Chương 29
Chương 29:
Từ Khả cũng không thể hiểu được câu nói trước khi Thẩm Trí rời đi đã nói với cô có ý nghĩa gì, hai ngày nay anh cũng chưa xuất hiện một lần nào, ngày đó sau khi ăn cơm xong thì hai ngày sau anh mới gửi cho cô một cái tin nhắn mà thôi.
Tin nhắn nói bánh kem ăn ngon lắm cho nên Duy Duy rất thích, ba của Duy Duy cũng thích nữa.
Cô vốn muốn hỏi sinh nhật anh rơi vài ngày nào, lúc đó cô sẽ tặng anh một cái banh kem, vậy mà anh chỉ gửi cho cô một nhãn dán là hình con mèo nhỏ nhà anh, trông vô cùng đáng yêu.
Nhưng anh vẫn không nói cụ thể với cô ngày đó là ngày nào, cái con người này sao mà kì quái dữ vậy.
Cô chỉ biết sinh nhật anh vào tháng hai nhưng không biết cụ thể là ngày mấy, thế nên cô đoán có lẽ là ngày ba hoặc ngày bốn cũng nên.
Sau hai ngày đầu năm thì có vẻ như người ra đường đã nhiều hơn một chút rồi, cửa tiệm đồ ngọt của cô buôn bán cũng trở về như bình thường. Từ Khả vẫn là không dám làm nhiều lắm, sau buổi chiều năm sáu giờ hết giờ cao điểm thì cô lại bắt đầu chạy xe ba bánh đi bán mì và một ít đồ nướng, bán cho đến rạng sáng thì quay về nhà.
Nhưng mà lúc cô phát trực tiếp làm bánh kem thì có nhiều người chạy đến xem lắm, chắc hẳn là họ nghỉ Tết ở nhà nên thức khuya, sáu giờ sáng phát trực tiếp mà có không ít người vào xem.
Từ Khả vừa đóng gói xong hai đơn online rồi ngồi ở quầy thu ngân nhìn ngắm bên ngoài đường xá.
Sau giờ cơm trưa thì ánh nắng mặt trời rất chói chang, thi thoảng có người đi qua đi lại nhưng các cửa tiệm trên đường vẫn chưa mở cửa buôn bán hết nữa.
Nhưng hai ngày nay cô đều sẽ nhớ đến chuyện gặp người phụ nữ nọ ở phố cổ, càng nghĩ thì lòng cô càng bất an.
Ở ngã tư đường quạnh quẽ không có khách hàng đến mua, lúc này Từ Khả mới cảm thấy vừa nhàm chán vừa cô độc.
Cô cầm điện thoại lên nhìn, trong vòng bạn bè có không ít người đăng mấy bài viết thú vị về chuyện mừng năm mới của họ.
Kéo xuống chút thì thấy Thẩm Trí mới đăng một bài viết cách đây không lâu trên vòng bạn bè của anh.
Trong đó là hai tấm ảnh chụp mai vàng, là quà cô tặng anh hôm đó. Anh cắm hai nhánh vào bình hoa đẹp mắt, nuôi cũng tốt lắm, lúc tặng anh thì vẫn còn nhiều nụ hoa mà bây giờ trong ảnh hình như là nở rộ gần hết luôn.
Anh không đăng chú thích gì cả, chỉ độc nhất hai tấm ảnh chụp đó thôi.
Từ Khả đột nhiên thấy rất vui vẻ, quà cô tặng được anh quý trọng như thế.
Cô nhấn thích bài viết này trên vòng bạn bè thì phát hiện giao diện trò chuyện wechat trong nhóm cửa hàng trên phố có người đang nói chuyện, còn đặc biệt nhắc cô nữa.
Không biết ban đầu là ai đã đề xuất lập nhóm chat này, trong đây toàn là hàng xóm quanh tiệm cô thôi.
