Chương 7

Chương 7:

Thẩm Trí: ???

Trần Tứ trả lời Thẩm Trí: Bánh ngon thật sự, tôi nhớ là vị đại minh tinh trong nhà anh rất thích ăn đồ ngọt đúng chứ? Mau giới thiệu cho anh ấy ăn đi!

Thẩm Trí trả lời Trần Tứ: Đi làm vẫn chưa về.

Nhìn ngữ điệu hai người trò chuyện với nhau thì dường như rất thân thiết.

Từ Khả thật sự không ngờ rằng hai người này quen biết nhau, mối quan hệ còn rất tốt.

Trần Tứ là một blogger thời trang nổi tiếng trên mạng, tài khoản của cô còn được chứng thực chữ V với hàng triệu người hâm mộ, đêm hôm trước khi nhìn thấy cô ấy thì cô đã cảm thấy rất quen thuộc như thể trước đó đã từng gặp qua ở đâu vậy. Sau khi lướt tường nhà của cô ấy thì mới nhớ ra cô ấy là blogger nổi tiếng.

Nhưng hình như làm blogger chỉ là công việc phụ của cô ấy mà thôi.

Từ Khả thật sự rất hâm mộ với một cô gái có phong thái tràn đầy tự tin, hào phóng như Trần Tứ, hôm đó cô ấy giới thiệu tên của mình, ngụ ý là một món quà, điều này đủ để cô hiểu rằng ba mẹ cô ấy phải yêu cô ấy thật nhiều thì mới xem cô ấy là một món quà ơn trên đã ban cho họ.

Còn cô thì bị ba mẹ phân biệt đối xử chỉ vì cô là con gái.

Từ Khả vốn định nhấn like bài viết này và bình luận câu cảm ơn, nhưng nhớ ra rằng cô ấy và Thẩm Trí quen biết nhau, cô sợ rằng Thẩm Trí hiểu lầm cô đang muốn móc nối quan hệ vì vậy cô lại thôi không làm nữa.

Ăn xong thì cô tiếp tục làm việc, trám bề mặt bánh xong thì phát sóng trực tiếp.

Chỉ là cô trám và trang trí rất nhanh, vì vậy mới đó mà đã quay video xong rồi.

Tạm thời không có khách đặt bánh kem thì cô cầm lấy laptop ngồi ở sau quầy thu ngân mà chỉnh sửa video vừa quay.

Ngã tư đường vẫn luôn rất náo nhiệt, tiếng xe cộ không ngớt, có vô số những nhóm bạn đi dạo phố, ngẫu nhiên sẽ ghé vào cửa tiệm nhìn một vòng, rồi lại tươi cười rời đi.

Có lẽ thời tiết hôm nay rất tốt, sau một đợt lạnh kéo dài hiếm khi thấy được ánh mặt trời cho nên dù cho trời vẫn còn hơi se lạnh nhưng đáy lòng con người vẫn muốn ra ngoài chạm vào ánh dương nồng hậu này.

Cửa tiệm của Từ Khả đã khai trương trên nền tảng giao hàng vì thế hôm nay có khá nhiều đợt đặt mang đi, một số loại bánh ngọt và bánh su kem đã được bán đi rồi.

Cô vừa giao đơn bánh cho anh shipper, vừa vặn muốn đứng bên ngoài sưởi ấm dưới ánh nắng thì nhìn thấy chiếc SUV màu trắng đỗ bên đường cái.

Cửa xe mở ra, hình dáng cao lớn mảnh khảnh của người đàn ông lập tức phản chiếu trên mặt đất, ánh nắng trùng hợp chiếu lên người anh khiến cho mái tóc bồng bềnh như được bao phủ bằng một dải ngân hà, khiến cho anh có cảm giác không chân thật lắm.

Từ Khả nghiêng người nhìn, thấy anh vòng ra mở cửa phía sau, nửa người anh khom vào trong, lúc sau liền ôm một đứa bé dễ thương từ trong ra rồi bế bé trên tay.

Hình như đứa bé này thường xuất hiện trên những bài đăng trong vòng bạn bè của anh, chắc hẳn là con gái của anh rồi.

Một lớn một nhỏ đi đến cửa tiệm, nhìn kĩ một chút thì thấy đứa trẻ này vô cùng xinh xắn, cảm giác như ảnh chụp không chạm tới được nét đáng yêu của cô bé, giống như một con búp bê tinh xảo được người nghệ nhân tài giỏi điêu khắc ra vậy.

