô cũng đừng đem lòng yêu anh ấy, anh ấy chỉ là người có bề ngoài dịu dàng mà thôi.” Trước khi tiêu sái rời đi thì Lâm Giai Ngọc bỏ lại một câu như thế.

Lâm Giai Ngọc rời đi một lúc rồi, cũng có khách mới đi vào, lúc này cô mới kịp phản ứng lại những gì mà anh ta vừa nói.

Cô cảm thấy nhất định là Lâm Giai Ngọc đã hiểu lầm gì đó rồi, cô đối với Thẩm Trí thật sự không có nửa điểm tâm tư nào, cũng chưa từng nghĩ tới phương diện kia.

Bất quá cũng khó trách anh sẽ hiểu lầm, người đàn ông như Thẩm Trí, chỉ cần dựa vào vẻ bề ngoài thôi cũng có thể khiến hàng tá nữ sinh mê mệt chứ đừng nói là điều kiện gia thế ưu việt của anh.

Chỉ là….Lâm Giai Ngọc nói là Thẩm Trí bào anh ta lưu ý động tĩnh bên đây của cô, sợ rằng cô gặp phải phiền toái gì.

Cô nhớ ra buổi chiều nay trước khi Thẩm Trí rời đi cũng có hỏi cô gần đây có gặp phiền toái gì hay không?

Cô cảm thấy hơi kì lạ.

Đem túi bánh đã đóng gói cho khách rồi thu tiền, Từ Khả cầm điện thoại lên muốn gửi tin nhắn cho Thẩm Trí nhưng khi nhấp vào giao diện trò chuyện giữa hai người thì cô lại có chút do dự.

Sau một hồi ngập ngừng thì tin nhắn quấy rối kia lại gửi đến nữa.

[Từ Lai Đệ, tôi biết chị ở nơi nào, xem xem tôi đối phó chị ra sao]

[Ba mẹ sinh ra chị thì chị không phải nên trả ơn cho họ sau ngần ấy năm hả? Đồ không có lương tâm sẽ phải bị trừng phạt]

[Làm sao chị lại có thể giả vờ rằng chị không quen biết ba mẹ chứ? Con mẹ nó!]

Trả ơn gì?

Trả ơn cho họ sinh cô ra trong sự đau khổ mà cô hoàn toàn không chấp nhận được điều đó hay sao?

Hoặc là trả ơn việc họ đã đem cô đi bán rồi tìm cách giành giật mua lại cô với mức giá lời hơn, dồn cô vào đường cùng, trong giai đoạn đau đớn sợ hãi nhất rồi biến cô thành một đứa câm không thể nói chuyện được hay sao?

Nếu như nói cô phải gánh chịu quả báo, thì chính là giây phút cô được sinh ra ở thế giới này đã là quả báo.

Nhưng nếu vậy thì ba mẹ ruột của cô càng phải gánh chịu quả báo nặng nề hơn nhiều lần.

Từ Khả nhìn tin nhắn, cô hít một hơi thật sau rồi lần đầu tiên trả lời lại tin nhắn.

[Tôi đã báo cảnh sát, quấy rối cũng cấu thành tội. Xin hãy hiểu rằng về phương diện pháp lý thì tôi chẳng liên quan gì tới gia đình mấy người. Ngay cả khi cậu kiện tôi thì điều đó cũng không thể thay đổi được sự thật đâu]

Cô hi vọng báo cảnh sát thì đối với họ sẽ có chút uy hiếp, nếu như họ vẫn còn quan tâm tới đứa con trai này thì chắc hẳn sẽ không muốn cậu ta xảy ra chuyện gì đâu.

[Mẹ mày còn dám báo cảnh sát à? Mày đừng có làm trò mà hù doạ ông mày, đừng tưởng mày đi báo cảnh sát thì không cần phụng dưỡng ba mẹ nữa!!!]

[Ông đây cũng không cần doạ mày đâu, con chó]

Đầu bên kia nghe đến cô đã báo cảnh sát thì lời nói càng hung hăng, chửi toàn những lời khó nghe.

Từ Khả chặn số này, cô không muốn nhận những tin nhắn như thế này nữa. Nếu cần để làm chứng cứ thì những thứ này làm sao mà đủ chứ.

Cô lại quay về wechat, nhấp vào ảnh đại diện của Thẩm Trí rồi gửi qua một câu:

Từ Khả: Lần trước anh lái chiếc xe đó là lần đầu tiên khi mua về đúng không?

Sau khi gửi tin đi thì cô lại thở hắt ra một hơi.

Đoán chừng Thẩm Trí sẽ không trả lời cô, anh cũng không phải là người thích bị hỏi như vậy.

Thẩm Trí: Ai nói với cô? Sao cô biết?

Không ngờ rất nhanh Thẩm Trí liền trả lời lại cô.

Từ Khả chụp lấy điện thoại nhưng liền bị mấy câu hỏi của anh chặn ngang.

Thẩm Trí: Là cái thằng nhóc Lâm Giai Ngọc nói đúng không?

Anh lại tiếp tục gửi một tin qua.