Chị Nhạc Nhạc nhắc tên cô trong nhóm, hỏi cô đang làm gì thế, chị ấy sẽ mang lạp xưởng từ quê lên cho cô ăn.
Từ Khả cười rồi lướt tiếp mấy tin nhắn trước đó, sau đó cô gửi một bao lì xì trong nhóm chat.
Nhóm chat mấy ngày nay náo nhiệt lắm, có người gửi bao lì xì cô cũng chạy đến “cướp” rồi cũng thu được mười mấy đồng tiền.
Nói chuyện với mọi người trong nhóm một chốc thì Từ Khả buông điện thoại xuống tiếp tục nhìn ngắm xung quanh.
Cô hi vọng bán hết sớm một chút, bán xong hôm nay cô cũng không chạy xe ba bánh bán đồ ăn nữa mà dự định sẽ đi làm shipper giao đồ ăn.
Khoảng thời gian Tết âm lịch này đang thiếu nhân viên shipper trầm trọng, tiền phí trả cũng rất cao.
Trước đây cô đã từng làm qua rồi cho nên rất quen thuộc với chuyện này.
Nhưng vì không thể nói chuyện nên thi thoảng cô sẽ khiến cho khách hàng hiểu lầm đôi chút, nhưng mặt khác cũng ổn lắm.
Ngồi đợi một chốc thì người shipper nhận giao đơn cửa tiệm cô đã đến rồi.
Từ Khả cũng đi theo ra ngoài, cô muốn phơi nắng một lát.
Cô đứng ở bên ngoài một hồi thì lại thấy có một người phụ nữ trên xe đi xuống còn dắt theo hai đứa trẻ, một nam một nữ.
Tim cô nhảy bang bang, nhanh chóng nhìn theo hướng đi của người phụ nữ ấy.
Cho đến khi họ đến gần cô rồi thì cô mới xác định bản thân mình không nhìn lầm, đây là người phụ nữ đã gặp tối hôm đó.
Cô đứng yên không nhúc nhích, bọn họ đang đi về phía cô.
“Ồ, mở tiệm rồi hả?” Người phụ nữ ấy vừa thấy cô liền nở nụ cười.
Từ Khả cũng cười với chị ấy.
Hai đứa trẻ nhanh chân chạy vào trong tiệm rồi ghé vào trước quầy bánh: “Mẹ ơi con muốn mua bánh kem, là cái hồng nhạt này ạ”
“Mấy con không được lộn xộn trong tiệm nghe chưa” Người phụ nữ dặn dò mấy đứa trẻ một câu rồi nhìn về phía Từ Khả: “Chị đến mua bánh kem”
Môi Từ Khả mấp máy, rồi cô lại gật đầu đi vào trong tiệm.
Người phụ nữ ấy cũng vào theo, hai đứa trẻ thấy bánh kem rồi liền bất động mà đứng ngắm nghía trước tủ, trong ánh mắt ấy ngập tràn háo hức cùng chờ mong.
Từ Khả cầm hai cái bánh xu kem ra cho mỗi đứa một cái, cười bảo chúng cứ ăn đi.
“Đừng mà, đừng mà, để cho bọn chúng mua, hết thảy bao nhiêu tiền đó em?” Người phụ nữ lập tức xua tay rồi hỏi giá bánh su kem.
Hai đứa trẻ cũng không dám nhận bánh, chỉ nhìn Từ Khả rồi nhìn bánh su kem, tiếp theo là nhìn về phía mẹ mình.
Từ Khả lắc đầu với chị ấy rồi một mực nhét bánh su kem vào tay bọn nhỏ.
“Mau nói cám ơn đi con” Người phụ nữ nói.
“Cám ơn chị ạ” Hai đứa nhóc đồng thanh kêu lên.
Từ Khả giơ tay sờ đầu hai đứa nhỏ, chị ấy dạy dỗ hai đứa trẻ rất tốt.