Một khuôn mặt tròn tròn mũm mĩm, đôi mắt to tròn có hai con ngươi đen láy, lông mi dày dài mà con cong vút tự nhiên, cô bé đội một cái nón lông hình gấu trúc che kín lại hai tai.

Vì thời tiết se lạnh thế này nên quần áo cô bé ăn mặc rất dày, trông càng mũm mĩm đáng yêu hơn.

Khi Từ Khả mở tiệm đến nay cô thường thấy những đứa trẻ đến mua bánh ngọt với cha mẹ, bây giờ mấy đứa trẻ con đều rất ưa nhìn, giả dụ như “chiếc bánh bao” tròn tròn trước mặt này đây, có thể nói là đứa trẻ xinh xắn nhất cô từng thấy.

Nhưng cô bé trông không giống Thẩm Trí lắm.

Không phải ai cũng nói rằng sinh con gái ra sẽ giống ba hơn sao?

Từ Khả nhìn chằm chằm đứa trẻ được Thẩm Trí bế trên tay vài giây, sau đó lại ngước lên nhìn Thẩm Trí.

Một người đẹp trai như thế còn ôm thêm một đứa trẻ đáng yêu, cảm giác vô cùng tuyệt vời và mê người.

Đặc biệt là cảm giác như hơi thở của Thẩm Trí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không điên cuồng như trước nữa. Cách anh bế em bé là để bé ở trong ngực, một tay đỡ phía dưới còn một tay vòng qua ngực giữ chặt bé.

Cái cảm giác đáng yêu này đặc biệt đánh sâu vào thị giác của người khác.

Ngay cả khi anh chỉ vừa đi ngang qua thì đã có mấy người đi đường ngoái đầu lại nhìn.

“Duy Duy, chào cô” Thẩm Trí nâng bảo bối của mình lên rồi nhẹ nhàng kêu cô bé.

“Chào chị” Giọng nói của em bé tròn vo này rất trẻ con, còn có chút không rõ ràng.

Từ Khả không biết nên trả lời như thế nào, cô cũng không thể nói. Vì thế cô hốt hoảng vẫy tay chào em bé tròn vo trước mặt, nhưng em bé lại nhìn cô chằm chằm khiến cô không khỏi căng thẳng mà đứng dậy.

“Cô gấp thế làm gì?” Thẩm Trí nắm lấy tay cô bé áp lên mặt cô, nhẹ giọng nói.

Đó là cái chạm rất ấm áp trong một ngày se lạnh như vậy, bàn tay nhỏ xíu kia vừa ấm vừa mềm mại ngay lập tức có thể an ủi được sự hoảng loạn trong lòng cô.

Từ Khả cười với cô bé, đôi mắt cong cong và cả lúm đồng tiền ngay khoé miệng cũng như là nhuộm đẫm ánh dương.

Cô lại quay về quầy thu ngân lấy bút viết thật nhanh vào cuốn sổ.

[Bé gái thật xinh, thật đáng yêu]

Đây là lời khen ngợi chân thành.

“Ừm, gọi là Thẩm Duy, Duy trong duy nhất”

Nhắc tới cháu gái mình thì ngữ khí của Thẩm Trí cực kì dịu dàng.

Duy nhất, thật là cái tên có ý nghĩa, chắc khi Thẩm Trí đặt tên này thì anh ấy đã rất yêu vợ mình.

[Duy Duy muốn ăn gì]

Từ Khả vui vẻ hỏi, cô ngước mắt lên nhìn em bé tròn vô vẫn đang mê mẩn mà ngó vào trong tủ bánh của cô.

Đôi con ngươi cô bé sáng rực chờ mong, suýt chút là dán chặt trên mặt kiếng cửa tủ.

“Bánh rất ngon nên Duy Duy rất thích, thế nên hôm nay tôi đưa con bé đến đây” Thẩm Trí lại nói.

Nghe được lời khen ngợi như thế thì Từ Khả càng vui vẻ hơn, cô không ngừng nở nụ cười, không nhịn được mà vươn tay sờ sờ vào bàn tay nhỏ xíu trắng nõn của em bé tròn vo này.

“Duy Duy chọn món bánh con muốn ăn đi, không thể chọn cái lớn quá” Thẩm Trí liếc nhìn Từ Khả một cái rồi quay qua nói với cháu gái mình.