Từ Khả cảm thấy người này làm việc quá mạnh mẽ, thế mà anh đã đoán ra được rồi.

Từ Khả: À, trước đó anh ấy có đến đặt bánh rồi thuận miệng nói cho tôi biết.

Thẩm Trí:…

Nhìn đến một chuỗi dấu chấm của anh cô liền muốn bật cười.

[Cám ơn anh đã luôn giúp đỡ việc buôn bán của tôi, thật xin lỗi vì chuyện chiếc xe của anh]

Cô lại trả lời tin nhắn, cô cũng hiểu rằng Lâm Giai Ngọc đi đến bên cửa tiệm của cô đặt bánh kem phỏng chừng là do Thẩm Trí giới thiệu hoặc cũng là do uy tín của Trần Tứ.

Thẩm Trí: Không có gì đâu, đừng nghe cái thằng Lâm Giai Ngọc ăn nói xà lơ.

Thẩm Trí: Thằng đó không biết giữ mồm miệng đâu, cái gì cũng có thể nói bừa hết.

Tựa như là biết Lâm Giai Ngọc chạy đến tiệm cô nhiều chuyện nên Thẩm Trí còn đặc biệt nói thêm hai câu.

Từ Khả: ừm tôi biết rồi. Bởi vì xe anh lần đầu lái ra ngoài mà còn bị tôi làm xước nên tô hơi băn khoăn.

Sau khi gửi tin nhắn xong, cô sửa chữ Giai Ngọc trong tên của Lâm Giai Ngọc theo đúng chữ mà Thẩm Trí gửi tới, trước đó vì nghe là Gia Dụ, hoá ra lại là Giai Ngọc*.

*[佳钰 và 加裕 đều phát âm là [Jiā yù], tên của Lâm Giai Ngọc là 林佳钰]

Có một vài khách hàng cùng lúc đến cửa tiệm nên nhất thời cô cũng không quan tâm lắm tin nhắn được gửi tới từ điện thoại di động của mình.

Có một khách đi đến đặt bánh kem sinh nhật.

Sau khi thu tiền hoá đơn của mấy khách hàng khác thì cô mới cầm lấy cuốn sổ ghi chú mà ghi lại những yêu cầu bánh kem khách cần đặt.

Chờ khi đã bận rộn xong hết thì bánh ngon trong tiệm cũng không còn lại bao nhiêu.

Cô cầm lấy di động nhìn qua, đã hơn chín giờ tối rồi, trong tiệm cũng còn dư một cái bánh kem Oreo bốn tấc.

Thẩm Trí ở bên kia cũng trả lời tin nhắn.

Chỉ là không phải gửi đến văn bản mà là một đoạn thanh âm.

Cô bấm mở, liền nghe được một âm thanh mềm mại nhẹ nhàng phát ra từ trong điện thoại.

“Con muốn ăn bánh kem, muốn ăn bánh kem cực ngon, con muốn ăn với ba, ba luôn là một con cún luôn giành ăn với con, con muốn ăn một cái bánh thiệt là to….”

Hàng loạt tin nhắn được gửi tới, giọng nói ngắt quãng và không quá rõ ràng, khiến cho Từ Khả không khỏi mà bật cười.

Nhưng hình như Thẩm Trí không quá thích ăn đồ ngọt, vậy mà cục cưng lại nói anh giành ăn với cô bé sao?

Thẩm Trí: Ngại quá, Duy Duy cầm điện thoại tôi không cẩn thận liền gửi nhiều như vậy.

Từ Khả: Không sao.

Sau khi gửi xong Từ Khả cũng buông tay không nói thêm gì nữa, nói cho cùng thì anh ấy cũng kết hôn, cô sợ lỡ như bị hiểu lầm thì không hay.

Cô nhìn một vòng trong cửa tiệm, dùng khăn lau sạch mấy giá đựng đồ rồi lại quét dọn vệ sinh trong tiệm.

Lúc này mới cảm thấy đói bụng, cô đi qua tiệm bên cạnh gọi một bát mì chua cay để ăn, cơn đói cũng đã qua phân nửa nên cô cũng không vội ăn lắm.

Cuối cùng cái bánh kem bốn tấc được một cô gái trẻ mua, chắc là ăn sinh nhật vì cô gái ấy cũng muốn lấy thêm nến, nón đội đầu.

Đêm nay công việc xong tương đối sớm, Từ Khả tắm rửa xong thì muốn chui vào chăn nghỉ ngơi sớm một chút vì ngày mai cô còn phải làm nhiều món bánh để bán trong ngày nữa.

Ngày mai có hai cái bánh kem đặt theo yêu cầu, đặc biệt là cái bánh nhung hai tầng của Lâm Giai Ngọc đặt, bánh đó làm không dễ và vẻ ngoài cũng rất đẹp nên cô muốn phát trực tiếp khi làm bánh vào ngày mai.

____
Thiệt sự mà nói thì em hổng thích mấy cmt bằng [icon, hóng, chấm, hoặc là gif] chút nào á. Em nghĩ không riêng em mà mấy bạn trans/edit khác cũng vậy á mọi người.
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top