Người phụ nữ đi lại quầy bánh nhìn nhìn rồi nói: “Không có loại bánh lớn hơn à, loại bánh sáu tấc á”
Từ Khả cầm bút lên viết chữ đưa chị ấy xem: “Dạ, loại bánh đó bình thường đặt trước mới có ạ, chị có cần gấp không?”
“Cũng không gấp đâu, không sao hết chị mua cái nhỏ cũng được” Người phụ nữ chỉ vào hai cái bánh kem bốn tấc, một cái vị dâu tây một cái vị xoài.
Từ Khả khom lưng lấy hai cái bánh kem từ trong tủ lạnh ra bắt đầu đóng gói lại, người phụ nữ nhìn quanh tiệm một chốc rồi cầm lấy mấy cái bánh mì và bánh su kem đem đến quầy thu ngân kêu cô thanh toán.
“Buôn bán được không em?” Nhìn thấy Từ Khả đang quét mã vạch thì chị ấy lên tiếng hỏi.
Từ Khả gật gật đầu.
“Một mình em ở tiệm cũng thật vất vả” Chị ấy lại nói.
Nghe vậy thì Từ Khả mới ngước mắt lên nhìn chị ấy rồi cười lắc đầu.
Bản thân cô so ra còn may mắn hơn cả khối người, thế nên không gọi là vất vả được.
Nghe đến đó thì người phụ nữ cũng nở nụ cười nhìn cô, trong chớp mắt hình như vành mắt củc chị ấy đã đọng lại một vòng hơi nước.
Sau khi quét mã xong hết thì Từ Khả mới chỉ chỉ vào màn hình lớn trước quầy thu ngân, trên đó hiển thị tổng số tiền cần thanh toán.
Người phụ nữ ấy lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, Từ Khả thì tiếp tục đóng gói bánh kem.
“Em tên là gì?” Người phụ nữ ấy lại hỏi.
Động tác trên tay Từ Khả hơi dừng lại rồi cô cầm bút viết lên hai chữ [Từ Khả]
“Khéo thật, chị cũng họ Từ, tên có một chữ Kiêu. Là chữ Kiêu trong kiêu ngạo” Chị ấy cười nói.
Tên hay thật, Từ Khả mím môi cười.
“Mẹ ơi ăn bánh ngon lắm, có thể mua thêm mấy cái không mẹ?” Lúc này thì hai đứa trẻ đã ăn bánh su kem xong rồi, vậy mà chưa đã thèm còn liếm liếm đầu ngón tay, ánh mắt của cô bé tràn ngập chờ mong nhìn về mẹ mình.
“Mua rồi” Người phụ nữ cúi đầu xuống lau khoé miệng con gái mình: “Khoé miệng dính đầy bơ, không thể ăn nhiều đồ ngọt biết chưa?”
Từ Khả nhìn thoáng qua hai đứa trẻ, hai đứa lớn lên cũng hơi giống chị ấy.
Hai đứa thoạt nhìn không kém bao nhiêu, chắc có lẽ là sinh đôi.
“Em vẫn luôn một mình thế sao?” Từ Kiêu lại hỏi tiếp.
Từ Khả gật đầu, cầm lấy túi bánh đã đóng gói xong đưa qua cho chị ấy.
Chị ấy nhận nhưng hình như vẫn chưa có ý muốn rời đi.
Từ Khả nhìn chị ấy mà không nói chuyện, chỉ là nhìn thôi.
Cô nhớ rằng khi mà ba mẹ nuôi qua đời rồi thì có một khoảng thời gian cô đều nhận được học bổng khuyến học dưới danh nghĩa trường phát cho.
Cái học bổng kia có lúc sáu bảy trăm, có lúc một trăm hai trăm đồng.
Nhưng tính vào thời điểm ấy đã là rất nhiều, cho đến cả khi cô vào đại học cũng còn nhận được.
Sau này cô có đi về trường cũ hỏi thăm mấy lần, mới biết được người cấp học bổng cho cô có họ là Từ, tên giống như là phụ nữ.