Em bé tròn vo trực tiếp ghé vào bên quầy bánh, nhìn trong tủ đầy loại bánh kem tươi ngon, màu sắc cũng đẹp, chiếc tủ lạnh chứa bánh kem này đối với cô bé hệt như ngôi nhà chứa kẹo trong câu chuyện cổ tích được nghe.

“Ở đây không có chuyện gì xảy ra đúng không?” Trong khi Từ Khả đang nhìn cục bông chọn bánh thì Thẩm Trí lại nhìn cô rồi hỏi.

Từ Khả bị câu hỏi đột ngột của anh làm cho sửng sốt một lúc, rồi cô lại lắc đầu.

“Xem ra là tôi lo lắng quá nhiều” Thẩm Trí lẩm bẩm nói.

Từ Khả nghe không rõ, cô nghiêng đầu nhìn anh một lúc, không nhịn được mà hỏi:

“Anh cao bao nhiêu?”

Anh thật sự rất cao, cô cao đến 1m65 mà hình như lại thấp hơn anh cả cái đầu.

Thẩm Trí: “1m86”

Thảo nào cao hơn cô tới 21 cm, cao hơn hẳn một cái đầu luôn!

“Con muốn cái này, cái này” Giọng nói nhỏ nhẹ của em bé tròn vo vang lên, cô bé đang chỉ vào một miếng bánh mousse sô cô la mà nói.

Từ Khả lập tức xoay người lại lấy bánh kem, còn đang muốn hỏi là mang về hay không thì đã nghe anh nói: “Ăn ở cửa tiệm luôn”

Cô cầm lấy nĩa nhỏ rồi đem bánh kem lại cái bàn ngay góc cửa ra vào để đó.
Rồi lại đi đến bên bàn nhỏ mở đèn sưởi lên.

Em bé hưng phấn đến mức reo lên, nhìn Từ Khả mà nói: “Cám ơn chị”

Từ Khả nhìn cô bé rồi bật cười, tuy còn nhỏ như thế nhưng đã được trong nhà dạy dỗ vô cùng lễ phép.

“Chỉ có thể ăn một miếng này thôi nhé!”

Thẩm Trí ngồi xuống rồi đặt cô bé ở trên đùi, anh xắn một miếng bánh bông lan rồi đút cô bé một ngụm, dặn dò.

“Dạ, dạ” Em bé gật gật cái đầu nhỏ: “Con nói lời giữ lời mà”

Hai người ngồi ở chỗ đó, ánh nắng mặt trời giữa trưa trài dài trên mặt đất, nhìn thế nào cũng giống như một bức tranh đẹp mắt.

Từ Khả nhìn qua vài lần, trong mắt sinh ra một tia hâm mộ, cô lấy một tách sữa nóng ở trong quầy, cắm ống hút để đến trước mặt Thẩm Duy.

“Cám ơn chị” Em bé tròn vo lại nói

Từ Khả thấy cô bé có vẻ thích, cô lại viết chữ hỏi Thẩm Trí:

[Anh có cần uống chút gì không? Sô cô la nóng? Chỗ tôi không có cà phê]

“Không cần đâu, cô cứ bận việc của cô đi không cần để ý chúng tôi đâu” Thẩm Trí lãnh đạm mà trả lời.

Thấy vậy nên Từ Khả quay trở về quầy thu ngân của mình, tiếp tục tải video cô vừa chỉnh sửa xong đăng lên trang của mình.

Sau khi tải xong, cô lại nhớ đến lời cảnh sát Lí nói lúc trước nên tiếp tục lên mạng tra tài liệu.

[Được thêm vào hộ khẩu thì có thể chứng minh được quan hệ nhận nuôi được thành lập hay không?]

Mấy từ như vậy cô liên tiếp đổi vài tổ hợp để tra cứu thêm.

Khoản 2 điều 1111 Bộ luật dân sự quy định về quyền và nghĩa vụ của con nuôi với cha mẹ ruột và những người thân thích khác của con nuôi bị loại bỏ khi quan hệ nuôi dưỡng được thành lập.

Điều 1105 Bộ luật dân sự quy định rằng quan hệ con nuôi được thành lập kể từ ngày đăng kí nhận nuôi.

Sau khi thay đổi vài điều khoản khác thì cô mới biết thông thường khi thêm hộ khẩu cho con nuôi thì phải đăng ký xác lập quan hệ nhận nuôi.

Cô nhìn màn hình máy tính, thực sự biết những điều này nhưng cô vẫn có chút lực bất tòng tâm.