Cô biết rằng đây không phải là người nhà ba mẹ ruột đâu, cũng không phải là chị cả, người như chị cả đến cả sống vì bản thân cũng muôn vàn khó khăn chớ nói chi..
Hiện tại xem ra chắc hẳn là người phụ nữ này đây.
Từ Kiêu nhìn cô một chốc rồi mới mở miệng nói: “Em rất đẹp”
Nói xong chị ấy xoay đầu nhìn một vòng về cửa tiệm, trong tiệm trang trí đơn giản nhưng sạch sẽ khang tranh, sau lưng quầy thu ngân còn treo một chuỗi dây pháo nổ bằng nhựa nữa.
“Nếu như có thể nói chuyện thì tốt”
Chị ấy thì thầm một câu.
Từ Khả cũng không có phản ứng gì, cô cắn môi đè nén cảm giác khó chịu trong lòng mình.
Bởi vì cô nghe được ý trong lời chị ấy rằng: Nếu như sự kiện kia không phát sinh thì tốt rồi.
Cái sự kiện kia nếu mà không xảy ra, thì cô cũng sẽ không thể biến thành một đứa câm như bây giờ.
Từ Kiêu cúi thấp đầu như đang che giấu điều gì đó, lát sau chị ấy mới ngẩng đầu lên rồi cười: “Nếu không thì chúng ta lưu lại liên hệ đi, wechat hay gì cũng được”
Từ Khả kiên định lắc đầu từ chối.
Đã thoát khỏi rồi thì đừng quay về nữa.
Từ Kiêu sửng sốt một chút, trong giây phút đó chị ấy cũng không biết nên nói gì mới phải.
Từ Khả cúi đầu nhanh chóng cầm lấy bút viết chữ: [Năm mới vui vẻ. Đừng đến đây mua bánh kem nữa, cố hết sức đừng đi qua bên này nữa]
Tuy rằng cô cũng không biết chị ấy làm cách nào mà tìm được cửa tiệm của cô và cô cũng không biết chị ấy đang sống ở nơi nào cả.
Nhưng nếu đã mất tích lâu thế rồi thì hãy cứ tiếp tục mà mất tích đi.
Cứ xem như là người được ba mẹ ruột mình đặt cho cái tên không hề có ý nghĩa gì mà lại khó nghe thế đã ch.ết rồi, hiện tại Từ Kiêu chính là Từ Kiêu thôi, hoàn toàn không liên quan tới ai cả.
Có thể chạy thoát khỏi một người thì hay một người, không nên bị bọn người đó hút máu nữa.
Từ Kiêu nhìn những lời mà cô viết ra, thoáng chốc mắt đã đỏ cả lên.
Chị ấy không nói gì nữa mà chỉ dắt tay hai đứa nhỏ xoay người rời khỏi cửa tiệm.
Từ Khả cũng không đi theo ra ngoài, chỉ là cô nhìn về phía bóng người bị ánh mắt trời chiếu xuống nền đất đến ngẩn người.
Từ Kiêu, một cái tên thật hay, không phải là của ai cũng không phải là lấy may cầu con trai, chính là vì mình mà kiêu ngạo thôi!
Vì mình mà kiêu ngạo.
Chắc có lẽ những năm qua chị ấy đã chịu phải rất nhiều khổ cực nên đến bây giờ mới có thể bình tĩnh mà sống thế này.
Cuối cùng cũng bán xong một cái bánh kem và mấy cái bánh dứa cho đơn online, sau khi Từ Khả nhận đơn thì nhanh chóng đóng gói lại, còn cô cũng tranh thủ đeo túi vào rồi bắt đầu nhận đơn ship đồ ăn trên ứng dụng.
Nhưng cũng may mắn đến mức cô vừa mở ứng dụng bắt đầu nhận đơn thì cái đơn bánh ở tiệm cô cũng phân cho cô đi giao.
Cô vừa thấy buồn cười vừa thú vị, nhanh chóng dọn dẹp cửa hàng một chút rồi thay quần áo lên đem theo bánh đã gói kĩ ra ngoài.
Khởi đầu tốt.
Nói không chừng tối nay còn có thể nhận thêm rất nhiều đơn hàng nữa.
Cô nghĩ như thế.
Thật sự là nhận được rất nhiều đơn, Từ Khả suýt chút đã chạy không kịp luôn.
Có nhiều điểm giao hàng mà xe điện của cô không chạy vào được thì cô dứt khoát để xe ở đó rồi chạy bộ gần trăm mét để giao hàng đến cho khách.
Bất quá cũng may là không có khách nào thấy bất tiện hay tức giận vì cô không thể nói chuyện nên không trả lời điện thoại mà chỉ nhắn tin cả, có người còn thưởng thêm cho cô.
Chờ chạy xong đơn cuối cùng cũng đã hơn mười hai giờ, Từ Khả ngồi ở trên xe điện thở dốc một lúc lâu mới khởi động xe lên chuẩn bị chạy về.
Rạng sáng mấy ngày Tết âm lịch thì ngã tư đường càng thêm quạnh quẽ, hình như chẳng có chiếc xe nào chạy qua chạy lại cả chứ đừng nói là người đi đường.
Toàn bộ thành phố đều rơi vào trống rỗng, chỉ có một vài căn hộ trên những toà cao ốc còn thưa thớt ánh đèn mà thôi.
Hôm nay tuy mệt nhưng buôn bán và chạy ship cũng kha khá tiền, Từ Khả thấy vui vẻ cho dù bên ngoài có lạnh lẽo thế nào.
Gió lạnh thổi vù vù, xem ra ngày mai lại càng lạnh hơn đây.
Thời tiết có đôi khi chuyển biến thất thường thế đó, rõ ràng giữa trưa nay còn có ánh nắng chói chang đến vậy cơ mà.
Lúc này cô đang ở cách cửa tiệm khá xa, đường vắng thế mà chạy xe về cũng mất gần nửa tiếng lận.
Đối mặt với cơn gió lạnh lẽo thế này thì Từ Khả bất giác hắt xì một cái, cho dù đã đội mũ bảo hiểm và bao tay nhưng vẫn có thể cảm giác được cơn gió lạnh thổi tới và quấn quanh cổ cô.
Cô nghĩ rằng mình phải mau chóng chạy về để tắm nước ấm sau đó chui vào ổ chăn ủ ấm.
Chạy một lát thì có một chiếc xe việt dã màu đen chạy theo phía sau, còn bóp kèn hai lần nữa chớ.
Từ Khả hơi hoảng sợ, cô lập tức nghĩ rằng có phải bản thân gặp người nào đó xấu xa rồi không, thế là cô nhanh chóng chạy xe điện nép sát vào lề.
Xe điện của cô không thể chạy nhanh được, cũng không thể nào chạy vượt qua chiếc việt dã bốn bánh của người ta đâu.
Tim cô vì sợ hãi mà đập lung tung rối loạn, nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy chiếc xe đó chạy chậm lại, còn mở cửa sổ ra.
Từ phía cửa xe có một cái đầu ló ra.
Từ Khả cho là bản thân mình hoa mắt nhìn lầm nên cô muốn xác nhận thêm lần nữa nhưng trong lúc nhất thời quá chú ý vào người trong kính chiếu hậu nên thiếu chút đã đẫm e vào gốc cây ven đường.
Cô nhanh chóng bóp thắng rồi dừng nhanh lại nhưng vì quá nhanh nên theo quán tính cũng khiến cho cả người cô muốn lao theo chiếc xe văng ra ngoài luôn.
Chiếc xe việt dã màu đen dừng phía sau cô mấy mét.
“Đệt, đúng là em rồi” Người đàn ông đi xuống tức giận thầm mắng một tiếng.