Một người không biết xấu hổ như thế liệu rằng có vì những ràng buộc của pháp luật là có thể quản thúc họ sao?

Bọn họ có thể không kiêng nể gì mà vòi tiền cô, thậm chí là uy hiếp cô, cho dù cô đã đi báo án thì phỏng chừng sau này những chuyện như thế còn lặp lại rất nhiều lần, có một số người dường như phải dùng đến phương thức bạo lực mới khiến họ ngoan ngoãn được.

Từ Khả nghĩ không ra bản thân có thể sử dụng phương thức càng bạo lực gì nữa, hoặc là dùng cách Trạng chết Chúa cũng băng hà sao*?

<* nguyên văn là lưỡng bại câu thương, thuần viết thì có thành ngữ Trạng chết Chúa cũng băng hà để thay thế. Ý nghĩa là trong một cuộc chiến, đôi co thế nào cũng không ai giành được thắng lợi mà đều bị thương>

Nhưng mà cô thật sự không đành lòng, nghĩ đến ba mẹ nuôi vất vả nuôi dưỡng cô lớn lên, cho cô đi học đến cấp ba, mà bản thân cô cũng nỗ lực lâu đến như vậy mới miễn cưỡng để bản thân mình được sống thoải mái hơn một chút.

Từ Khả nhìn màn hình rồi thở dài thật sâu, cô cũng chỉ có thể cẩn thận mà đề phòng một chút, bảo vệ bản thân tốt một chút.

“Hoan nghênh quý khách”

Âm thanh điện tử từ cửa vang lên, có hai cô gái trẻ tuổi đi vào, lúc chọn bánh kem cũng không nhịn được mà ngó về phía Thẩm Trí đang ngồi bên kia.

Một lớn một nhỏ ngồi yên tĩnh như thế thật đáng chú ý, cũng không hề phát ra âm thanh gì cả.

“Có lẽ là minh tinh đó, lớn lên với gương mặt này mà có thể không nổi tiếng sao? Không chừng so với Lê Triệt còn nổi hơn đó!”

“Nhưng mà thật sự lớn lên rất đẹp trai! Lần đầu tiên trong cuộc sống thực tôi nhìn thấy một người đang ông đẹp trai đến vậy, nếu như không có đứa trẻ ngồi trong lòng thì tôi đã muốn chạy đến hỏi thăm phương thức liên hệ rồi!”

"Đàn ông đẹp trai cao lớn giờ kết hôn sớm vậy sao?”

Hai cô gái trẻ vừa chọn bánh kem vừa thấp giọng mà nói.

Trong cửa tiệm rất yên tĩnh, giọng nói của họ cũng không quá nhỏ. Từ Khả có thể nghe rõ ràng thì chắc hẳn Thẩm Trí cũng có thể nghe được.

Cô ngước mắt lên nhìn Thẩm Trí bên kia, trên mặt anh không có biểu cảm gì khác thường cả, chỉ là đang chăm chú đút bánh kem cho em bé tròn vo trong lòng, một miếng bánh kem cũng chẳng còn bao nhiêu, anh lại dùng tay lau miệng nhỏ còn dính bánh của cô bé.

Tựa như là bên cạnh chẳng có gì cả, chỉ có bảo bối nhỏ ở trong lòng mà thôi.

Mấy cô gái nhìn cũng không lớn, cười cười nói nói, sau đó mua hai cái bánh mì, một cái bánh kem liền đi đến bên quầy thanh toán.

Khi thanh toán, cô chú ý tới một trong số các cô ấy hình như đang chụp ảnh Thẩm Trí.

Tuy rằng có thể hiểu được tâm lí các cô ấy, cô cũng hiểu được do Thẩm Trí quá đẹp trai đi, mặc dù ở đường lớn khi mà gặp người đẹp thì cô cũng quay đầu lại nhìn thêm mấy lần nhưng cô vẫn cảm thấy chụp lén người khác là hành vi không mấy lịch sự.

Từ Khả chỉ chỉ vào số tiền được hiển thị trên máy tính tiền rồi lại vỗ vỗ nhẹ tay cô gái.

Trên máy tính tính tiền có dán một tấm biển dễ thấy: Chủ tiệm không nói được, vui lòng nhìn số tiền trên màn hình.

Khi cô gái thanh toán tiền xong thì liền rời đi, cũng không biết có chụp được anh hay không.

----
[NAM]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top