Lần đầu tiên cô nghe thấy người này dùng ngữ điệu như thế nói chuyện, còn mắng thêm một câu thô tục nữa chứ.
Từ Khả vất vả lắm mới ổn định xe mình lại, người đàn ông đó rất nhanh đã đi về phía cô: "Từ Khả”
Thẩm Trí khoác một chiếc áo lông dài màu đen đi nhanh về phía cô, thấy dáng vẻ lo lắng của cô nên anh mới nghi hoặc: “Sao nửa đêm rồi mà em còn bang bang ngoài đường vậy?”
Từ Khả kéo tấm kính chắn mắt trên nón bảo hiểm lên rồi tháo bao tay xuống tìm điện thoại gõ chữ: [Mắt anh tinh thật đó, vậy mà cũng nhận ra em]
Cô có ý nói sang chuyện khác, cũng có ý muốn khen anh.
Cô đang đội nón bảo hiểm mà anh ở trong xe cũng nhận ra cô, thế nên ánh mắt anh chẳng phải là rất tốt hay sao.
“Trả lời câu hỏi của anh” Thẩm Trí cũng không muốn cùng cô nói vấn đề này nữa.
Vừa mới thấy cô suýt chút đã đâm vào thân cây khiến cho cả người anh hốt hoảng không thôi.
Từ công ty lái xe rời đi không xa thì thấy một người lái xe điện chạy phía trước, thoạt nhìn giống con gái nhưng chạy gần thêm chút nữa anh thấy càng giống Từ Khả.
Chạy theo một lát, càng chạy gần thì mới thấy đúng là Từ Khả rồi. Bóng lưng gầy gò cùng chiếc xe điện đó anh chưa từng quên được.
Vốn sợ doạ đến cô nên anh mới không chạy xe tới kêu cô.
Nhung nào biết đâu cô vẫn hoảng sợ như thế chứ.
Từ Khả liếc mắt nhìn anh thì thấy tầm mắt anh dừng ở xe điện của mình, sau yên xe có cố định thùng đụng đồ ăn nên cô cũng không dám lừa anh nữa đành phải ăn ngay nói thật hôi.
[Em đi giao hàng, hehe, cũng kiếm được không ít tiền]
Cô cười đưa điện thoại cho anh xem, sau đó lại cầm về tiếp tục gõ chữ.
[Trễ thế này rồi sao anh còn chưa về nghỉ nữa?]
Cô thật ra cũng tò mò lắm, tuy bên ngoài Thẩm Trí mặc áo lông nhưng áo vẫn mở ra, hình như là tuỳ tiện khoác vào rồi ra cửa chứ bên trong anh vẫn mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà.
“Hệ thống trò chơi xảy ra chút vấn đề nên lập tức tăng ca để xử lí, vừa xong” Thẩm Trí cũng không giấu giếm cô.
Hoá ra là như thế.
Từ Khả ngẩng đầu một chút mới phát hiện nơi này thật gần toà nhà công ty của anh.
[Không còn sớm nữa, anh nhanh về nhà nghỉ đi]
Cô nói.
“Những lời này lẽ ra phải là anh nói với em chứ, một cô gái như em nửa đêm còn bang bang ngoài đường, cái gan của em cũng lớn ghê ha” Thẩm Trí nhìn cô rồi nói, trong lời nói còn ẩn ẩn sự tức giận.
Anh thậm chí nhịn không được nghĩ rằng mấy ngày nay hoặc từ rất lâu trước kia khi mà cửa hàng không bận rộn thì cô cũng thế này, chạy ra ngoài nhận đơn giao đồ ăn hoặc là đẩy xe bán đồ nướng đến nửa đêm.
Bằng không làm sao ngày đó cô có thể làm xước xe của anh chứ!
[Em bây giờ cũng về nhà, không có gì đâu]
Từ Khả nói.
Cô biết anh đang lo lắng cho mình, trong giọng nói của anh đều ngập tràn sự lo lắng và sốt ruột.
---
[NAM]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top